Truyen30h.Net

Dong Nhan Cai Chet Dau Don

.

.

-" Chậc... xem mày kìa."

Mike bình thản dựa lưng vào ghế.

-" Chốn chui chốn nhủi như một con chuột."

Góc phòng, nơi từ đâu có một kẻ đã đứng đấy.

-" Và anh thì...thật kinh tởm !"

Âm thành khàn đục, khó nghe vang lên.

-" Nói gì vậy chứ ? Hahaha..."

Mike biểu cảm kì lạ cười khúc khích.

-"... chúng ta như nhau cả thôi, em trai."

-" Im mồm !"

Giọng nói như vỡ ra, hắn ta run cả người như kiềm chế thứ gì.

Mike đột nhiên thu vẻ cợt nhả, ánh mắt không dấu nổi sự khinh thường.

-" Tại sao mày theo được tới tận đây ?"

-" Cũng như anh thôi... nhưng loại rắn rết như anh, so với tôi thật sự quá khập khễnh."

Vẻ mặt Mike cũng không thay đổi sau câu đay nghiến.

-" Hừ, mày nên cảm thấy may mắn khi em ấy bảo tao dừng lại."

Mike khịt mũi, đảo mắt.

-" Anh làm tôi càng cảm thấy ghê tởm anh hơn đấy."

-" Dùng thân phận của tôi để bên cạnh anh ấy ? Anh nghĩ chuyện này sẽ không vỡ lẽ ra sao ?"

-" Không ? Sao phải thế nhỉ ? Chỉ cần em ấy bên tao là được, dù biết hay không cũng đâu thể chạy thoát ?"

Ánh mắt điên cuồng mà tràn đầy kiêu ngạo, Mike chỉnh cổ tay áo, cũng không biểu hiện gì khi biết nơi góc phòng đã chẳng còn ai.

Sự vội vã của mày, sẽ chẳng bao giờ làm được gì ra hồn cả.

-" Quả là vẫn ngốc nghếch như ngày nào~"

....

Anh.

Em đã hứa.

Em sẽ không bao giờ để hắn ta chạm vào anh.

Mà em đã làm gì thế này.

Anh ơi.

Mọi cố gắng đến như thế đều không thành công sao ?

Tất cả, tất cả đều thất bại...

Hắn ta thật kinh khủng, em sợ lắm anh ơi.

Em sợ sẽ không cứu được anh, lại một lần nữa để anh rơi vào cơn đau tuyệt vọng.

....

-" Anh bị điên à, trả thi thể của anh ấy về đây, chúng ta cần làm đám tang cho anh ấy !"

-" Cút đi ! Mày không hiểu được đâu. Dù ở đây cho tới chết, tao cũng sẽ không bao giờ đưa em ấy cho các người !"

-" Mày! Đồ nghịch tử !"

-" Bố !"

-" Gọi cấp cứu !"

Ánh mắt liếc về kẻ điên đang ngồi sau song sắt, anh ta bơ phờ và tàn tạ thế nhưng ngọn lửa trong đôi mắt chưa bao giờ tắt, ngọn lửa của khát vọng.

-" Chuyện này sẽ không dừng ở đây đâu, anh trai."

....

-" Anh sẽ giúp tôi tìm được anh ấy ?"

-" Chắc chắn ạ."

-" Anh biết trách nhiệm của bản thân nặng nề cỡ nào không..."

-" Tôi biết, sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu tin tôi."

-" Anh biết anh trai tôi ?"

Sự giận dữ hằn trên khuân mặt.

-" Đúng vậy..."

-"...đem anh ấy toàn vẹn trở về, giá nào tôi cũng sẽ cho anh."

....

Không !

Cút hết đi !

Ai cho mày đụng vào em ấy !

Chết đi, tội đồ như mày không được phép sống !

Người đàn ông như thú dữ ôm lấy thi thể lạnh lẽo.

Hắn ta chĩa mũi súng về phía trước mà không ngừng nả đạn.

Khi bàn tay đã bỏng rát và tê dại do bắn súng liên tục, hoặc có thể do hết đạn hắn mới hạ xuống.

Khụy một chân xuống để thân xác kia dựa vào mình, thật sự là hơi khó bởi thi thể đã cứng đơ.

-" Người em lạnh quá."

-" Em đừng sợ, không sao cả."

-" Nếu nơi này không chấp nhận chúng ta, anh sẽ đưa em tới nơi khác, và chúng ta sẽ ở đó, mãi mãi."

Sau đó những cái xác rải rác xung quanh hắn sáng lên tia đỏ như máu, khói đen chợt hiện ra bao quanh hai người.

Nghi thức Tế mạng cho quỷ.

Đây là nghi thức cổ truyền chỉ còn sót lại trong một gia tộc duy nhất.

-" Không !Anh --!"

Tận đến khi mọi thứ biến mất.

Người vừa đến gục ngã, hắn thất thần thả mình xuống nền đất đầy máu.

Anh.

Cho đến lúc anh chết, em vẫn không thể bảo vệ.

.....

-" Anh đã thất bại rồi..."

Người nọ đôi mắt âm trầm nhìn xuống kẻ bên dưới.

-" Tôi không nghĩ đến gia tộc của cậu có nghi thức như vậy, cái này là ngoài ý muốn--"

-" Vậy giờ anh muốn thế nào ?"

Ánh mắt đã thật sự đã mất kiên nhẫn, chút lí trí mỏng manh như dần bị mài mòn.

-"....còn một phương pháp nữa, nhưng tôi dự định sẽ thực hiện một mình."

-" Hả ?"

-" Nó quá nguy hiểm."

-" Đến đây thôi, tôi sẽ thực hiện cùng với anh. Xem như, đây là lần tin tưởng cuối cùng tôi dành cho anh, Thurnos."

-" Nhưng tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc anh cố gắng đến vậy vì điều gì ?"

Đôi mắt sắc lạnh của người kia đánh giá Thurnos từng chút một, không sót biểu cảm nào.

Khi không thấy câu trả lời mà mình mong muốn, người kia cau mày xoay người.

Tốt nhất đừng làm tôi thất vọng.

....

-" Anh ơi !"

Uỳnh !

Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào người con trai trước mặt.

Cậu ta sợ hãi, đôi mắt trống rỗng.

Đầu óc cậu ta quay cuồng, bên tai rì rầm tiếng cười ghê rợn.

Mày lại đến muộn rồi~

Píp !

Chiếc xe tải nổ tung tỏa ra luồng nhiệt lượng mạnh mẽ.

.....

-" Đừng !"

-" Mau gọi cứu hộ, gọi cảnh sát !"

Mặc kệ cậu ta hô hoán thế nào, thì cô gái nhỏ phía trên tầng thượng cũng thả người theo làn gió bập bùng.


.....

-" Cứu anh ấy, làm ơn !"

Người con trai cõng cơ thể đầy máu của người kia, cậu ta tuyệt vọng nói.

Thế nhưng chả có chút nước mắt, hay sự đau đớn nào trên khuân mặt kia.

Chỉ là một sự vô cảm nhàn nhạt.

Ánh mắt lại là một mảng đau xót.

Dù người trên lưng đã ngừng thở, đã dần trở lên nặng hơn, cậu ta vẫn rất kiên trì cõng người kia trên một đoạn đường dài.

Để em bên anh lâu hơn chút nữa, chỉ một chút thôi...

....

-" Lần này cũng vậy sao ?"

-" Lần này và những lần sau, chúng ta sẽ ở bên cạnh, bảo đảm hắn ta không tiếp cận anh ấy là được."

-" Còn sống hay chết, ta mong thế giới sẽ yêu lấy một kẻ ngoại lai như anh ấy."

....

-" Dừng lại đi, mọi thứ càng trở lên kì lại rồi đấy !"

-" Im mồm Thurnos, chúng ta cần có nhân lực, cần nhiều hơn nữa, ở những chỗ này tên khốn đó rất mạnh !"

Thurnos kinh hoàng nhìn người kia đang tẩy não và chèn kí ức cho những người mà cậu ta cho là có ích.

Một tổ hợp ra đời, còn có chút bệnh hoạn, bởi chúng hoàn toàn bị kí ức của người kia chi phối, trở nên điên khùng vì một người, một người duy nhất, là anh ấy.

Sống rồi chết, lại sống, lại chết.

Vòng lặp bao giờ dừng lại ?

Thurnos chứng kiến cảnh người ấy cứ tuyệt vọng mù quáng dựa dẫm vào cái chết, trái tim bỏng rát khó chịu.

Chỉ muốn người ấy sống yên ổn thôi mà khó khăn vậy sao, đau khổ như thế ?

Liệu quyết định ban đầu của mình có đúng không?

Vòng lặp này, không thể chịu được nữa, phải xen vào thôi !

....

-" Anh đã vi phạm hiệp ước chúng ta đưa ra, Thurnos."

-" Nhưng chỉ lần này thôi, tôi sẽ làm ngơ việc này, nhưng nếu có lần sau thì tôi không dám chắc...."

-" Quan trong hơn, chúng ta có mấy con gián trong đây nè ~"

Cậu ta đang dần bị tha hóa...
....

-" ! Thurnos !"

Thurnos đẩy cậu ta sang một bụi cây, cả người hứng chịu những viên đạn bay tới với tốc độ cao.

Ít nhất thì cậu hãy sống, nếu cậu chết, người ấy sẽ buồn lắm.

Dù sao, Hoa Thuyết cũng thương cậu nhất mà.


....

-" Viên Quang ?"

Người dưới đất ngơ ngẩn khi nghe thấy cái tên mà mình gần như quên mất được xướng lên.

Anh vẫn nhớ tên em.

Em xin lỗi, vậy mà em đã gần như, gần như quên mất tên anh...

Hoa Thuyết.

Mặc kệ tên khốn kia đang cố gắng lắp lên nụ cười giả tạo, học theo điệu bộ của bản thân mà gần gũi với anh, Viên Quang một mực nhìn người phía trước.

Tâm trạng khó nói, nhìn thật lâu như muốn tìm ra chút bóng hình trong quá khứ.

Thật không may, linh hồn đó giờ đây đã chỉ còn một mảnh tàn.

Một mảnh nhỏ bé có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Là người đã chết, anh ấy cần đi đầu thai.

Nếu không sẽ biến mất hoàn toàn, bắt buộc phải chết trong lần này, không thể sang nơi tiếp theo được.

Thế nhưng đợi được đến lúc ra tay, Viên Quang chần chừ, làm tên khốn kia đủ thời gian tới ngăn lại.

Tên điên đó !

Hắn biết mình đã làm cái gì không, hắn biết mình gây ra điều gì không ?

Hắn còn vui vẻ như vậy, còn cười như vậy, còn quan tâm anh tới vậy ?

Tao đáng lẽ không nên nhân nhượng cho loại như mày, Hiên Ly.



.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net