Truyen30h.Net

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

9. Show năng lực

ltnvat123

   Cầm tấm vé trên tay ~

   Em bay đến nơi xa ~

  Sài Gòn đau lòng q--- !

   Dừng dừng !!

   E hèm !

   Resumo lườm cháy mặt con tác giả vì vừa nghe nhạc chill vừa viết truyện.

   Mày làm má tao hơi lâu rồi đấy, mày tưởng thế thì thích làm gì thì làm à ?

   Ừ thì mày đúng rồi đấy  :)

   Tặc lưỡi giục mắm tác giả vào truyện, Resumo an ổn ngồi xuống một cái ghế trống khi tàu điện chuẩn bị khởi hành.

   Nay cậu quyết định đi thử nghiệm cái tấm vé mình mới vớt được mấy hôm trước, chứ không phải sợ hai con quỷ kia đâu.... thật đấy !

   Mà nãy giờ người trên tàu cứ nhìn mình không dzậy ta, rõ ràng cậu mặc kín lắm rồi mà combo thêm cái khẩu trang nữa này.... chết, không lẽ mình lại đẹp hơn rồi !

   Lẩm bẩm, lẩm bẩm...

   Mọi người sợ hãi tản ra, người thanh niên này trông đáng nghi quá, liệu có phải tội phạm không ? Nãy giờ cậu ta cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình rồi còn liếc liếc xung quanh nữa, quần áo thì mặc kín mít như đang che dấu gì đó... chẳng lẽ là khủng bố !

-" Anh ơi ! Anh là tội phạm hả anh ?"

   Một cô bé nhỏ tuổi lên tiếng nói hộ tấm lòng biết bao người.

   Im lặng.

   Mọi người lo lắng có người còn bấm luôn số cứu hộ lên điện thoại chỉ chờ phản ứng của cậu thiếu niên kia thôi.

   Ai cũng quan ngại nhìn hai mẹ con đứa trẻ kia, liệu có giết người diệt khẩu không, tội phạm giờ lộng hành lắm.

-" Hả ?!"

   Âm thanh cục súc phát ra từ cổ họng người kia khiến mọi người run lên sợ sệt.

   Resumo ánh mắt kì lạ nhìn đứa trẻ kia rồi nhìn những người khác xung quanh khiến họ rúm ró muốn hét lên.

   À hiểu rồi, vậy mà làm cậu nãy giờ tưởng mình đẹp quá nên mọi người nhìn cơ.

   Tự nhiên thấy hơi quê quê.

-" Sao em nghĩ vậy ?"

   Mọi người ngây ngẩn, adu giọng hay vl, trầm trầm ấm áp làm tinh thần mọi người thoải mái hơn.

-" Trông anh mặc đồ giống mấy chú tội phạm trên ti vi lắm á! Anh hãy đợi đấy, lớn lên em sẽ làm anh hùng và bắt anh ! Hahaha!"

   Trẻ con đây hả, trông lậm anh hùng quá, nói đúng hơn là chút ảo tưởng ở cái tuổi 11 như thế này.

   Rồi bố mẹ đứa trẻ này đâu, không quản để nó nói linh tinh nhỡ vu oan cho người khác thì sao ?

-" Sao vậy được chứ, là do anh đẹp quá nên không muốn ai nhìn thấy đấy."

   Resumo nhẹ giọng nói với đứa trẻ.

   Các bạn biết cách để đánh bại một đứa ảo tưởng là gì không ?

   Chính là ảo tưởng hơn nó !

   Ánh mặt mọi người cùng đứa trẻ kia thay đổi tràn ngập không tin cùng khinh bỉ.

-" Hông tin! Hông tin, anh nói dối !"

   Haizzz thôi được rồi, trẻ con không chấp, Resumo quyết định im lặng cậu nhìn người phụ nữ đứng cạnh đấy có vẻ là người thân của cô bé này chăng, mặt thì đỏ hết lên không biết dấu đi đâu nữa.

   Nếu biết ngại thì giữ nó lại đi tr---!

   Phựt!

   Mọi người nín thở mở thật to mắt ra nhìn hóng hớt rồi lại ngây ngẩn.

   -" Đẹp quá !"

   Một cô gái thốt lên cảm thán.

   Đứa trẻ bướng bỉnh kia vừa giật khẩu trang của cậu ra, Resumo khó chịu nhăn mày, giọng trầm lại cộc cằn hẳn lên.

-" Này! Trông con cho kĩ vào chứ !"

   Tàu điện dừng lại, cậu chen qua dòng người vẫn còn đang bần thần rồi chạy ngay đi mua một chiếc khẩu trang mới.

   Nói thật thì cậu không ảo tưởng lắm đâu, vì cậu đẹp thật, thế nhưng lúc nào cậu cũng nghĩ mình bình thường không đáng quan tâm.

   Bị giật khẩu trang ra khiến tâm trạng Resumo tệ đi không ít, nếu đang yên đang lành mà bị giật khẩu trang ra thì nói xem có tức không chứ, thật thiếu lịch sự.

   Mua khẩu trang tiện thể vơ luôn mấy cái kẹo, Resumo bắt xe đến địa điểm tiếp theo.

-" Cảm ơn quý khách đã đi!"

   Xuống xe Resumo cảm thán trước sự độc đáo của cái công viên này, tuyệt vời luôn!

   Nhìn nhìn tấm vé trên tay.

   A, nó ghi cả hướng dẫn sử dụng này.

   Thế là cậu làm theo ấn ấn mấy số lên điện thoại rồi bấm gọi, người bên kia bắt máy nói nói vài câu rồi bảo cậu chờ.

   Vèo vèo!

   Một cậu thanh niên bước ra với tốc độ rất nhanh, có lẽ sức mạnh của cậu ta liên quan đến tốc độ.

   Cậu chàng tóc xanh biển đẩy đẩy cặp kính một cách cứng ngắc rồi nói.

-" Anh là khách mời của cô số 13 phải không ạ ?"

-" À, ừ, đúng vậy."

-" Vâng mời anh đi theo em ạ."

   Thế là Resumo theo chàng trai kia, may là cậu ta có tâm cắp Resumo bê đi luôn chứ không để cậu cuốc bộ.

   Điểm hảo cảm  +5 !

....................

   Điểm hảo cảm - 25 !

-" Nào nào tắt cái năng lực ấy đi thằng anh hùng chết tiệt, không là...."

   Tên tội phạm với con dao sắc bén kề lên cổ Resumo tạo ra một vết máu dài đe dọa, hắn hứng thú hừng hực nhìn biểu cảm của tên anh hùng đối diện.

-"..... ngươi hiểu đúng không ? Hahaha!"

   Shota Aizawa đang rơi vào thế bị động, cảm nhận được sự đau rát từ mắt truyền đến khiến anh nhăn mày.

   Chết tiệt thật, Số 13 thì đang ngăn tên khói đen, lũ học sinh bị phân tán nhưng chắc chúng sẽ ổn thôi, anh tin vào điều đó. Và hiện tại một người dân đang bị bắt làm con tin, phải làm sao đây, tên kia đâu rồi, lâu quá !

   Mấy tên tội phạm thấy vậy thì cười thích thú bao vây Aizawa.

   Tặc lưỡi, liều thôi, không thể để một người dân bị hại ngay dưới mắt một anh hùng chuyên nghiệp được, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường, không những vậy, Aizawa hơi liếc ra phía sau, còn mấy đứa học sinh nữa.

   Aizawa vào thế chuẩn bị táng bất cứ tên tội phạm nào tiến tới.

-" Ha ha ha ! Ngươi chết chắc rồi Eraserhead! Lũ anh hùng chúng bây---!"

-" Này!"

   Ngăn tên tóc xanh - có vẻ là boss, đang cười một cách khó chịu lại, mẹ, giết thì giết mẹ đi chứ ngồi diễn trò.... Cơ mà, cậu lại khá thích kiểu như vậy...

-"......"

-".....'

   Bao nhiêu ánh mắt của tội phạm đổ dồn vào kẻ ngắt lời boss của họ, Aizawa nắm thời đánh gục mấy kẻ gần đấy.

   Thế cục dần loạn, Resumo thở dài, chắc cậu chết ở đây vậy, vết cắt cạnh cổ hình như nhức hơn một chút thì phải.

-" Anh hùng, hahaha, ta biết mà, điểm yếu của mi, hahaha, tóc, chính là tóc của mi..."

   Chết cả lũ rồi, vị anh hùng kia bị phát hiện ra điểm yếu rồi, Resumo cảm thán.

   Resumo mím môi, cái suy nghĩ gì đang nảy ra trong đầu cậu vậy ?

   Giúp hắn đi....

   Cứu lấy hắn....

   Thâm tâm Resumo đang rủ rỉ vào não cậu những câu nói kì lạ.

-" Dừng lại nào."

   Một câu nói bình thường, không to không nhỏ nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.

   Điều đáng ngạc nhiên là mọi người đều dừng hết lại.

-" Thả tôi ra."

   Tên tội phạm cứng ngắc thả cậu ra.

-" Cái quái---"  làm sao tên đó làm được!

   Resumo mỉm cười, biết sao được đây, suy nghĩ này đã nảy trong đầu cậu thì đành vậy thôi, ai bảo trong hoàn cảnh này cậu lại có thể như vậy được.

   Có lẽ cậu - Resumo Masano thích Shota Aizawa rồi.

-" Nào nào, một nửa tội phạm tự trói một nửa còn lại và bản thân lại đi nha."

   Một đám tội phạm mơ hồ răm rắp làm theo không chút kháng cự hay chần chừ.

-" Sao... sao mày dám...."

-" Sao lại không nhỉ ?"

   Resumo cười một cách nhẹ nhàng, tháo chiếc khẩu trang, cậu cười ấm áp.

   [Thiết lập nhân vật: Resumo Masano

   Năng lực: Soothing sound - Âm thanh xoa dịu]

( chú ý : sử dụng được chỉ trong thế giới này)

-" Ê này, hệ thống cho thêm thông tin này !"

-" Thật hả ? Sao giờ mới xuất hiện ? Mà ' Âm thanh xoa dịu' là gì chứ, liệu cản trở gì không ?"

-" Cũng không biết nữa, này hệ thống, trả lời được không ?"

[ Bíp! Thông tin bị khóa! Bíp! Thông tin bị khóa!]

-" Tck ! May, đi thôi, để tính sau đi !"

-" Thôi được...."

.............

   Vuốt vuốt vết máu từ đầu chảy xuống, Resumo nhìn mọi thứ trước mắt một cách hờ hững.

   Mọi chuyện đã xong rồi, cậu vừa bị một con sinh vật kì dị vật cho mấy cái, chắc gẫy mấy cái xương rồi.

   Vừa nãy có vị anh hùng khá mạnh đến và diệt con kì dị kia đi rồi.

   Khụy xuống nằm vật xuống nền đất, cơ thể đau nhức, cổ họng bỏng rát với cơn đau nhức từ đầu do va chạm mạnh khiến Resumo chẹp miệng.

   Nghiêng đầu sang một bên cậu mê man nhìn lũ người đang mang cáng đến, cậu khẽ cười, nhanh lên đi, cậu hiện tại chưa muốn chết đâu, ít nhất thì hiện tại cậu có thứ để lưu luyến tại đây.

   Màu đỏ thẫm che mờ mắt, máu từ khóe miệng kéo một vệt ngang sang má, khép mắt, mất máu quá nhiều rồi, chắc chết thật.

-" Nhanh lên! Nhịp tim cậu ta ngừng lại rồi !!'

-" Máy kích đâu, nhanh lên !!"

...........................

-" Ha.... "

   Resumo chớp mắt, à, không ngờ đấy, mình lại sống được.

   Ấn nút gọi y tá, cậu được cho uống nước và thuốc giảm đau ngay sau đó.

   Lúc sau một vị bác sĩ tiến vào, nói cho cậu biết về tình trạng của cậu và vài lưu ý, Resumo yêu cầu muốn ở phòng cao cấp riêng.

   Cũng chẳng thể ngờ được cậu ngủ vèo phát 3 ngày trôi qua.

   Trên đường được mấy cô y tá trẻ đẹp đẩy giường đi chuyển phòng, Resumo chỉ cần ăn nằm một chỗ, quần áo hay đồ dùng có người chuẩn bị hết rồi.

   Biết mùi gì thoang thoảng đâu đây không ?

   Tiền đấy ! Chính là mùi tiền.

   Phè phỡn một ngày với cơ thể đi mượn Resumo được thông báo tin đặc biệt.

   Có người tới thăm cậu.

   Chẹp, giờ ai thăm nữa, có người thân nào đâu, mà chỗ cậu ở cũng xa nữa, lũ tổ chức kia thì gọi điện hỏi thăm ngay ngày đầu rồi.

-" Chào, cậu Masano-san, cậu ổn hơn rồi chứ?"

   Bước vào là một người đàn ông trông rất là... chán đời.

   Mái tóc dài màu đen được buộc gọn lại, ăn mặc vest lịch sự, trên tay cầm giỏ hoa quả, đôi mắt thiếu ngủ của anh ta làm Resumo tưởng như anh ta bị bắt phải đi đến đây.

   Không ai khác chính là Shota Aizawa - cờ rút hiện tại của Resumo đây mà.

   Nhưng giọng anh ta có gì đấy không ổn thì phải.

-" Chào cậu."

   Ủa rồi sao chào nữa, mà giọng này đúng chuẩn giọng của Aizawa rồi.

-" À, ừ..."

-" Tôi đến thăm cậu cùng với một người, đây là Nezu - hiệu trưởng trường UA."

   Anh ta nói rồi chỉ lên vai, nơi có một con chuột to hơn bình thường ngồi trên đó.

   Resumo kì thị nhìn chú chuột, thật khó nói, nhưng Resumo Masano ghét chuột, rất là ghét.

-" Xin...xin chào..."

-" Cậu Masano, tôi đến đây có một vấn đề muốn đề cập với cậu đây...."

   A, là giọng là lạ vừa nãy.


///////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net