Truyen30h.Net

Dong Nhan Dau Pha Thuong Khung Tinh Vuot Tam Gioi

Ở chương trước đã nói đến, ba người Tiêu Dao, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đi vào một hang động mở được một trong ba cái rương thần bí. Rương đầu tiên là một quyển trục, tên gọi là Thất Sắc Độc Kinh. Quyển trục này Tiểu Y Tiên lấy. Còn lại hai rương, Tiêu Viêm mở một cái ra. Một luồng khí sáng bay ra từ cái hộp, quyển trục với hai cánh trắng hai bên, Tiêu Viêm mừng rỡ nói

"Huyền giai cao cấp phi hành đấu kĩ, Ưng Phi Dực?! Không ngờ nơi đây lại có phi hành đấu kĩ cực kì hiếm thấy"

"Nếu ngươi đã thích như vậy thì ta nhường cho ngươi, dẫu sao ta cũng không cần tới nó" Tiêu Dao bên cạnh lên tiếng.

Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy nên cho tên ngốc này, dẫu sao nàng cũng không có đấu khí, lấy cũng chả làm gì.

Còn lại chiếc hộp cuối cùng, không biết là gì bên trong nhưng mà chưa kịp mở ra thì Tiêu Dao đã cảm nhận được sát khí, kéo hai người lùi về sau tránh cho những mũi tên chạm vào.

"Ngươi cũng quá là nham hiểm đi Mục Lực. Cho bắn tên như vậy không sợ ta trả lại cho ngươi à?!"

Mục Lực cùng đám người dong binh đoàn đứng chặn trước cửa hang, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

"Mau đưa cho ta hai quyển trục cùng Tiểu Y Tiên, ta có thể sẽ nghĩ đến việc cho các ngươi cơ hội sống"

"Lời như vậy cũng nói ra được, ngươi xem Tiêu Dao ta là không khí chắc!"

Lời nói có sức đe dọa như vậy khẳng định là Tiêu Dao không hề vui một tí nào.

"Tiêu Dao huynh đệ, ngươi chẳng cùng chung một phe với ta sao. Ta đương nhiên là để ngươi cùng sống rồi!"

Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên nhìn y với đôi mắt đầy bất ngờ, nhưng ngược lại y chỉ dùng vẻ mặt thờ ơ. Tay y vươn đến tóc của Tiểu Y Tiên, lấy một lọn tóc khác màu. Sau đó dùng đấu khí hỏa thiêu lọn tóc đó, mỉm cười đầy kiêu ngạo

"Ta nghĩ là ngươi nhầm lẫn gì ở đây thì phải. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta cùng phe với ngươi?"

Mục Lực cười đắc ý

"Chẳng phải ngươi biết ta đặt vật theo dõi lên người Tiểu Y Tiên mà không nói cho nàng ta biết sao"

Tiêu Dao nghe vậy cười một cái

"Đúng là ta biết ngươi đặt vật theo dõi lên Tiểu Y Tiên nhưng ta không nói không phải vì cùng phe với các ngươi. Ta chỉ muốn xem xem tên tiểu nhân mặt người dạ thú như ngươi bao giờ mới hiện nguyên hình. Phải như vậy thì hai đứa nhóc con tin người này mới sáng mắt ra. Với lại, ta không phải người của ngươi, ta là người của tên nhóc kia!"

Người của tên nhóc kia

Người của tên nhóc kia

Người của tên nhóc kia

Người của ta......

"Tiêu Dao ca, lời huynh nói là thật chứ! Thật phải không! Là thật phải không!"

"Tên tiểu tử này, đang đối mặt với địch nhân đấy. Ngươi tập trung chút đi, ra ngoài rồi tính"

"Được, ta đánh bọn chúng liền!"

Tiêu Viêm giống như được tiếp thêm một động lực lớn, cầm cây Huyền Trọng Thước vốn rất nặng, bây giờ lại nhẹ. Vung đến đâu, người nằm đến đó. Tiêu Dao thuận tay vung kiếm một cái, gió nổi lên làm xáo động thêm đoàn người. Ba người nhanh chóng rời khỏi sơn động, Tiểu Y Tiên gọi đến một con phi hành ma thú. Ba người đáp xuống một nơi an toàn, nói chuyện với nhau mấy câu, ước hẹn một ngày nào đó gặp lại nhau.

Tiểu Y Tiên cùng ma thú của nàng bay đi mất. Để lại Tiêu Dao với Tiêu Viêm, đang định xoay người bước đi thì Tiêu Viêm đã nắm lấy tay Tiêu Dao kéo lại. Trong suốt khoảng thời gian đi luyện tập, cơ thể Tiêu Viêm tốt lên không ít, chiều cao cùng tăng theo, giờ đã ngang tầm với Tiêu Dao.

"Tiêu Dao ca, chuyện trong sơn động mà huynh nói là..... là thật phải không?"

"Chuyện trong sơn động....?"

"Là lúc huynh nói, huynh là người của ta"

Cả một câu chạy từ bên này sang bên kia của Tiêu Dao, năm phút sau mới tiêu hóa được. Mặt y đỏ bừng lên một cái, Tiêu Viêm nhìn thấy càng không kìm lòng được chuyển từ nắm tay sang ôm eo.

"Tiêu Dao ca, ta vui quá! Ta nghĩ mình không có cơ hội, hahaha"

"Tiểu tử thối, thả ta xuống ngay. Ngươi cười cái gì?! Vui cái gì?! Ai cho ngươi nhìn, cút ngay!"

"Tiêu Dao ca, huynh cho ta nhìn đi mà, huynh đỏ mặt rồi, dễ thương quá!"

"Ta bảo im miệng mà!!!!!!!"

Dược lão ở trong chiếc nhẫn nhìn ra bên ngoài lòng tự hỏi: Các ngươi có còn coi ta tồn tại hay không?

Tiêu Dao sau khi bình tĩnh điều tiết lại cảm xúc, mới quay sang nhìn vào Tiêu Viêm vẫn đang cười. Một cảm xúc trào dâng muốn đánh người.

"E hèm, tuy bây giờ quan hệ của chúng ta ưm..... vượt qua cái ngưỡng mà người ta chịu được nhưng ta nói trước, ta sẽ tuyệt đối không giúp ngươi trong việc tu luyện đấu khí. Ngươi phải tự mình tu luyện, nếu cần thì ta sẽ giúp ngươi vài chỗ, chỉ vài chỗ thôi đấy!"

Dược lão: Cái này phải chăng là ngạo kiều mà đồ đệ nói.

"Tiêu Dao ca, ta bỗng dưng cảm thấy huynh thật đáng yêu"

"Muốn ăn chém không?"

Tiêu Viêm dường như biết y không chém mình nên càng được nước tiến tới, hắn chợt muốn làm một việc với y

"Tiêu Dao ca, ta ưm..... ta có thể gọi là Tiêu Dao được không?"

"Được thôi!"

"Thật không?!"

"Đánh thắng ta, muốn gọi kiểu nào cũng được"

"À, thôi. Ta chợt nhận ra cách gọi thế này vẫn ổn!"

Tiêu Dao hừ một cái, muốn leo lên người y đâu có dễ vậy. Bản lĩnh bây giờ của Tiêu Viêm vẫn là chưa đủ.

"Bây giờ phải vào ma thú sơn mạch, nhưng ở nơi như vậy thì nên cho ngươi tập luyện kiểu nào đây"

Tiêu Dao đang đăm chiêu suy nghĩ thì lúc này Dược lão hiện ra, nở một cái nụ cười đầy gian xảo.

"Ta có ý này, không biết ngươi có muốn nghe"

"Mời"

"Sau khi vào sơn thú ma mạch, ngươi phong ấn đấu khi của nó lại. Mỗi ngày cho nó đấu với mười đầu nhất giai ma thú, đến khi nào cảm thấy chịu không được thì cho nghỉ ngơi. Nghỉ xong bắt đi đánh tiếp, thế nào?"

"Cao kiến, quả là cao kiến. Với cách này cùng luyện tập với Huyền Trọng Thước, sẽ không mất bao nhiêu thời gian cho đến khi hắn trở thành Đấu Hoàng. Trận đánh với Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cần lo? Quả là gừng càng già càng cay!"

"Quá khen, quá khen!"

Hai người trò chuyện với nhau, Tiêu Viêm đứng bên cạnh cảm thấy cơ thể đột nhiên đau nhức.

Sư phụ và thân ái của hắn, đều thích hành hạ người khác đến vậy ư!?

-----------------

Sau đây là dòng thông báo sẽ xuất hiện trong mỗi chương của các truyện.

Thông báo như sau:

Đề nghị không mang truyện đi bất kì đâu. Dẫu sao cũng là công sức cùng chất xám của ta, ta không muốn bị người khác mang đi mà không có sự cho phép.

Nhớ vote or comment lại!

Nếu như cả nhà có ai thấy có cốt truyện hơi na ná giống bộ truyện này hay bất cứ bộ truyện nào của ta hay nói rõ hơn là đạo truyện ấy, thì mọi người comment thông báo trên tường nhà ta. Ta tuy không hung dữ nhưng cũng tuyệt đối không phải dạng hiền dễ ăn hiếp.

Đại đa số truyện đồng nhân ta viết thường là thể loại ít ai dám mò vô. Nên mong mọi người giúp đỡ trong việc giữ bản quyền với ta.

Còn một chuyện nữa......

Ta có viết thêm hai cuốn truyện mới, chỉ mới dạo gần đây thôi nên mọi người cứ đợi từ từ.

Một cuốn là trọng sinh, được tổng hợp từ một đống truyện trọng sinh ta đọc được trên Mê đọc truyện Lite.

Cuốn thứ hai được lấy từ cơn ác mộng vào lúc 4h30 sáng, giờ đó thức rồi đéo dám ngủ tiếp luôn, do quá sợ! Lăn lộn trên giường xong liền có ý tưởng viết truyện. Truyện theo phong cách shounen.

Chắc mọi người thắc mắc sao ta viết nhiều cuốn vậy mà chưa có cuốn nào hoàn thành nhỉ. Bởi vì ý tưởng còn rất nhiều nha, nên cứ viết hoài không ngớt đó mà, ahihi.

Dù sao thì mong mọi người giúp đỡ trong khoảng thời gian tới, 39!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net