Truyen30h.Net

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

18.

ltnvat123


Thị trấn Forks ở California, một nơi thưa thớt dân cư, thời tiết thường âm u, xung quanh chủ yếu là rừng cây rậm rạp.

Một địa điểm tuyệt vời.




Gẩy gẩy móng tay nhìn một nhà bảy người đang bao quanh mình, Matt tự nhiên thấy là lạ.

Lũ đồng loại này tự nhiên nhảy đến đây làm gì ?

-" Xin lỗi, chúng tôi đi vào lãnh thổ của các bạn sao ?"

Thurnos vuốt mái tóc nâu lịch thiệp hỏi.

-" À, thứ lỗi vì thất lễ, các bạn là ma cà rồng lang thang ?"

Một người đàn ông điềm đạm tiến lên làm loãng đi không khí căng thẳng.

Thurnos và người đàn ông kia trao đổi một chút rồi mỗi người một ngả.

-" Đi thôi ạ."

Ngồi trên tay Thurnos, Matt xoay cổ ra sau bắt gặp bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.

Khì cười như một đứa trẻ, Matt che đi một bên mép.

Trông ngon miệng đấy.








-" Sao vậy, Edward?"

Lắc lắc đầu, chàng trai trẻ dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi.

-" Đây là lần đầu tiên thấy một ma cà rồng nhỏ tuổi như vậy."

-" Bố nghĩ sao ?"

Cô nàng nhí nhảnh vẩy đuôi tóc, ôm lấy anh người yêu bên cạnh ngước đầu lại nói.

Carlisle Cullen nhìn con gái, chậm rãi ừ một tiếng.

-" Họ không phải ma cà rồng ăn chay như chúng ta, tránh xa được thì càng tốt."

Cởi áo ngoài, ngay lập tức bà Esme đi lại cạnh chồng cầm lấy chiếc áo.

Edward vẫn bản tính lầm lì chỉ ngồi im trên ghế nhìn chằm chằm Carlisle.

-" Tạm thời tránh xa họ ra."

Chốt lại một câu, Carlisle chớp mắt đã ở trên tầng, vào phòng.

Trời tối, nhanh thật đấy.

Ngồi trên ghế nhàm chán nhìn chiếc gương to đùng phản hình ảnh của mình.

Một cậu nhóc bé nhỏ đang được cắt tóc.

Vuốt vuốt mái tóc, Matt gật gật đầu.

Tạm được.

Tiếp đến là đi tắm.

Nhìn hơi nước bốc lên, Matt không kìm lòng suy nghĩ vẩn vơ.

Ủa mà khoan, sao tên Thurnos lại tìm ra một căn biệt thự này trong rừng nhở.






-" Tôi sống được trăm năm rồi, điều này không khó với tôi đâu ạ."

Ngồi bên cạnh cắt móng tay, Thurnos lên tiếng rồi lại với chai sữa tắm trên kệ.

Gì vậy ? Đọc suy nghĩ hả ?

-" Đúng vậy ạ, tôi đọc được khi tiếp xúc với người đó."

Rụt tay lại, Matt xoa xoa bọt lên người.

Còn có loại năng lực này ?

Nhanh chóng lau người bước ra, Matt nhấc chân lên đã tới cạnh giường.

Làm Ma cà rồng cũng tiện nhỉ.

Chui vào tầng chăn mềm, Matt im ru trong đó.

-" Ít nhất cũng phải mặc đồ ngủ chứ... "

Nhặt chiếc khăn tắm rơi cạnh giường, Thurnos than thở song cũng chẳng nói gì, tắt điện.





Tiếng gầm gừ phát ra bên ngoài cửa sổ, Thurnos nhăn mày khóa lại rồi bước ra khỏi phòng.

Nới lỏng chiếc cà vạt, chậm rãi mở cửa chính.

Có lẽ đêm nay sẽ ngủ muộn rồi....








































Lạch cạch.

-" Sáng rồi."

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng soi vào đến gần chân giường thì vô cùng phối hợp dừng lại.

Cục chăn trên giường dẫy một chút rồi lại im lặng.

Một cánh tay bé nhỏ chui ra khỏi chăn, vỗ vỗ lên giường.

Thurnos thở dài, đặt một bộ đồ đơn giản lên bàn tay.

Sau một hồi vật lộn trong chăn, Matt tự tin lật chăn xuống giường.

Xòe bàn tay ra ánh sáng gần chân giường.

Nóng.

Làn da trắng muốt lấp lánh như kim cương chói mắt.

Cầm chiếc lược nhỏ nhẹ chải lại mái tóc cho cậu chủ, tiện miệng trả lời câu hỏi trong đầu Matt.

-" Hôm nay tôi đã mua máu từ bên ngoài về."

Lơ đi mấy lời không tốt đẹp của người kia về mình, Thurnos im lặng bế Matt lên, xuống tầng.

-" Mùi gì vậy ?"

Nhăn mũi khó chịu, Matt nắm chặt tóc Thurnos, hai tay không ngừng vò.

Mặc kệ thứ làm loạn trên đầu mình, Thurnos quý's tộc đặt cậu chủ nhỏ xuống ghế.

-" Hôm qua lũ người sói đến đây khảo sát, giao lưu với nhau một chút thôi, chắc chưa bay mùi."

Nghĩ tới trận chiến hôm qua, Thurnos cười gằn.

Lũ chó hôi hám.

Miếng bít tết nóng hổi trên bàn được cắt thành những miếng nhỏ.

Matt đều đều nhai, rồi lại thả dĩa xuống.

Tởm quá.

Chả có vị gì cả.

Như đoán trước, Thurnos đem ra một bịch máu tươi.

Mùi hương thơm dịu thoang thoảng.

Dù qua một lớp bọc nhưng vẫn có thể ngửi được.

Thật phấn khích.


Ồ, máu hiếm.

Tuyệt.















Lau bàn tay còn dính chút máu của cậu chủ nhỏ, Thurnos nghiêm túc căn dặn Matt không nên liếm tay.

Trề môi, Matt phi thẳng ra biệt thự.

Căn biệt thự to như thế này nhưng chỉ có hai người ở.

Xung quanh rậm rạp cây cổ thụ.

Nhiều tới mức ánh nắng khó lọt qua.

Mùi thơm lại lần nữa thoảng ở chóp mũi, Matt không kiềm được lòng theo bản năng phi tới.

RẦM !!

-" Grừ...."

Nhấc cơ thể tàn tạ lên khỏi vụn gỗ.

Tiếng gầm gừ phát ra trước mặt.

Một anh chàng ma cà rồng đang đứng chắn cho một cô gái con người.


Matt thích thú.

Ồ, gì đây ?

Nụ cười dần trở lên điên cuồng.

Máu.

Khát quá.

Con người.












RẦM!!!

-" EDWARD!!! BELLA!!!"

Sau tiếng nổ lớn, gia đình ma cà rồng xuất hiện đồng loạt xung quanh.


Thurnos nhe nanh, móng tay đã dài ra, bộ dạng đe dọa thấy rõ.

Phía bên kia, sau đám cây đổ lụp xụp chàng trai đứng dậy phi tới nhanh như gió.

-" Edward!!"

Khi được Carlisle nhắc nhở, cậu ta chững lại, bộ mặt nhăn nhó không ngừng nhìn chằm chằm Thurnos.

Cô gái con người kia đã ngất lịm từ khi nào và được bảo vệ sau lưng các ma cà rồng vô cùng chặt chẽ.


-" Có chuyện gì vậy ?"

Là người đứng ra giải hòa, Carlisle hỏi Edward đầu tiên.


-" Đứa trẻ đó muốn giết Bella!!"

Câu nói như được gằn từng chữ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng.


Ánh mắt mọi người đều chiếu vào đứa trẻ xinh đẹp đứng sau Thurnos.


Nhe hàm răng trắng muốt với hai chiếc răng nanh nhỏ lên, hai mắt híp lại như cười vô cùng dễ thương.



-" Cô ta là một mối đe dọa cần tiêu diệt."

Thurnos đứng thẳng người chỉnh tay áo nói.

Đến đây mọi người trầm mặc.

Đúng là vậy.



-" Đứa trẻ đó.... cũng là một tai họa."

Carlisle nói.

Đứa bé Ma cà rồng đó rất có thể là Đứa trẻ bất tử.

Là một tai họa với toàn giới Ma cà rồng.





-" Nó là một Ma cà rồng thuần huyết."

Chậm rãi trả lời, Thurnos đưa tay đón lấy Matt.

-" Về sự việc này...."

-" ...có lẽ chúng tôi sẽ giúp được gì đó..."

Thurnos nhìn sâu vào cô gái loài người nhếch miệng, kéo dài giọng.

Nghe lời mời gọi của Thurnos, Carlisle mím môi rồi cười hoà noãn chấp nhận.

Dù sao chỉ mỗi gia đình họ cũng khó mà bảo vệ được Bella khỏi những kẻ kia.


Như hiểu được điều đó, Edward cũng im lặng hơn hẳn, thái độ tốt hơn trước.

Bốp!

Dấu tay đỏ in trên mặt Thurnos.

-" Sao phải giúp ?"

Giọng nói non nớt vang lên.

Matt nhìn chằm chằm Thurnos, đôi mắt vô hồn mở lớn, mặt đối mặt.

-" Giết cô ta không phải tốt hơn à ?"

Từ ngữ ghê rợn qua giọng nói của đứa trẻ chợt trở lên đang sợ lạ thường.

Edward cau mày khi nghe thứ suy nghĩ rối loạn trong đầu đứa trẻ.




Lúc này tâm trạng mọi người như được an ủi hơn chút.

Là sức mạnh của một ma cà rồng.

-" Cảm ơn anh."

Khẽ thì thầm với người bên cạnh, Alice mỉm cười đánh liều bước tới chỗ đứa trẻ.

Cô vừa thấy được gì đó.

Mơ hồ.

Mất kiểm soát.








-" Matt là tên em nhỉ, xin chào chị là Alice."

-" Chúng ta làm quen nha."



Khuân mặt đứa trẻ ngoắt lại, tay không ngừng cào, móng tay sắc nhọn đã làm rách phần áo bả vai của Thurnos, hai bên vai đỏ thẫm máu.

-" Cút đi."


Alice lùi lại lập tức rơi vào cái ôm trấn an của người yêu.




Mùi máu lan tỏa thế nhưng kì lạ là không kích thích bất cứ một ma cà rồng nào trong đây.


Và ma cà rồng thì không có máu.

Thurnos là một thứ gì đó dường như khác Ma cà rồng.

Carlisle nghi vấn.












-" Cậu chủ...."

Vỗ vỗ lưng Matt, bất ngờ là đứa trẻ gục xuống.

Ngủ.






Các ma cà rồng khác kinh ngạc.


Mọi ma cà rồng đều không thể ngủ.


Rốt cuộc, họ là gì ?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net