Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 8: Lời tỏ tình?!

ConChinBinh

===[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh===

Chương 8

- Ta thừa biết cánh cụt nhà ngươi đến đây để lấy lại thanh kiếm mà 

Arusa vừa nói vừa hất hất tay muốn Zata và Thorne đứng chờ cô trong khi cô lấy thanh kiếm của Bright cho tên "cánh cụt"

- Cô nói ai là cánh cụt cơ?!! - Zata nổi điên, anh thế này mà bị con nhải nhép kia bảo cánh cụt, khinh thường nhau đấy à

- Tính của cậu ấy thế rồi - Thorne xen vào cắt ngang lời Zata

Arusa mở cánh cửa phòng của cô ra, cũng đã 1-2 ngày rồi cô chưa về lại phòng cũ nên có hơi bụi bặm, nhìn thấy cảnh này khiến tay chân của cô hơi khó chịu, cô lại không muốn tên cánh cụt kia đợi lâu. Mở cánh cửa tủ quần áo, vẫn là ánh sáng chói lòa phát ra từ thanh kiếm ấy, dù nó mạnh cỡ nào mà không hợp với cô thì cũng chỉ để trưng bày trong tủ mà thôi. Arusa nhẹ nâng thanh kiếm lên, bỗng nhiên nó phát ra luồng sáng mạnh khiến cô đánh rơi nó xuống sàn. Thứ ánh sáng gì vậy?! Arusa ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, có thể nó cũng có linh hồn, đang vui mừng vì sắp được trở lại cùng chủ nhân. Arusa mang nó theo tới gặp lại tên cánh cụt rồi trao cho hắn không quên cùng lời dặn

- Nói với hắn, ta sẽ còn tái đấu với nhau vào một ngày không xa

Sau khi Zata an toàn rời đi, Thorne lúc này mới dám hó hé hỏi chuyện vì hành động của cô quá lạ, chả giống thường ngày, chẳng lẽ ở cùng tên Lorion 1-2 ngày đã làm thay đổi cô hay sao? Hay hắn ta đã huấn luyện gì cô khiến cô thay đổi rồi?

- Arusa... Cậu hành động lạ quá

- Hửm? Việc tôi cho người ngoài vào à? - Arusa đang nhăm nhi đĩa bánh táo quay sang đáp lời Thorne. Cô thấy việc đó cũng chả có gì quá ngạc nhiên, chỉ là cô hơi "mở lòng" ấy mà

- Hắn ta làm gì cậu à? - Thorne tra hỏi cô, vẻ mặt khá nghiêm túc. Ý gì đây? Sao hắn lại quan tâm cô đến như thế, cô đâu phải con nít hay đứa trẻ lên 3 lên 4 nữa đâu

- Đồ ngốc, tôi có làm sao đâu. Không cần quá lo lắng như vậy - Arusa đặt đĩa bánh xuống, lấy khăn tay lau vết thức ăn trên miệng rồi rửa sạch đĩa bánh, cô vốn dĩ chả thích thứ gì bẩn xuất hiện trước mặt mình, cho dù đấy có là vài mẫu thức ăn còn vương thừa ở đĩa

- Làm sao tôi không lo lắng được chứ...

Thorne đang định nói hết câu vì bị Arusa cắt ngang, có vẻ cô khá vội

- Bây giờ tôi phải về lại sảnh chỗ tên Lorion rồi, hẹn ngày gặp lại - Arusa sửa sang lại đồ đạc, xem bản thân đã chỉnh tề hay chưa, cô nhanh chóng quen với bộ y phục mới, dù có hơi lạnh bên dưới vì cô không quen mặc váy nhưng cũng không đến nỗi quá tệ như cô nghĩ, lâu lâu bản thân cũng nên đổi phong cách xem sao

- Khoan đã Arusa!! - Thorne nói lớn, nắm chặt tay Arusa, không muốn cô rời đi

Cô thật sự khá bất ngờ, cứ như một người mẹ chuẩn bị xa con của mình vậy, Thorne thật sự lo lắng như vậy ư

- Sao thế...? - Arusa ngập ngừng lên tiếng, cô cũng không biết bản thân nên nói gì vào lúc này

Không gian bỗng yên ắng đến lạ thường, dường như ngưng hẳn lại, cả hai không một tiếng động hay lời nói nào được phát ra. Cứ như thế vài giây sau, Thorne cũng định hình lại được mọi việc. Cơ thể anh đang hành động một cách lạ thường, không theo nhận thức, dường như tâm trí của anh bắt anh phải làm như thế. Thorne đưa tay ra sau, ôm Arusa vào người, như cái ôm cuối cùng sắp chia ly (Oe hình như Rei làm quá ;-;), anh thì thào bên tai cô, dường như chỉ muốn mình cô nghe và phải nghe rõ lời anh nói

- Tôi yêu cậu... Arusa

- H... hả?! Sao cơ?! - Arusa nghe rõ nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, giọng hơi run. Gì vậy?! Thorne có đang đùa không đấy, nó thật sự chả vui đâu, Arusa cũng không thích những kiểu đùa này, anh hiểu quá rõ cô cơ mà, đùa giỡn tình cảm người khác thật sự là tội đồ.

Cô đẩy mạnh anh ra, cố giữ vững tâm lý. Chưa thể hoàn hồn sau lời nói gây chấn động đấy thì cô lại tiếp tục bị anh "tấn công". Thorne dồn Arusa vào mép tường gần đó, mặt kề mặt, hành động ấy khiến mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua chín trong buổi sáng sương sớm, vành tay có chút giật giật, nó quá gần để khiến cô có thể giữ bình tĩnh, anh muốn làm gì nữa đây... quá đủ rồi!

Cô đẩy mạnh người Thorne ra nhưng vì tay chân quá run, không còn đủ sức lực nên dù có đẩy cỡ nào thì cũng như một cô gái yếu ớt nằm trong móng vuốt của con hổ vung ác. 

- Ngươi...?! - Arusa thay đổi cách xưng hô, bây giờ không còn là đùa vui nữa, cô đã thật sự tức giận, Thorne nghĩ mình là ai cơ chứ?!

- Lúc cậu giận trông đẹp lắm... 

- Ngươi bị điên à?!! - Arusa dùng hết sức đẩy người Thorne ra nhưng cũng chỉ là vô ích, giá như bây giờ có ai đó giúp cô, thật đáng xấu hổ khi một sát thủ bậc cao như cô lại chịu thua trước tình huống như thế này, ai mà biết được chuyện gì xảy ra cơ chứ, thật sự quá bất ngờ và nằm ngoài sự tưởng tượng cũng như mong đợi của cô

============End===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net