Truyen30h.Net

Dong Nhan Chang Vang

Edward rất rối não vì dành cả đêm suy nghĩ về câu nói của Alice.
"anh thích Luna"
Anh không biết! Nhưng cảm giác rất lạ,anh dễ dàng mất bình tĩnh khi ở gần cô.
Nếu Bella làm anh phải kiềm chế vì mùi máu hấp dẫn thì Luna lại làm anh tò mò muốn khám phá con người cô.
Sống hơn 100 lần đầu tiên Edward không hiểu mình đang muốn làm gì.

- Edward..

Là Bella Swan..theo phản xạ Edward cách xa cô ta hơn 1m nhưng chẳng ăn thua với chiếc mũi thính của Ma Cà Rồng.
Bella khó hiểu kiểm tra lại mùi cơ thể,nhưng chẳng thấy mùi gì lạ,vậy nguyên do là đâu?
- Có chuyện gì?
- À..mình muốn cùng cậu vào lớp..tại hôm nay mình có tiết giống nhau.
Thật ra Bella muốn gần gũi,tìm hiểu anh hơn,từ lần đầu cô đã đến ý anh vì vẻ ngoài điển trai,lịch thiệp và quá đỗi bí ẩn cho dù anh không thân thiệt lắm nhưng Bella không muốn từ bỏ chút nào.
- Tôi nghĩ không cần đâu.

Edward khó chịu nói rồi đi thẳng vào lớp,cô này Bella đó không biết mình đang dâng xác tới miệng cọp sao?
Ở Forks gia đình Cullen không được phép săn người vì lời giao ước với tộc người sói(và một phần họ ăn chay)nếu không cô ta chẳng còn mạng để làm phiền anh.

-Cậu ghét mình sao?
Bella không bỏ cuộc ngồi thẳng xuống kế bên Edward,cô không hiểu sao mình lại bị đối xử như vậy.

- Không.
Edward cộc cằn trả lời,bắp tay căng cứng cố kiềm chế.
- Vậy...

- Giáo viên vào rồi.

Tôi lên tiếng,chả biết sao tôi lại đi giúp tên khó ưa đó giải vây? Nhìn hai người đó mà ngứa mắt dễ sợ! Ôi thần linh ơi ,tôi đang nghĩ gì vậy?hai người đó có ra sao cũng chẳng liên tôi vì họ là nam nữ chính còn thân tôi vốn là người không nên xuất hiện trong bộ truyện này.
Càng nghĩ tôi càng tủi thân dễ sợ!
Nhưng cố xua đi ý nghĩ điên cuồng trong não và đỗ lỗi cho việc hôm qua thức đêm chăm sóc Alan nên tôi bị căng thẳng thôi.
Đúng!chính xác là vậy!
- Montana em không khỏe ạ?
- Dạ,em hơi nhức đầu.
Tôi trả lời giáo viên,Ma cà rồng cũng biết nhức đầu lạ ghê?
- Em cần đến phòng y tế không?
-Em nghĩ là cần.
Tô lao đi với tốc độ ánh sáng.
-Thưa thầy,em xin phép đưa Luna xuống phòng y tế.
Trời đánh thánh đâm Edward Cullen,tôi thề là hiện giờ tôi muốn 1 người sói nào đó đến xé xác anh ta ngay và liền.
- Tôi nghĩ là không cần đâu Cullen.

- Ôi không,sao lại từ chối chứ Luna.
Anh ta cười ngả ngớn rồi kéo tôi đi trong khi tôi chưa kịp phản khán.

- Cullen cậu biết không? Tay cậu lại hơn cả băng giống như một xác chết.

Víu..víu...víu..hành lang vắng lặng đến nỗi tôi có thể nghe được cả tiếng lá rơi hay một cây kim rơi xuống đất nếu có và Edward Cullen đang trừng mắt nhìn tôi như muốn nói không thể tin được.
- Cậu..
- Edward Cullen cậu đang làm tôi đau!
Cậu ta thả lỏng nhưng vẫn không buông tôi ra.
- Tránh xa tôi ra nếu không muốn tôi tiếc lộ bí mật của gia đình cậu.
Tôi mệt mỏi khi phải tránh né gia đình Ma cà rồng này rồi,đến lúc phải ngả bài.
- Sao cậu biết?
Edward gầm gừ nắm chặt vai tôi đẩy mạnh vào tường.
Coi kìa con nhím đã xù lông rồi.

- Cậu nói gì tôi không hiểu?
Tôi hoang mang hỏi,nãy giờ tôi có nói anh ta và gia đình anh ta là Ma cà rồng à?
- Cullen và Montana hai em đang làm gì vậy?
Cô quản sinh há hốc mồm nhìn tôi và Edward khoảng cách với tình huống này hai chúng tôi như đang hôn nhau.
- Không..em bị đau đầu Cullen đưa em xuống phòng y tế.
- Ừ,vậy em đi nhanh lên,xem bị gì.

- Nhưng cô có thể đưa em đi được không? Vì Cullen đang trong giờ học nên..
Em không muốn làm phiền.

- Được chứ!
Nhìn cô quản sinh đi khỏi phòng tôi bật dậy mở cửa sổ quan sát không có ai liền nhảy xuống lao ra bã đậu xe.

- Alan,chúng ta phải đi thôi.
- A ya a ay..
Alan bập bệnh như trả lời tôi,thằng bé giờ nhìn như một tuổi dù chỉ mới mấy ngày,giống y chang tôi ngày xưa.
Khiêng Vali cuối cùng bỏ vào cốp xe tôi bế Alan ngồi vào ghế phụ lái xe khỏi căn nhà ở bìa rừng...
Rời Forks là suy nghĩ có trong đầu tôi hiện giờ sau mớ rắc rối tự mình tạo ra.

RẦM..Bịch.

Quỷ tha ma bắt thiệt tên Edward Cullen dùng hai tay chặn đầu xe của tôi khiến nó móp méo như vừa xảy ra tai nạn kinh hoàng.
Còn đâu con siêu xe số lượng giới hạn.
Tiếng thắt xe két két vang lên,không phải của tôi là của gia đình Cullen..Alice,Jasper rồi đến Rosalie và Emmett bước xuống khỏi xe mình.

- Hay thiệt,giờ cô ta đã biết bí mật của chúng ta.
Rosalie hừ lạnh.
- Bình tĩnh nào em yêu!
Emmett ôm lấy vai trấn an cô nàng kiêu kì của mình.
Alice nắm nay Jasper lo lắng nhìn về phía tôi.Trong lúc gia đình đó đang họp hội thì Edward đã kéo tôi đang ôm Alan xuống xe.
- Buông ra.
Đá Edward một cái dính vào chiếc xe tôi ôm chặt Alan chạy vào rừng với tốc độ Ma cà rồng bỏ lại nhóm người đang hoang mang.

Còn tiếp...

Au:tình tiết hơi nhanh không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net