Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 28: Yêu?

ConChinBinh

Một buổi sáng đẹp trời tại Tân liên hiệp lại diễn ra, nắng cứ tỏa sáng xuống nơi nhộn nhịp này, gió khẽ đung đưa những tán cây tạo ra những âm thanh xào xạt tựa như lời ru của thiên nhiên giành cho. Arusa thức dậy từ khá sớm, cô biết sớm muộn bản thân cũng phải đối đầu với kẻ thù khá nhai Fuyuni nên cô cần luyện tập nhiều hơn ngay bây giờ. Arusa mang theo Hắc kiếm đến nơi luyện tập. Kì lạ thay có một bóng người đang đứng từ phía xa tựa như đang chờ cô vậy nhưng cô không bận tâm mấy, việc quan trọng nhất đối với cô bây giờ là tìm cách đánh bại được Fuyuni.

- Này Arusa, đừng lơ ta thế chứ!

- Ngươi muốn gì đây Lorion? - Arusa đưa mắt nhìn sang người vừa gọi tên cô, phải ha cũng lâu rồi cô và hắn chưa gặp nhau.

- Ta biết là cô đang rất căng thẳng cho nên ta định cho cô thứ này - Hắn nói rồi cầm tay Arusa, đưa cho cô một vật khá đặc biệt phát ra thứ ánh sáng màu tối kì lạ, thi thoảng phát ra tia điện hệt như những quả cầu bay xung quanh hắn.

- Cái này là...? - Arusa nhận nó nhưng vẫn chưa rõ nó làm được việc gì.

- Nó sẽ giúp ích cô đấy, cứ nhận đi.

- Sao ngươi tặng nó cho ta?

Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng từ phía Lorion, hắn ta chẳng nói gì lại còn thể hiện biểu cảm khá lạ, cô còn nghe thấy tiếng lẹt xẹt từ chùm tia điện từ những quả cầu lơ lửng kia, lạ thì lạ đấy nhưng cô chẳng bận tâm mấy nhưng dù gì người ta cũng tặng cho cô thứ đặc biệt kia mà, cũng phải cám ơn một tiếng chứ nhỉ?

- Cám ơn... - Arusa quay sang hắn định cám ơn từ hắn đã biến mất tâm từ khi nào, bây giờ trong phòng luyện tập chỉ còn mỗi mình cô.

Arusa thở dài, thật chẳng hiểu tên kia làm cái quái gì nữa, thôi thì dẹp chuyện đó sang một bên thôi.

-------------------------------------------------------

Một tiếng... rồi hai tiếng trôi qua, người cô thấm mệt vì luyện tập liên tục mà không nghỉ. Cô ngồi xuống sàn cô ngước mặt lên nhìn trần nhà, vẫn là những họa tiết tinh xảo kèm dấu ấn của hội ám hoàng thân thuộc ấy, khoảng thời gian cô gia nhập hội cũng khá lâu đến mức cô xem những người trong hội như người thân trong gia đình cô vậy. Arusa nhìn sang Hắc kiếm rồi cười nhẹ một tiếng, mệt thì mệt thật đấy nhưng cô lại thấy vui vì điều đấy.

- Cậu luyện tập vất vả quá nhỉ Arusa, vậy mà tớ chẳng thể giúp gì - Một giọng nói quen thuộc hiện lên, một bóng người từ ngoài cửa đi tới gần cô.

- Cơn gió nào đưa cậu tới đây à Thorne?

Thorne đưa 1 phần bánh táo cho Arusa như thường lệ, ai mà chả biết cô thích bánh táo đến mức nghiện nó cơ chứ. Arusa vui vẻ nhận phần bánh táo và ăn nó một cách ngon lành.

- Ngon chứ? - Cậu nhìn sang cô khi cô đã ăn xong phần bánh táo.

Arusa gật nhẹ đầu, vị phải nói là tuyệt cú mèo chứ không phải ngon theo kiểu bình thường nữa.

- Vậy? Cậu có gì muốn nói à? 

Lại là sự im lặng đáp lại câu hỏi của cô, cô bắt đầu thấy khó chịu, mọi người cứ lơ cô mỗi khi cô hỏi họ muốn nói gì với cô, quái lạ thật đấy.

- Haha... không có gì đâu - Thorne cười trừ, thật sự cậu muốn nói ra điều trong lòng giấu kín bấy lâu nay nhưng cậu không đủ can đảm.

- Này! Nói đi chứ Thorne!! - Dex dùng đuôi chọt vào bên má Thorne với vẻ tức giận.

- Thôi... 

- Cậu thích tôi? Đúng chứ? - Arusa chen ngang lời Thorne, cô nói với vẻ nghiêm túc như biết đấy là điều hiển nhiên vậy.

- A-Arusa...?! - Thorne ngạc nhiên kèm theo chút ngại ngùng, vành tai đỏ ửng khi nghe cô nói ra lời vừa rồi.

Arusa cười nhẹ một tiếng rồi chả nói thêm lời nói, Thorne cũng không hiểu hành động vừa rồi có ý gì rồi lẳng lặng chào tạm biệt Arusa.

- Thật là... - Arusa thở dài với tính cách khá trẻ con kia của cậu bạn, thật ra việc Thorne thích cô, cô vốn dĩ đã biết từ lâu nhưng không tiện nói về điều đó, cô vẫn thích giữ mối quan hệ của cả hai là bạn bè sẽ tốt hơn.

"Xin lỗi cậu... người tôi thích là một người khác"

--------------------------------------------------------------

- Bright? - Arusa chớp liên tục mắt mình bởi hình ảnh không rõ ràng phía trước.

Phải, Bright đang đứng đợi cô dưới góc cây anh đào, những cánh hoa ấy theo cơn gió mà liên tục rơi xuống, Arusa đưa tay nhận lấy một cánh hoa anh đào nhỏ bé nhưng rồi nó sớm bị cơn gió đưa đi. 

Arusa từ từ tiến lại chỗ anh đang đứng. Cô định đưa tay chạm vào người kia thì bất chợt Bright ôm cô vào lòng, đôi huyết đồng tử mở to cùng sự ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt của cô. Arusa cũng ôm lấy người kia như theo quán tính của mình nhưng cô chợt phát hiện ra gì đó, một dòng máu đỏ chảy từ từ và rẽ hướng sang tay của cô, Arusa giật mình nhìn lên gương mặt Bright. 

- B-Bright?!!! 

Cô hoảng hốt, gương mặt đầy máu cũng những vết thương xuất hiện trên người, cảnh tượng quái lạ gì đây, vài phút trước anh còn rất bình thường kia mà. Arusa lắp bắp chẳng thể nói thành tiếng. 

- Bright!! - Arusa giật mình ngồi phắc dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại chân thật đến kì lạ thế kia, trong tâm cô có chút lo lắng cho người kia.

"Tại sao nó lại chân thực đến thế..."

----------------------------------------------------------------

- Dạo này thời tiết cứ thay đổi thất thường haizz - Arusa thở dài đứng chờ mưa tạnh tại một tán cây lớn gần đó, thỉnh thoảng lại đưa tay ra ngoài kiểm tra xem đã bớt mưa chưa nhưng lại không như cô nghĩ, mưa càng lúc càng lớn và dường như tán cây này không còn là chỗ trú mưa lý tưởng nữa. 

Một bóng đen từ phía sau đi đến kèm theo một chiếc ô đến che mưa cho cô. Arusa giật mình quay lưng ra sau, hóa ra là Bright, cứ tưởng tên lạ mặt nào định làm gì đó thì cô đã đấm cho hắn một phát lên tiên rồi. 

- Tại sao ngươi ở đây? - Arusa bước ra xa với ý định từ chối sự giúp đỡ của người kia.

Một giọt mưa nặng hạt rơi ngay xuống đầu cô khiến tóc cô dính đầy nước. Bright cười phì một tiếng khiến cô thấy khó chịu, khác nào đang cười trêu người ta đâu chứ.

- Đã che cho rồi hà - Bright bước lại gần che mưa cho Arusa.

Arusa lấy chiếc khăn tay của mình lau sơ qua mái tóc bạch kim của mình với vẻ cau có.

- Chả vui tý nào.

- Do cô thôi.

Lại một lần nữa, anh lại cười nhưng lần này cô không cảm thấy khó chịu như lúc nãy mà lại thấy ấm áp đến kì lạ, nó như đang sưởi ấm cho cô giữa thời tiết đầy mưa nặng hạt thế này. 

- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta-

- À ờm... tình cờ thôi - Bright gãi gãi đầu cười trừ vài tiếng trông vẻ khá đáng nghi

- Rảnh nhỉ? - Arusa lấy ra quả cầu mà Lorion đưa cho cô lúc sáng rồi ngắm nghía nó.

Bright chỉ vừa nhìn qua hẳn biết là đồ của Lorion, vì chẳng có ai có thứ như thế này ngoài hắn cả. Bright giật lấy quả cầu trong tay Arusa trước sự ngỡ ngàng của cô.

- N-Ngươi?! 

- Của Lorion? - Bright cau mày tra hỏi cô nàng

- Ngươi... ghen? 

- Ghen? Tại sao tôi phải ghen... - Bright cười trừ rồi trả quả cầu lại cho cô.

Hai người đứng đấy khá lâu đến khi mưa tạnh hẳn, cả hai có cuộc trò chuyện khá lâu với nhau, chủ yếu vẫn là cô nghe những điều xoay quanh cuộc sống của Bright.

"Cũng thú vị ấy chứ" 

Cô cười nhẹ một tiếng rồi ra về, nhưng đi được vài bước thì bị anh ôm từ phía sau, một hơi ấm như đang truyền sang người cô.

- Bright...?

- X-Xin lỗi..!! - Bright vội vàng đứng ra xa và liên tục xin lỗi cô vì hành động bất ngờ ấy, cư xử của anh khá kì lạ, cứ như là không muốn rời xa cô vậy - T-Tôi... 

- Thôi không sao đâu - Arusa cầm lấy tay của người đang bối rối kia như thể đang an ủi anh vậy - Rồi Tân liên hiệp sẽ bình yên như trước mà.

Cô mỉm cười. Nụ cười có phần khiến anh xao động. Bright cứ đứng đấy, trên tay vẫn còn chiếc ô mà ban nãy che mưa cho cô rồi nhìn bóng cô khuất dần về hướng của hội ám hoàng.

====================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net