Truyen30h.Net

【Đồng nhân BnHA】Tiêu thất

𝕚𝕚

Someone130

【Phải chăng là em, người mà anh đang chờ đợi?】

Okami Niran bộ dáng khó chịu liếm mấy vết cắt trên cánh tay mình.

Con cá Enzeru không biết nhìn xa trông rộng đó, thả hắn từ một độ cao hơn 30m.

Hắn cũng chả phải thuộc họ mèo.

Niran không khỏi cảm khái kỳ tích đã cho hắn còn nguyên vẹn tứ chi để rãnh rỗi đứng đây than phiền.

Nói vậy thôi, chứ dù có mất một hay hai cái chi thì vài giờ sau chúng cũng mọc lại. Hắn không thể nào chết cho đến khi xác định được bạn đời của mình.

Okami cúi thấp người, lưng hắn gù đi trông thấy và hắn hóa thành dạng thú của mình.

Một con sói trưởng thành màu đen tuyền.

Hắn ngậm trong miệng cuốn「Cẩm nang tìm bạn đời」mà Enzeru đã "tốt bụng" đưa tặng.

Nghĩ hắn sẽ lật ra coi hả, nằm mơ đi!

Hắn quyết định sẽ tìm một chỗ chôn vùi cái thứ này vào hư vô, rồi kiếm một nơi cần nhận nuôi một con chó bự xác.

Okami Niran nhớ đến cái viễn cảnh khoảng 500 năm trước khi hắn còn làm việc vật vã từng ngày để có thể kiếm được chút tiền là mặt mày lại trở nên tái nhợt.

Nghĩ là làm, hắn nhanh bốn cái chân chạy đến cái công viên gần đấy.

Đang hì hục lấp đất, bỗng cảm thấy có cái tầm mắt cẩu nào đó nhìn chằm chặp vào mình.

Niran nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Đại ca, đại ca đang làm gì vậy gâu."

Hắn hạ đầu xuống.

Phụt, là của một con Shiba Inu lùn tịt.

Mon- chan nhảy cà tưng cà tưng lại gần vị sói ca màu đen thui thùi lùi.

"Đại ca trông thật kỳ lạ gâu!"

Ồ phải, lâu rồi không tiếp xúc với động vật, hắn quên mất mình cũng từng là một trong số bọn nó.

Nhưng giống loài hậu đại của hắn có cái thứ mà nhìn liền thấy không có tý tẹo lực sát thương nào như vậy sao?

Hắn đen mặt khinh bỉ vào mấy cái chân ngắn và bé xíu của con cún đối diện. Bỗng dưng có sáng kiến của một thiên tài.

Niran bất ngờ lấy chân trước đè Mon- chan, ghìm nó xuống mặt đất. Thằng nhóc quẫy đạp liên hồi.

"Nhà của nhóc ở đâu?"

Hắn muốn sống ăn bám nha.

"Ở gần đây thôi đại ca đen gâu!"

Tuyệt vời!

Hai cẩu ngồi nói chuyện thâm tình với nhau.

Qua đôi mắt bé con Tenko thì giống như...

Khụ...

Chó đen thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm: Gấu gâu gầu gẩu?

Mon- chan nhà bé: Gâu gấu gầu!

Chó đen có vẻ rất vui mừng (?): Gấuuu gâu gầuuuu.

Mon- chan bị người (cẩu) ta lợi dụng mà không hay biết (?): Gâuuuuu gâuuuuu.

Sau đó Shiba Inu dẫn chó đen đến gần bé.

Shimura Tenko: Chờ đã nào?!

Nhìn gần mới thấy, chó đen lớn gấp đôi Tenko. Cậu bé hơi sợ hãi, đẩy Mon- chan ra sau lưng mình.

Niran hoàn toàn không cố ý khiến chủ nhân cho hắn ăn uống tương lai hoảng hốt, hắn mau lẹ cứu vớt tình hình bằng cách cụng mũi vào má thằng bé loài người.

Hắn ngửi ngửi thằng nhóc, cố tỏ ra đáng yêu chứng minh mình vô hại.

Cuối cùng, bé con Tenko có thể thoải mái rờ đầu, chân, cùng đuôi của một con sói khó chịu nào đó.

Okami*biết nhẫn nhịn vì tương lai tươi đẹp*Niran: ...đến, có gì cứ đến hết đi!!

Hắn có thể dung túng mà chịu được tất!

Và thưa quý vị, đây chính là ngọn nguồn của câu chuyện nhận nuôi một con chó cực bự khiến người người sợ hãi của nhà Shimura.

Nằm phe phẩy đuôi đang ngủ trong yên lành, Niran đột ngột nhớ đến cái lịch sử đen tối của mình, không khỏi muốn hú lên một tiếng thật dài.

Mà, hôm nay cực cưng khả ái về trễ hơn bình thường thì phải?

Để hòa nhập với con người, Niran phải biến đổi bản thân đôi chút, để người ta không thể nhận ra rằng hắn vốn dĩ là một con sói. Thành thử ra bây giờ hắn có vẻ ngoài của giống chó Alaska.

Đôi tai tròn trịa bù xù lông tơ của hắn dựng đứng nghe ngóng, có tiếng mở cửa và giọng nói mềm dịu của quý cô Shimura.

Hắn vẫn nằm chình ình trong phòng ngủ của Tenko, chờ đợi thằng nhóc đến và ôm hắn.

Thế nhưng sau đó, lại không có gì xảy ra.

Đó là một chuyện không mấy bình thường.

Hắn dựng cái thân già hơn 1000 tuổi của mình dậy, nương theo mùi hương nhạt nhẽo của Tenko mà đi tìm thằng nhóc.

Để rồi thấy cậu ngồi co ro trong sân vườn.

Okami hơi gầm gừ nơi cổ họng.

A...

Shimura Kotaro là một người cha tồi tệ nhất mà hắn từng chứng kiến.

Hắn lại gần cậu, cố an ủi Tenko bằng cách cọ mũi, dùng cái thân xác to gấp hai lần cậu bé mà bao bọc Tenko vào lòng.

"Ku...ro- chan... hức..."

Cậu nhóc tóc đen nghẹn ngào ôm lấy hắn, có vẻ rất buồn bã, điều này làm trái tim Niran khó chịu, như thể bị bóp nghẹt lại.

Nếu Niran chịu đọc「Cẩm nang tìm bạn đời」có lẽ hắn đã hiểu cảm giác này từ rất lâu về trước rồi.

Thế nhưng hắn lại không làm như vậy.

Cuộc đời thì đầy sự éo le, và Okami Niran lại luôn vô tình chọn lấy nó mà thôi.

°

Vào một ngày mưa gió bão bùng.

Cái mùi ẩm ướt của đất trời thấm sâu vào đại não của hắn.

Niran lo lắng nhìn cậu bé với gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng nằm trên giường.

Tai sói của hắn rũ xuống một cách buồn bã, cái đuôi lâu lâu lại quơ qua quơ lại.

Mẹ Tenko dẫn chị gái Hana của nhóc đi trung tâm mua sắm cùng với hai ông bà, còn cha nhóc thì đang bận việc ở công ty.

Thế nên bấy giờ chỉ có Mon- chan, hắn cùng Tenko ở nhà.

Và cậu trai lại bỗng phát sốt.

Niran hơi lưỡng lự không biết có nên biến thành người hay không.

Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc khó chịu của bé con, hắn lại không nhịn được.

Thôi thì đành vậy...

Hắn hóa hình, chạy vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn ướt để hạ nhiệt cho cậu.

Niran không có quá nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác (vì bản thân hắn đâu bị bệnh bao giờ), dẫn đến cái kết quả buồn cười khi hắn thử 3 lần mới có thể đặt được cái khăn lên đúng vị trí của nó.

Lần 1: Phủ cả cái khăn lên mặt Tenko, khiến thằng nhóc không thở được.

Lần 2: Gấp đôi rồi phủ lên miệng thằng nhóc.

Lần 3: Đặt lên trán, đại công cáo thành.

Đối với con sói ngu đần này mà nói, đây chính là một kỳ công a!

Hắn vuốt lấy những giọt mồ hôi căng thẳng trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

"Đại ca thật giỏi!!"

Mon- chan như mọi khi, nhảy cà tưng cà tưng.

Thằng đệ của hắn thật phế. Niran không khỏi thầm than, chỉ có cổ vũ tinh thần chứ không làm được tích sự gì.

Hắn cọ trán cậu bé nho nhỏ với đôi ruby hơi hé nhập nhòa hơi nước.

Mà không hề hay biết ánh mắt mình dịu dàng đến chừng nào...

Shimura Tenko trong mơ hình như thấy được một người thanh niên tóc đen nhẹ nhàng xoa xoa má bé.

Đôi mắt màu bạc của anh làm bé nhớ đến chú chó bự con Kuro- chan nhà bé.

Anh hôn lên mí mắt nặng trĩu của Tenko rồi há miệng, và cậu nhóc dường như thấy được mấy chiếc răng nanh trắng bệch sắc nhọn.

"Cứ làm những gì mà nhóc thích đi thôi."

Tiềm thức của Tenko chìm sâu vào bóng đêm.

Biết rõ là không nên tiếp xúc với người lạ, nhưng bé lại không khỏi cảm thấy quyến luyến trước cái sự tin tưởng thoải mái ấy.

Dường như đó chỉ là những gì mà Tenko luôn muốn nghe ai đó nói.

Thế nên bé đã tưởng tượng ra nó.

Và nó có chút buồn bã.

Phải không...?

°

"Khônggg!!" - Shimura Tenko rên rỉ khóc lóc ngoài sân.

Thân hình yếu ớt hứng chịu những trận đòn đau đớn từ ba cậu bé.

"Con xin lỗi, nhưng Tenko bảo là em ấy muốn xem!!" - Trong nhà là Hana đang nhào vào lòng mẹ mình, nước mắt của cô bé chảy dài trên má.

Đừng đứng nhìn nữa!!

Làm ơn, có ai đó hãy làm gì đi!!

Bà của Tenko là một anh hùng, vậy tại sao ba cậu lại có vẻ cay nghiệt khi nhắc đến bà ấy như vậy?

Người (cẩu) vừa mới đi dạo phố và sẵn tiện thu nhập thêm vài tiểu đệ, Okami Niran không ngờ đến việc mình phải chứng kiến thứ gọi là "bạo lực gia đình". Hắn mau lẹ chạy đến bảo vệ bé con mình yêu quý.

Niran dữ tợn gầm gừ người đàn ông rõ là tệ hại trước mắt hắn.

Hắn che chở Tenko trong lòng mình, và Kotaro đã rất cố gắng trong việc kéo hắn ra.

Bằng cách đá và đấm, thế mà cái cơ thể sừng sộ của con súc vật nhà gã nhận nuôi vẫn không bị xê dịch.

Rốt cuộc, gã cũng phải bỏ cuộc. Gã nhốt đứa con trai duy nhất của mình bên ngoài màn đêm lạnh lẽo cùng con súc sinh nên sớm chết đi.

Với một con chó bình thường, nhiêu đó cũng đủ để tiễn nó lên thiên đàng.

May thay, Niran không phải chỉ là một con chó bình thường.

Hắn là một con chó bất tử!

À khoan, một con sói bất tử mới đúng!

Nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn đã đảo lộn hết cả lên rồi, hắn cần thời gian để hồi phục và bảo với Tenko rằng hắn vẫn ổn.

Thằng bé không cần khóc than cho hắn nữa đâu...

Hắn rên rẩm bằng tiếng chó, nhắm đôi mắt màu bạc của mình lại.

Để rồi sau này lại hối tiếc khi đã làm như vậy.

°

Niran thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Tenko dưới chân cầu.

Hắn nào ngờ từ một giấc ngủ tỉnh lại bỗng thấy nhà chủ mình nát bét cả ra đâu?

Người đầu tiên mà hắn quan tâm an nguy chỉ có mỗi bé con tóc đen mà thôi.

Hắn tiếp cận Tenko, theo thói quen dụi mũi vào tóc bé.

Cất giọng rầu rĩ, "Bé yêu... Nhóc làm anh lo chết khiếp..."

Tuy màu tóc giờ đã từ đen chuyển sang xanh nhạt, thế nhưng mùi thì không sai đi đâu được.

Ủa...

Vừa nãy, hắn dùng tiếng người để nói chuyện hả?

Vậy nghĩa là hắn mới chết rồi sống lại hả?

Bảo sao thấy mọi thứ đều cao hơn bình thường ha?

Mỗi lần mất mạng xong, Niran sẽ luôn sống dậy trong hình dạng con người. Lúc nãy do quá tập trung vào việc tìm bé con của mình, hắn đã quên bẵng việc này đi.

Âu shjt!

Thế nhưng giờ có thứ khiến hắn quan tâm hơn, chính là sự im lặng của Tenko.

Bé con chỉ ngơ ngác nhìn hắn, Niran cảm thấy rất ngại ngùng.

Hắn biết mình đẹp trai sẵn rồi, cảm ơn vì đã khen.

"Bảo bối?"

Niran hôn trán cậu, hạ thấp xuống mí mắt, má cùng nơi có cái nốt ruồi nho nhỏ bên khóe môi.

Có mùi máu, của gia đình nhà Shimura và của Mon- chan.

Cả của hắn nữa.

Niran ôm cậu bé vào lòng, dùng tay trái nâng gương mặt vô hồn của cậu lên.

Và cậu nhóc bám lấy tay hắn không buông.

Bằng cách nào đó, điều này khiến Niran hưng phấn trong bụng.

"Bé cưng đáng yêu..." - Hắn cười, nhe ra những chiếc răng nanh sắc bén trắng tinh. Rồi Tenko đột nhiên thấy thật quen thuộc.

Phải nói là hắn, cực kỳ hưng phấn.

°

"Anh... Niran..."

Một giọng nói nhỏ như muỗi kêu và phải nhờ vào đôi tái thính của mình, Okami mới nhận ra ấy là tiếng của Tenko.

Hay bây giờ đã là Shigaraki Tomura.

All for One - một người quen cũ của hắn đã "nhận nuôi" (?) hắn khi hắn tìm thấy bé con dưới chân cầu.

Dường như cậu ta đang tìm người thừa kế mình và cảm thấy rằng Tenko rất thích hợp cho việc đó.

Niran động tác thành thục mở của phòng mình, băng qua một dãy hành lang rồi mới tiến đến được phòng của Tomura.

Thằng nhóc nằm trên sàn nhà gỗ, rên rỉ những tiếng kêu không rõ nghĩa. Người cậu dơ bẩn do đã nôn thốc nôn tháo từ hồi nãy.

Hắn đỡ Tomura dậy, an ủi mà liếm khóe miệng cậu và bế cậu vào phòng tắm.

Hắn chính là bảo mẫu toàn năng của riêng Tomura khả ái nha.

Niran hôn hít khắp mặt thiếu niên tóc xanh nhạt. Cảm thấy rất thú vị, hắn hôn luôn môi cậu.

Enzeru mà ở đây sẽ không nhịn được mà khinh thường chửi Niran là đồ ấu dâm.

Biết làm sao được đây?

Hắn cảm thấy mình càng ngày càng thích em ấy quá rồi.

Nó tăng theo cấp số nhân khi em từ từ lớn lên và không có dấu hiệu dừng lại.

Okami Niran dạo này hay tự hỏi bản thân.

Phải chăng Tomura là người mà hắn đang chờ đợi?

Nếu vậy thì có đơn giản quá không?

1500 năm đã trôi qua, tại sao lại là ngay lúc này?

Và tại sao hắn có thể bằng cách diệu kỳ nào đó, tìm được em?

Nghĩ vậy, hắn bỗng cảm thấy lo lắng và hụt hẫng.

Cùng nỗi sợ hãi không thể nói thành lời.

Hắn sợ, sự tồn tại của bản thân em.』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net