Truyen30h.Net

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

30. Kết

ltnvat123

.

.

-" Anh ơi ..."

Kaoru nhìn anh trai đang nằm trong phòng.

Nó đi lại gần giường, nắm góc chăn.

Tiếng gọi của nó rất nhỏ, như là nó đang tự nói với chính mình.

-" Anh muốn rời đi sao ?"

Kaoru không hiểu nhiều nhưng nó đủ để biết thứ thuốc kia uống quá nhiều sẽ như thế nào.

Nó đã là một học sinh cấp hai, biết những gì cần biết và hiểu những điều cần hiểu.

Khác với người em sinh đôi còn lại, Kaoru khá hướng nội và suy nghĩ nhiều, bù lại nó được cái thông minh và yêu quý gia đình hết mực.

Kaoru quý anh cả nhất nhà, và giờ người nó yêu quý đang tìm cách rời khỏi nó, rời khỏi gia đình này.

-" Em không biết anh sẽ quyết định điều gì, nhưng em mong rằng anh sẽ chọn ở lại..."

Đứa trẻ này rất hiểu chuyện.

Và nó sẽ rất thiệt thòi...

Sau khi Kaoru ra khỏi phòng, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Miyano im lặng nhìn anh trai.

Đặt lên đầu giường một con heo nhỏ bằng gỗ với nhiều họa tiết kì lạ.

-" Nó sẽ giúp anh không gặp ác mộng nữa !"

Miyano, một đứa nhóc tinh tế ngầm.

Nó thường bày ra bộ dạng nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng.

Bởi khi nó cười, mọi người trong gia đình cũng đều rất vui, nên nó luôn cười.

Nhìn chung thì nó là đứa ngây ngô đúng với lứa tuổi.

Là thành viên nhỏ nhất trong nhà, Miyano cảm thấy luôn bị lép vế, nhất là khi đứng trước người anh trai sinh đôi thông minh Kaoru.

Nhưng khi đối mặt với anh cả, Miyano cảm thấy mình thật sự to lớn, vì anh rất yếu ớt và lúc nào cũng làm người khác lo lắng.

Với suy nghĩ như thế, Miyano nghiễm nhiên đối xử với anh cả như em trai của mình, vì Kensiki mà lo lắng.

Miyano không biết anh cả bị làm sao mà phải uống nhiều thuốc rồi bị mẹ mắng như vậy, nhưng nó biết Kensiki rất mệt mỏi.

Một giấc ngủ an lành sẽ giúp anh nhanh chóng khỏe hơn.

-" Nên anh sớm khỏe nhé, đừng để mẹ lo lắng !"

Miyano hôn lên trán anh trai chúc ngủ ngon, rồi bén lẽn đóng cửa thật nhẹ.

.

.

.

Kensiki.

Đó thật sự là một kẻ may mắn khi cứ chết là lại được sống lại.

Nhưng đó là người khác nghĩ vậy thôi, thử hỏi bạn đã nếm trải cái chết chưa ?

Có biết nó đau đớn cỡ nào không ? Nó tuyệt vọng cỡ nào không ?

Tỉnh lại giữa một nơi xa lạ, gặp những kẻ mà mình không quen biết, tiếp xúc với những văn minh hủ tục kì lạ cùng với sự dày vò của kí ức.

Nếu có thể sống lại, thật mong ai đó hãy xóa kí ức của bản thân, từ đó an an ổn ổn mà sống, không lo lắng bất cứ điều gì.

Dù đã chết nhiều lần, cậu chưa biết địa ngục trông như thế nào, có tăm tối và lạnh lẽo như trong tưởng tượng không ? Và một kẻ tội đồ như cậu có bị giáng làm quỷ không ? Canh Mạnh bà có thật không ?

Trong cơn mơ màng, Kensiki hé mắt, căn phòng tối tờ mờ điện ngủ.

Dịch chuyển người một chút, Kensiki với tay bật điện thoại ở đầu giường, tay va phải một vật nho nhỏ hình tròn.

Là một con lợn nhỏ ?

Cũng không quan tâm gì mấy mà ngồi dậy bật điện phòng, lập tức giữa phòng xuất hiện hai bóng người mờ ảo.

Kensiki chớp mắt, tắt điện rồi lại bật lần nữa.

Mà hai bóng người vẫn ở đó, rất rõ nét và đặc biệt còn lơ lửng...

Kensiki: sống chết bao nhiêu lần mà giờ mới gặp ma cảm giác thật mới lạ.

Hai tên đó cả người cuốn vải trắng kín mít, đến cả đôi mắt và miệng cũng bị che khuất.

Chúng khoác tấm áo đen thùi lùi và rách hỗn độn như đã mặc rất lâu.

-" Ê mày, nó hình như nhìn thấy chúng ta."

-" Làm đéo gì có chuyện đó, im lặng quan sát đi !"

-" Tin nhau cái coi, đồng nghiệp mấy chục năm mà thế à !"

-" Mày thì khó tin lắm..."

Âm thanh ồm ồm cứ qua lại, giọng nói rất nhức óc, cảm giác chói tai vô cùng.

Kensiki bặm môi, có vẻ lũ ma này ám cậu lâu rồi, một trong số chúng còn khẳng định cậu không thể nhìn thấy chúng cơ mà.

Nếu mà tỏ ra là mình nhìn thấy thì sao nhỉ ?

Không đâu, trò hay còn nhiều mà.

Giả vờ thêm chút nữa.

Tai Kensiki đột nhiên đau rát, ù đi.

Cảm giác nhớp nháp ở cằm khiến cậu khó chịu, quẹt nhẹ đi lại không ngờ lại là máu.

Thứ chất lỏng ấy từ tai kéo xuống lũ lượt, Kensiki choáng váng chán xô vào cạnh giường ngã ập xuống.

Hai con ma chợt im lìm, sau đó chúng cười khùng khục.

-" Nó nghe thấy chúng ta kìa, nó thấy chúng ta rồi !"

-" Phải, ta đã chờ ngày này rất lâu..."

-" Bây giờ, nó là của chúng ta !!"

....

Đau quá.

Dù biết bản thân mình đã ngất, nhưng Kensiki dường như vẫn còn nhận thức và cơn đau này đau đến nỗi linh hồn như đang bị xé ra.

Thật sự không thể diễn tả bằng lời, đau đớn và bất lực đan xen.

Không, cậu ghét sự đau đớn.

Đau quá...

Giết tôi đi, ai đó hãy giết tôi...

Làm ơn giải thoát cho tôi...

Làm ơn....


Kensiki không biết bây giờ thân xác mình có khóc hay gào thét không, có co quắp vì đau đớn hay không ?

Cậu chả cảm thấy gì ngoài cơn đau đang dần quen thuộc.

Chịu đựng cơn đau mà không thể chết là nỗi sợ lớn nhất của cậu.

Không biết có phải vì đau đến tê liệt hay không mà ý thức của Kensiki kì lạ dần.

Cảm nhận được sự nhẹ nhõm trông thấy, nỗi đau cũng phai nhạt.


Thư thả vô cùng, thoải mái vô cùng.

Cảm giác dần trở nên nhạt nhòa và mệt mỏi.

Ngủ một giấc thôi nào, ngủ thật lâu, thật lâu....


Hồn phi phách tán.


.....


Thế giới rung chuyển, vỡ vụn.

Thời gian như ngừng lại, con người không chuyển động cứ như thế tan biến theo, cứ vậy vỡ ra như một khối đá xốp.

Thế giới này luôn tồn tại vì một người.


-" Không! Không! Không! Chuyện gì vậy, Hoa Thuyết ! Hoa Thuyết!! Em đâu rồi !!"

Sự rung chấn dữ dội không ảnh hưởng tới kẻ ngoại đạo như hắn, Mike sợ hãi vẫy vùng lùng sục khắp căn nhà.

Chiếc tủ kính bên cạnh nghiêng ngả sau đó đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé của hắn, hắn bất lực nhoài người ra, tầm mắt trao đảo.

Đi tới quá nhiều thế giới, khẳng định linh hồn hắn cũng tổn thương không kém, mà thế giới này mất đi Kensiki, đang dần bài xích các linh hồn ngoại lai khác.


Thế giới này đang khởi động lại, Kensiki như một nút nguồn của chiếc điện thoại, điện thoại được khởi động lại sẽ tự động xóa mọi dữ liệu trước đó, trở thành một thế giới hoàn toàn mới.

Mike trầm lặng, cả cơ thể bị đè xuống không thể nhúc nhích, cuối cùng cũng gục xuống.

Hoa Thuyết, chỉ lần này nữa thôi, em sẽ không bao giờ biến mất khỏi tôi nữa đâu.

Vì vậy xin em, ở yên một chỗ, tôi sẽ tìm được em.

Tìm được em....





Trong căn phòng nhỏ, động tĩnh và xô xát bên ngoài tuyệt nhiên không ảnh hưởng chút gì, căn phòng vẫn yên lặng như cũ.

Khác ở chỗ giờ đây trong căn phòng có hai người.

-" Mau làm gì đi !"

-" Mẹ mày, làm gì bây giờ !?"

-" Chính mày là đứa chạm vào nó trước mà !"

-" Mày cũng vậy chứ đâu phải mình tao, phải làm sao đây ?!"

-" Tao không ngờ chúng ta bắt nhầm trụ cột, má, cái này kiểu gì cũng bị tống vào tầng thứ năm !!"

-" Không ! Ứ chịu đâu, làm gì đi !"

Viên Quang không thể nghe thấy lũ ma cãi nhau om sòm, trước mặt cậu lúc này, là thi thể của anh trai.

Qua bao nhiêu kiếp, Viên Quang cũng dần lạnh nhạt và xác định rõ, anh trai là linh hồn, còn thân xác này chỉ là tạm bợ, vinh hạnh được anh trai dùng trong một khoảng thời gian ngắn thôi.



Vậy nên trước khi tên khốn kia đến, cậu phải thiêu huỷ nó.

Tiếc thay, đứng trước dù chỉ là cơ thể tạm bợ, Viên Quang thật sự không dám, không bao giờ dám.


Những kẻ đi đến quá nhiều thế giới, linh hồn rồi cũng bị tận diệt thôi.

Linh hồn của anh trai đã hoàn toàn tan biến, đã hoàn toàn chết...

Không hiểu sao trước điều mà cậu hằng mong muốn, Viên Quang rơi nước mắt.

Anh đã đi rồi, mình cũng nên đi sớm chút.

Viên Quang cúi người dựa vào cơ thể lạnh lẽo kia, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, dụi mặt xuống. Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và xao động.


Cứ lẳng lặng bên cạnh anh trai, như hồi nhỏ, như lúc hạnh phúc nhất.

Thưa anh, nếu được trở lại vào một lúc nào đấy, em mong mình sẽ không trở thành em trai của anh, cũng không nhớ anh là ai.

Em muốn yên phận sống cho bản thân mà lãng quên thứ tình cảm ghê tởm này.

Xin anh, cũng đừng đến tìm em.

Gửi anh, em thương anh....





....

Người đã thật sự biến mất, một kẻ không chịu uống canh, một kẻ tự nguyện uống nhiều hơn một bát.

Và ở nơi xa, có kẻ lại nguyện ý chờ người trở lại.

Thật mong rằng người cũng đừng nên trở lại, thế gian này sẽ loạn mất.






-------

Hoàn quyển 1:

Mình sẽ làm quyển 2 chỉ kể về cuộc đời của nhân vật chính thôi, không xuyên không gì nữa.

Việc mình cho nhân vật chính chết quá nhanh trong các thế giới khác nhau là vì mình không muốn nhân vật của mình dính dáng và mang tình cảm nặng với người ở đó, nên qua mỗi đợt xuyên sách linh hồn bị mài mòn dần, dẫn đến kí ức cũng mờ nhạt.

Và mình thật sự tệ khoản diễn tả tình cảm :")

Sau quyển này, nếu các bạn thắc mắc gì về truyện thì cứ hỏi nha và cả mấy chỗ khó hiểu nữa, mk sẽ tổng hợp và trả lời một thể.

Truyện mình viết khá nhiều ẩn ý và tri tiết nhỏ khó hiểu nhưng đều có ý nghĩa riêng, cảm ơn các bạn độc giả nhiều lắm vì đã ủng hộ mình !




Xin trân thành cảm ơn !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net