Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 9: Cư xử kì lạ

ConChinBinh

===[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh===

Chương 9

- Đủ rồi đấy! 

Một giọng nói vang lên, giọng nói rất quen thuộc đối với cô, hằng ngày cô đều nghe nó, giọng nói của một người mà cô rất quý mến - Không ai khác ngoài Veres, người mà cô luôn yêu quý và xưng hô với cái biệt danh thân mật - Veres tỷ tỷ

- T... Tỷ tỷ - Arusa có chút ngạc nhiên, chả phải bình thường Veres sẽ ra ngoài hay sao, hiếm khi hoặc không bao giờ ở trong thành vào ban ngày

Veres hất mạnh tay Thorne ra, ôm Arusa vào người, cô muốn bảo vệ Arusa, không cho bất cứ ai đụng vào thân hình nhỏ bé ấy, người mà từ cái nhìn đầu tiên khiến cho cô lúc nào cũng muốn được bảo vệ, cho dù người con gái ấy có mạnh mẽ thế nào thì những lúc yếu đuối sẽ luôn cần một người che chở, Veres luôn muốn mình chính là người ấy, người sẵn sàng đưa tay và ôm Arusa vào lòng. 

Veres trừng mắt nhìn Thorne, anh chẳng muốn chuyện bé xé ra to nên hụt hẫng bỏ đi, không quên đưa mắt nhìn Arusa và khuất hẳn. Arusa thở phào, vội cúi đầu, miệng cứ lắp bắp cám ơn Veres, Veres chính là ân nhân cứu mạng của cô, nếu Veres mà không xuất hiện thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi Arusa hoàn hồn, Veres mới dám bạo gan hỏi việc:

- Chuyện này là sao hả Arusa?

Arusa cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, sự việc đi ngoài tầm kiểm soát của cô và lúc đấy quá bất ngờ, tay chân không thể cử động mạnh, cô cũng chẳng thể phản xạ gì vào lúc đó. Veres nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé ấy hơi run nên nhẹ giọng lại, cô không muốn "người ấy", người mà cô luôn muốn được bảo vệ lại sợ bản thân cô. Veres xoa nhẹ đầu Arusa, một nụ cười ấm áp cũng dần hiện lên trên khuôn mặt tưởng chừng như lạnh nhạt ấy của Veres, Arusa cảm thấy một chút gì đó, không khí xung quanh bỗng ấm hẳn lên, khiến cho cô không muốn rời xa Veres dù chỉ nửa bước.

Chiều đến, việc cô trốn đi quá lâu khiến cho Lorion rất tức giận, cô có biết bản thân đang làm gì không?! Dám trốn hắn để về cái Hội ấy ư?! Ta mà không dạy cô một bài học ta không phải là Lorion. Chưa cần hắn bước chân ra khỏi phòng thì cô đã vác mặt về tới, bản thân còn rất vui vẻ mà chẳng hề có sự hối lỗi nào về hành động của mình

- Vác mặt về rồi đấy à - Lorion nặng giọng nói, hắn chả muốn chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa

- Ngươi nghĩ bản thân là ai mà quản ta? - Arusa hất nhẹ một bên tóc mai của bản thân rồi bước về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra

- Đứng lại! Đừng có chọc tức ta! - Lorion đập tay xuống bàn, hắn ta thật sự đã nổi điên, đã sai còn tỏ vẻ thái độ đấy là sao? Cô ta nghĩ nơi này muốn đi là đi, muốn về là về à?!

- Ta mệt lắm rồi! Bớt lải nhải đi - Arusa đưa đưa tay, miệng lẩm bẩm rồi bỏ đi

-Sau khi về đến phòng-

- Cuối cùng cũng tắm xong~ - Arusa nhảy cẫng lên chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại tận giường sự mềm mại của nó. Nó khiến cho cô mắt cứ mơ màng vì buồn ngủ, thật sự hôm nay có quá nhiều việc xảy ra với cô, cả Thorne và Veres đều hành động rất kì lạ khiến cô không tày nào hiểu nổi mặc dù cô rất thông minh. Hay là cô chưa hiểu hết được vì tuổi đời còn khá trẻ (Uhu con bé ngốc quá mọi người ạ uwu).

Chỉ mới nằm một tý, Arusa đã nhắm tịt mắt và chìm vào giấc ngủ.

Đang ngon giấc thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra. Arusa chớp chớp mắt rồi mở hẳn đôi hồng ngọc ấy, cô ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi để gấu bông đang được cô ôm vào người xuống, bước ra mở cửa

- Ai... vậy? - Arusa ngáp một tiếng rồi mở lời hỏi - Lorion? Tối rồi nhà ngươi còn làm gì vậy?

- Ta sợ cô đói nên mang cho cô tý đồ ăn... 

Giọng hắn thay đổi rõ rệt, không còn dữ tợn hay lớn tiếng với cô như ban ngày, cái gì đang xảy ra vậy? Hắn có bị chạm dây ở đâu không?! Hay có lẽ khuya rồi nên hắn cũng không muốn làm ồn, làm phiền giấc ngủ của mọi người

- Ngươi.... bị chạm dây à? - Arusa nhận đồ ăn không quên nói ra suy nghĩ của bản thân. Hôm nay ai cũng lạ, lạ đến nổi khiến cô không tày nào nhận ra đấy có phải là họ không. Mọi người đối xử với cô khác hẳn, từ Thorne, Veres rồi đến tên mà cô ghét nhất - Lorion.

- Không còn gì thì....! 

Rầm!! Tiếng đóng cửa phong cách cục súc của Arusa lại được tái diễn, cắt ngang lời Lorion, hắn thậm chí còn chưa kịp dứt hết câu, cái tính cách y hệt trẻ con này... Haizz!

- Để xem nào... - Arusa lẩm bẩm rồi xem cái tên kia đưa cho cô những gì. Hóa ra là đồ ăn tối thật, hắn ta cũng... khá chu đáo nhỉ? Ủa mà nếu cần hắn chỉ cần kêu người như lúc sáng bắt cô thay bộ đồ chết tiệc kia là được, cần gì phải trực tiếp đem nhỉ? Dấu chấm hỏi lớn lại xuất hiện trên đầu cô!! Aaaa!!! Chắc não cô nổ tung mất!!!

*Arusa: Ta không hiểu và không muốn hiểu!!*

=========End=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net