Truyen30h.Net

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

25.

ltnvat123

.

.

.


-" Sekiru ? Dậy chưa vậy...."

Kakashi thở dài, đẩy cửa phòng.

Tối tăm và u ám.

Mùi sắt gỉ thoang thoảng....

Cạch !

Đèn được bật lên, Kakashi chết lặng.

Sekiru trong tư thế ngồi quỳ trên đất, mặt úp lên giường, tay nắm chặt tờ giấy.

Và... máu đã nhuốm đỏ trên tấm ga giường trắng muốt.

Nổi bật đến nghẹn thở.

Căn phòng bất chợt lạnh lẽo thấu xương.

Kakashi vốn điềm tĩnh giờ lạnh tanh như bức tượng, anh ta không vội vã, cũng không sợ hãi mà chậm rãi tiến lại.

Ôm cả cơ thể lạnh buốt cứng đơ đặt lên giường.

Mặc kệ tấm ga thấm máu sắp chuyển thành màu đen, Kakashi ngồi lên, mở tờ giấy trên tay Sekiru.

Lạnh nhạt cụp mắt, anh ta gấp lại tờ giấy cuối cùng không nhịn được vò nát nó.

Vẻ mặt nhăn nhó xấu xí, nắm lấy bàn tay lạnh cóng, cúi người chạm nhẹ chán lên mu bàn tay nọ.

' Xin lỗi anh, Kakashi.

Sản nghiệp của em, tùy anh.'

Làm sao vậy, làm sao vậy, làm sao vậy,....

Tại sao lại chết, sao lại lựa chọn cái chết ?

Sống vô nghĩa tới vậy sao ?

Hắn đã làm tất cả....

Cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị nhưng chúng ta có nhau cơ mà.

Chết thì tốt hơn sao ?

Này, Sekiru...

Sekiru à...

Tôi phải làm sao đây chứ ?



.

.











Sau một hồi gục ngã, Kakashi ngồi dậy, khuân mặt có chút đờ đẫn.

Tuyệt nhiên... không có nước mắt.




.

.

Sau ba ngày lo hậu sự, Kakashi nhìn cục giấy vò nát trong tay, nhét vào người, anh ta không muốn bỏ đi cũng chẳng có ý định đọc nó lại lần nữa.

Không được dừng lại, phía trước hắn còn cả tương lai.

Dù bước chân hắn có chậm lại vì Sekiru thì cũng không thể dừng.

Kakashi đã tặng sản nghiệp to lớn của Sekiru cho làng, anh ta chỉ lặng lẽ một góc.

Kakashi nhớ mọi thứ, hắn không muốn quên.

Lúc gặp cả hai gặp nhau, Sekiru còn bé tí và được cha nó ôm trong tay.

Kakashi có chút ghen tị với nó, bởi Kakashi đã mất cả cha lãn mẹ.

Nhưng rồi cũng không tránh được, cả hai dần thân thiết một cách bất ngờ, dù ghét nhưng Kakashi vẫn đúng phận sự chăm nom cho đứa nhỏ.

Năm nó lên tám, người cha duy nhất của nó hi sinh.

Kakashi đã tìm thấy nó bị vùi dập trong đống đổ nát.

Cơ thể nó đầy máu, run bần bật, tay nó nắm chặt một tờ giấy nhỏ.

Từ đó, hai đứa trẻ cô đơn cứ thế dựa vào nhau.

Kakashi đã phải làm rất nhiều việc cùng lúc để giúp cho cuộc sống cả hai ổn định hơn.

Vốn một đứa trẻ chưa vị thành niên như hắn không thể nhận nuôi thêm đứa khác, nhưng Hokage đã thực hiện di nguyện của cha nó.

Nếu cha nó hi sinh, quyền nuôi dưỡng nó sẽ về tay Kakashi và tất nhiên ngay cả sản nghiệp khổng lồ của mẹ nó.

Nhưng Kakashi không muốn tiêu tiền của một đứa nhóc nhỏ hơn mình bảy tuổi, nên hắn đã tự mang trách nghiệm kinh tế.

Từ sau việc cha nó, nó bị ám ảnh tâm lí và bệnh tật thường xuyên, đến mức Kakashi tưởng chừng như đường đến bệnh viện còn quen hơn đường về nhà.

Mỗi lần nó ốm là mỗi lần nó như chết đi sống lại.

Thật là yếu ớt...

Ban đầu Kakashi cũng muốn nó đến trường ninja thế nhưng nó không muốn đi nên hắn không ép.

Cũng tốt, dù sao sức khỏe nó cũng không phù hợp làm ninja.

Kakashi tuyệt vọng trong khoản thời gian Rin và Tobio chết, chính Sekiru đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy sâu thẳm.

Nó không làm gì cả, không khuyên nhủ không khóc thương cho hắn nhưng mỗi việc Sekiru ở bên Kakashi, khoảng thời gian đó chính là sự cứu rỗi.

Vì thế hắn nắm lấy, hắn bảo bọc và níu kéo Sekiru bằng cách biến ngôi nhà của cả hai thành một nơi bình yên và an toàn, bởi Kakashi biết Sekiru luôn muốn chết.

Sekiru tuyệt vọng với cuộc sống này.


Kakashi không hiểu được suy nghĩ của một kẻ như Sekiru, sống trong cô đơn đã quá quen với hắn nên Kakashi không thể hiểu được....


Nhưng dù thế nào, Sekiru quả nhiên vẫn chọn cái chết.

Vậy mà hắn còn vui mừng, tâm trạng Sekiru dạo này vô cùng tích cực, đâu có ngờ tới ?


Đâu có ngờ tới....


.

.

.

.

Sekiru thở dài, bọn chúng vậy mà đưa nhầm thuốc cho cậu.

Ở thế giới siêu anh hùng bọn chúng đáng nhẽ chỉ chế một lọ thôi, nhưng một kẻ đã tráo nó thành một lọ thuốc lạ, nó đưa Sekiru tới một cuộc sống vĩnh cửu, nhưng do chưa hoàn thiện cậu vẫn chết.

Và bây giờ chúng phát hiện Sekiru ngày càng sống lâu hơn, ngày càng có ý muốn sống hơn là chết.

Không có ý gì nhưng chúng cũng mong Sekiru tiếp tục sống mà không nghĩ đến cái chết.

Sekiru mỉm cười, ngay tối đó tự tử.


Hơi buồn lòng đấy, cậu biết kẻ đưa cậu đến cuộc sống vĩnh hằng rồi.


Thurnos....



Trớ trêu thật đấy....




Sờ sờ tờ giấy cũ nát, tự nhiên Sekiru có chút nhớ nhung...

'Xin lỗi con, Sekiru của ta.
Ta với mẹ con yêu con lắm.'

Chứ viết vội vã không rõ ràng, ngay cả tờ giấy cũng nát bét nhàu vún lại.


Trong tâm 'Sekiru' có chút gì đó như hoài niệm.

Nhưng chỉ trong thoát chốc, Sekiru tỉnh táo lại, đặt bút sột soạt học theo cha mà viết, để lại bức di thư ngắn ngủi.



Giờ hỏi Sekiru cảm thấy thế nào ấy hả ?


Chả gì cả, ở nơi này chưa đủ lâu để Sekiru sinh ra cảm giác luyến tiếc, mọi thứ chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.


Chớp mắt là tỉnh lại ở nơi khác.



Thật sự.... cậu còn không biết đây là mơ hay thực nữa, dù ở bất cứ đâu thì cũng như nhau thôi.



Thật may mắn khi nhiều tiền, lúc đó Sekiru sẽ mua được mọi thứ.

Tỉ như lọ thuốc an thần loại mạnh trong tay cậu báy giờ, đến ngay cả Kakashi cũng không biết gì.



Cảm giác đầu choáng váng, Sekiru nhẹ gối đầu xuống giường, đưa tay quẹt đi máu mũi đang chảy ròng rọc...


Khó thở thật đấy.

Lim dim đôi mắt....



Chúc ngủ ngon, Kakashi.




.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net