Truyen30h.Net

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

21.

ltnvat123


.

.

-" Ờm.... ờ..."

Nói gì được bây giờ.

Jacob nhìn người dung dung trước mặt rồi lại nhìn con sói ngu ngốc bên cạnh đang nhăm nhe miếng mồi béo bở.

Tình thế gì đây ?

-" Này...."

Đứa trẻ nhỏ bé lên tiếng.

Jazz vểnh tai, phản ứng ngay.

Đứa nhỏ vươn tay, vẫy vẫy.

Thurnos nắm đôi bàn tay bé nhỏ, tì xuống.

Mắt liếc về chỗ hai con sói hình người.

Matt... đừng nhìn.

Bất cứ điều gì xảy ra, Matt đều xác định sẽ chết.

Thurnos không muốn, ít nhất hãy sống thêm chút nữa.

Tìm được Matt khó lắm.

Mãi mới có cơ hội này, hắn không thể bỏ lỡ.

Thế nhưng.... định mệnh là không thể tránh.

Đôi mắt tròn xoe chỉ chăm chú vào thứ mới lạ - Jazz.

Thứ gì đó linh động trong con ngươi xinh xắn.

Thoát khỏi sự kìm kẹp, Matt không kìm được lòng muốn tiến tới chỗ Jazz.

Suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ kìm hãm sự tỉnh táo của Matt.

Giờ cậu không khác gì một đứa nhóc ngây thơ chạy theo tiếng gọi con tim.

Chỉ còn vài bước nhỏ nữa là tới.

Đột ngột dừng lại Matt rụt tay, lùi chân ôm chặt lấy Thurnos.

Vừa nãy là gì vậy ?

Matt cảm tưởng như nếu mình chạm vào người kia thì ngay lập tức sẽ bị giết chết vậy.

Điều này làm Matt tỉnh táo lên đôi chút.

Cảm xúc rối loạn dần lớn, dày vò không dứt.

Chết đi.

Chết đi nào.

Ở đây đau khổ lắm.

Ánh sáng bình minh chiếu qua bức tường vỡ như một tia sáng soi rọi tâm hồn tăm tối.

Nóng và bỏng rát.

Bóng dáng lớn che chắn đi nó.

Xoa đôi má nhỏ mềm mại, Thurnos nhăn mày đau lòng.

Cuối cùng cũng chỉ đến thế thôi sao ?

Giờ đi đường nào được đây.

Trước mắt Thurnos xuất hiện ba cánh cửa.

Mà hai cánh cửa đều ghi dấu X đỏ rực.

Cánh cửa còn lại màu đỏ rực như máu.

Thurnos nhắm mắt, tiến tới chạm vào tay nắm cửa, nắm lấy thật chặt.

Mà ngoài đời thực, cánh tay to lớn của Thurnos đang bóp cổ Matt.

Chết đi, nhanh nhất có thể, hãy chết đi.

Đôi mắt vàng chuyển dần sang đen đặc.

Người nhỏ tuổi lại không biểu hiện gì, nhắm mắt chịu đựng nỗi đau.

Jazz cảm nhận được nguy hiểm, lao tới theo bản năng cắn vào cổ Thurnos.

Chỉ một phát vung tay, con sói to lớn bị hất ra xa.

Jacob thấy mọi chuyện càng đi xa bắt đầu can thiệp.

Sức mạnh của Thurnos thật sự không thể đùa được.

Rít lên một tiếng, Thurnos nghiên tay đồng thời bẻ cổ Matt xuống.

Thứ chất lỏng màu đen trải đầy trên nền đất.

Không phải máu mà nó có mùi hương như hoa hồng.

Lưng Thurnos đã cháy xém một mảng do ánh nắng mặt trời.

Jazz cảm nhận được sự trống rỗng, nước mắt dần rơi, gào lên một tiếng dài.

Jacob từ đống đổ nát phía xa chui ra.

Thurnos khụy xuống, ôm chặt lấy đầu của Matt, rơi nước mắt.

Hắn chỉ có thể làm vậy.

Nếu Matt mà sống chắc chắn sẽ dính vào thứ tình yêu kia.

Sau đó cậu có thể chết bất cứ lúc nào.

Thà rằng để Matt chết tại đây, còn hơn để Matt hạnh phúc sau đó lại tuyệt vọng rồi chết.

Thế giới luôn luôn tàn nhẫn với cậu, hắn không thể làm gì hơn được nữa.

Hắn đã đánh đổi đi cơ hội duy nhất của mình, sau lần này, chúng chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Cơ thể bị vật mạnh xuống nền nhà, Thurnos yên tĩnh đón chờ sự phẫn nộ từ con sói.

Thế nhưng âm thanh rít lớn xuất hiện đánh bật Jazz ra xa.

Né tránh bàn tay tiến tới mặt mình, Thurnos không vui nghiêng người.

Zeft đau lòng nắm tay lại.

Ừ, vốn dĩ đã vậy mà....

-" Đi đi, Zeft."

Giọng Thurnos khàn khàn, hắn vòng tay ôm chặt đầu Matt, nhắm mắt lại vô cùng yên bình.

-" Không, Thurnos, tôi sẽ không từ bỏ, nếu không, chúng ta chết cùng nhau được chứ ?"

Zeft nhìn người kia không chút phản ứng, miệng đăng đắng, cắn răng xông lên.

Mà Jazz bên này như phát điên, cũng lao tới.

Trận xô xát nảy lửa.

Mặc kệ thứ ánh nắng nóng rực, Zeft vẫn lao tới.

Cuối cùng kết thúc bằng việc cả hai kẻ ngã xuống đất, Jazz cơ thể be bét máu, rất khó hồi phục thở nặng nhọc.

Mà Zeft bên này đang cố gằng dùng sức lực của mình đi lại chỗ Thurnos nhưng cuối cùng lại gục ngã giữa đường rồi bị ánh mặt trời đốt thành tro.


Jacob cả người đau nhói, giơ móng vuốt một phát cắt cổ Thurnos.

Kết thúc rồi,  nhìn bãi hoang tàn xung quanh cùng người anh em đã chết, Jacob không nhịn được rơi nước mắt, hú lên một tiếng dài.


Tình yêu là khởi đầu và cũng là nguyên nhân cho tất cả.

Tàn nhẫn làm sao.

Định mệnh thật như một trò đùa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Làn gió ấm áp, hương thơm dịu nhẹ thấp thoáng nơi đầu mũi.

Lại sống một lần nữa, Matt không chớp mắt ngắm nhìn bầu trời yên bình này.

Sekiru Kawaku.

Một thanh niên 19 tuổi.

Gia thế tầm thường, cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, sức khỏe lại còn rất yếu.

Matt giờ đây có thân phận như vậy.

Nhưng giờ cậu chỉ còn một mình thôi.

Cha mẹ của Sekiru đã chết trong một cuộc tàn phá của một con quái vật xuất hiện trong làng mãi mười năm trước.

Sống.

Sekiru sống với con trai một người bạn của bố.

Nghe đâu là bố đã nhờ anh ta.

Kakashi Hatake.

Anh ta là một ninja mạnh mẽ trong làng, thượng cấp.

Ba năm ở cùng nhau, cả hai cũng coi như là biết chút ít về nhau.

Chủ yếu là Sekiru không quá quan tâm mấy, chỉ chú tâm vào sản nghiệp mà mẹ để lại cho cậu.

Còn cha cậu, nghe đâu cũng là một ninja giỏi.

Sekiru chăm chỉ làm việc, kiếm được kha khá, cuộc sống cũng coi như không có vấn đề gì.

Nhưng vì sức khỏe yếu lại làm việc quá sức, cậu ta tụt huyết áp mà chết, ngay tại đây.


Sekiru thật sự không muốn quay trở về tí nào.

Xuyên vào một kẻ có rất nhiều người quan tâm, cậu sợ hãi khi họ phát hiện ra sự thay đổi của mình.

Nằm mơ mộng cho tới khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chim kêu rải rác, bóng người chợt xuất hiện bên cạnh Sekiru.

-" Thì ra em ở đây, không về nhà hả ?"

Kakashi, anh ta làm tròn lời hứa của mình và vô cùng bao bọc Sekiru.

-" Lúc nào em cũng vậy hết nhỉ, người khác hỏi phải trả lời chứ."

Sau đó Sekiru bị kẹp vào nách, phóng với tốc độ thần thánh về nhà.

Đứng trước ngôi nhà hai tầng đơn sơ.

Vậu theo thói quen dùng ngón tay cạy cửa đi vào.

Cảm giác ấm cúm lạ thường.

Rất thoải mái.

Kakashi theo vào ngay sau đó, anh ta chớp chớp đôi mắt nhìn cậu rồi đi vào  nhà.

-" Nay buồn thế, em ăn gì để tôi nấu."

-" ... súp miso."

-" Ừ, được rồi."

Tháo giầy bước vào nhà, cảm giác vừa lạ lại vừa quen.

-" Đi tắm trước đi Sekiru."

Kakashi từ phòng bếp ngó đầu ra.

Cậu cũng nghe theo, lật đật vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Làn hơi nước mờ mờ ảo ảo.

Sekiru thở dài thườn thượt, bước ra rồi mặc quần áo.

Bước ra đã thấy Kakashi ngồi bàn chờ sẵn.

-" Lạnh thế này, phải khoác áo vào chứ."

Sekiru cũng gật gật đầu, vơ lấy chiếc áo ở móc treo bên cạnh, khoác vào.

Bữa ăn diễn ra vô cùng im lặng.

Cuối cùng Sekiru là người rửa bát.

Một ngày trôi qua yên bình đến nỗi Sekiru dường như đã quên mất mình vừa chết vậy...



.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net