Truyen30h.Net

Đồng nhân chạng vạng

Chap 1

alecssanra

Tôi chưa từng nghĩ trên đời này có xuyên không hay trọng sinh gì đó!quá phi lí và phi hiện thực phải không? nhưng ai biết rằng chính tôi lại là người trải nghiệm chuyện hoang đường này!
Mới đây thôi tôi cứ tưởng mình nằm dưới bánh xe tải trên đường đi học về,vậy đó một cô sinh viên Việt Nam chết trên đất Mỹ không biết có được chôn cất tử tế không nữa.ba mẹ tôi thì mất lâu lắm rồi đến nổi tôi chẳng nhớ được mặt họ.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi,quan trọng là giờ tôi đã sống lại và đang nằm trong rừng với thân xác một đứa nhỏ.
Ông trời cũng biết trêu tôi sao không cho tôi chết dưới bánh xe cho rồi đi mà chơi ác cho tôi thành đứa trẻ sơ sinh trong rừng sâu nước đọng này!
Ọc..ọc...ọc Tuyệt vời! Tiếng bụng kêu đúng lúc ghê,nhưng tôi làm gì được với thân xác tí hon này?
Lộp bộp...Lộp bộp... cơn đói chưa qua thì mưa lại kéo đến.xem ra số tôi là tận cùng của khốn khổ luôn...thôi thì số trời đã an bài con phải chịu dậy thôi.

Mắt thì nhắm,miệng thì mở cho đến 2 ngày sau tôi mở mắt ra lần nữa.
Chưa chết! Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy và còn gì tuyệt vời hơn tôi có thể ngồi như đứa trẻ 5-6 tháng.đúng vậy!tôi đang nghi ngờ mình có siêu năng lực như trong phim viễn tưởng.
Nhưng giờ đói quá biết làm sao đây?

Rừ..Rừ..Sói kìa! Oh my god,Oh my heart!!
Được rồi tới đây con số kia,chị đây chơi khô máu với mày luôn.và đúng như tiếng lòng của tôi nó lao đến cáu xé tôi.
Theo phản xạ tôi hất mạnh nó một cái..tưởng gãi ngứa nó thôi ai ngờ nó văng thẳng vào gốc cây nó lồm cồm ngồi dậy đôi mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Wow..Tôi hoảng hồn nhìn hai tay tí hon mi nhon của mình.
Roẹt...grừ...áaaa...
Con sói nằm dưới đất thoi thóp trong khi tôi ra sức cắn và hút máu từ cổ nó.
Tôi không biết sao mình hành động vậy?bản năng nó cứ mách bảo là phải làm vậy và một điều nữa là máu của con sói này rất ngọt.thề là không tanh chút nào!
No nê tôi lăn ra nằm ngủ tiếp..
Cho đến.....

Hơn 50 năm sau...một thời gian dài đối với người bình thường nhưng với tôi thì không.
Một tháng sau khi giết chết con sói tôi đã lớn nhanh như thánh gióng,lợi hại ghê chưa! cơ thể nhỏ bé này phát triển nhanh như thổi đến nổi tôi không thích nghi nổi vì khi càng lớn tôi phải liên tục trộm quần áo về để thay đổi chứ có tiền đâu mà mua.từng là con người nên tôi rất ghét hành vi của mình nhưng biết làm sao giờ?may mắn quá trình trưởng thành của tôi cũng dừng khi tôi tròn 3 tuổi trong khi vẻ ngoài như thiếu nữ 18.
Lợi hại nữa là tôi có thể gây ảo giác cho bất cứ người nào tôi muốn,chạy nhanh hơn cả gió và ngoài uống máu tôi vẫn ăn uống,ngủ nghỉ như người bình thường.

Quan trọng là hôm nay tôi sẽ chuyển tới Forks nơi âm u và đầy sương mù.
Trong 50 phiêu dạt tôi cũng tích lũy cho mình kha khá tài sản và tri thức,và chấp nhận thân phận Ma Cà Rồng lai của mình.

Trong một bài báo tôi phát hiện Forks rất hợp cho tôi nghỉ ngơi nên nhanh chóng chuyển đến ngay và liền.
Trước tiên là đến trụ sở cảnh sát xin giấy cư trú,cảnh sát trưởng là một người đàn ông trung niên tên Charlie Swan.

"Luna Montana,thật ngạc nhiên một cô gái trẻ như cháu lại chuyển đến Forks."
Charlie bất ngờ khi nhìn vào hồ sơ.

"Forks rất đẹp và yên tĩnh thưa ngài."
Tôi mỉm cười để lộ hai đồng tiền dễ thương.
"Phải chi con gái ta cũng nghĩ như cháu."
"Ngài Swan cũng có con gái sao?"

Tôi còn nghĩ ngài ấy độc thân chứ!
"Bella,con bé vừa mới chuyển đến đây không lâu.có thể hai đứa sẽ gặp nhau ở trường trung học Forks."
Tôi cũng đang muốn biết cô nàng đó như thế nào đây!nhưng sao nghe tên này thấy quen quen,thôi khi nào gặp thì biết.
Nhìn đồng hồ không còn sớm tôi chào tạm biệt Charlie quay về nhà.
Căn nhà gỗ cạnh bìa rừng có hàng rào dây leo quấn quanh thật đẹp,phía trước nhà còn có vườn hoa oải hương tôi thích và một chiếc xích đu dùng khi tôi nằm phơi nắng trên đó!vậy là quá đủ cho một người sống rồi.
Mở tủ lạnh tôi lấy một chai có chất lỏng màu đỏ rót ra ly và thưởng thức,nếu nhìn vào ai cũng nghĩ là rượu nhưng thật ra nó là máu người.tôi từng làm y tá cho bệnh viện nên rất rành về chuyện lấy máu một người mà không cần giết họ.
Chí ít nó sẽ làm lương tâm tôi đỡ cắn rứt hơn.
Thưởng thức xong bữa tối tôi tắm rửa leo lên gường mở một bài nhạc nhẹ và đi ngủ.
Cuộc sống bất tử,sắc đẹp vĩnh hằng đặc biệt có ăn,có ngủ thì còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net