Truyen30h.Net

(Đồng nhân Diabolik Lovers) Nhân loại à, bớt ngáo!!

Phần 2: CÁC ANH LÀ VAMPIRE Ư?

nhuphuong10112905

(Mình không tìm thấy hình cho nhân vật nữ chính nhưng mình sẽ mô tả qua từng chap cho các bạn)

-Tôi là Michiyo, các anh có thể gọi tôi là Chiyo! Từ nay mong các anh giúp đỡ!-Tôi mỉm cười mặc dù tôi cảm thấy không có nhiều thiện cảm với họ. Dường như vẫn còn điều gì đó đằng sau lời giới thiệu giản đơn.

-Ayato, dẫn cô ta về phòng đi!-Reiji nói rồi định bỏ đi.

-Ano....Reiji..., anh có thể giúp tôi được không? Chân tôi bị trật rồi!-Tôi lên tiếng, tôi thật sự không có thiện cảm với người này từ lần gặp mặt đầu tiên.

Anh ta quay lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Phải rồi, 1 cô nhỏ mới đến đã làm ầm cái chỗ này lên, làm phiền anh ta, tự bị thương rồi còn nhờ anh ta băng bó ư? Ngay cả tôi trong lúc này còn khó chịu với chính mình nữa là! Nhưng tôi không còn cách nào khác nên mới phải nhờ giúp đỡ thôi. Từ vẻ mặt khó chịu, anh ta thở dài rồi nói: Theo tôi, Ayato dìu cô ta!

Ayato lại mang bộ mặt như lúc nãy, dìu tôi đứng lên miệng còn lẩm bẩm gì đó nhưng chắc là nói xấu tôi rồi. Từng bước một, anh ta và tôi di chuyển ngang qua Kanato. Hắn còn nói với teddy của hắn " Yoshikuni đúng là ồn ào và phiền phức thật!....Nhưng nếu chân cô ấy bị đứt lìa thay vì trật hay biết mấy nhỉ Teddy?"

"Tên bệnh hoạn!"-Tôi đã nghĩ như thế.

-Chú ý đến thằng khùng đó làm gì? Không lo nhìn đường đi!- Ayato mắng tôi

-Anh ta lúc nào....cũng như vậy sao?-Tôi nói nhỏ vào tai Ayato, không để Kanato nghe thấy- tên Kanato này nhìn kì kì ấy.

-Mặc kệ nó! Có thời gian quan tâm nó thì quan tâm chân mình hơn đi!-Anh gắt

-Tôi chỉ tò mò thôi mà! Anh có cần gắt tôi như vậy không! Đồ khó ưa!- Tôi ghét tên này.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới phòng của Reiji. Căn phòng khá rộng rãi và chứa rất nhều sách vở. Chắc Reiji học giỏi lắm. Có lẽ lúc nãy lúc nãy tôi đã làm phiền anh ta làm gì đó rồi, tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê (tôi mẫn cảm với những người học giỏi lắm). Tôi ngồi xuống 1 cái ghế còn Ayato thì ra ngoài.

Reiji giúp tôi xử lý vết thương (mặc dù có hơi mạnh tay làm tôi tự hỏi có khi nào anh ta cố ý mạnh tay trả thù tôi hay không). Sau khi băng bó xong, tôi chào Reiji rồi rời khỏi phòng.

Vừa ra ngoài thì tôi cũng không thấy Ayato đâu. Tôi mệt mỏi tìm kiếm phòng của mình. Lên tận lầu 3, thấy 1 cửa phòng hé mở tôi định vào hỏi xem phòng của mình ở thì thấy trong đó là Ayato và hành lý của tôi. Tôi chưa kịp nói gì hết thì hắn đã cướp lời tôi:

-Bổn thiếu gia thấy chân cô bị thương nên giúp cô đem hành lí lên đây cho cô này.

-Cảm ơn anh!-Tôi gật đầu biểu thị sự biết ơn. Lúc đó, môi Ayato cong lên:

-Ta giúp cô như vậy rồi thì cô cũng phải trả ơn cho ta 1 cách xứng đáng chứ!

-Thế anh muốn sao?-Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi. Ừ thì người ta giúp mình thì mình cũng phải đáp trả chứ. Nhưng tôi không biết Ayatobđã tiến lại gần tôi từ lúc nào, ôm chặt lấy tôi, lúc tôi nhận ra thì hắn đã cắm sâu nanh vào cổ tôi.

-A...A..ya..yato...anh...ư~~~~~~~~Anh làm.........uhhhhh.....cái gì......-Tôi chỉ ú ớ được như thế chứ không phản kháng được. Ayato kiềm quá chặt, nanh cắm quá sâu, nếu tôi càng giãy giụa thì sẽ càng đau đớn. Nhưng tại sao Ayato lại........Không lẽ.......

Đợi đến lúc Ayato rời khỏi cổ tôi, tôi chẳng thể cử động được. Tôi thề thào:

-Ayato.....là ma cà rồng sao?

-Đúng, tất cả chúng tôi-Sakamaki-là ma cà rồng!-Ayato cười, khuôn mặt cực kì thoả mãn và gian tà. Tôi chỉ có thể bất lực nằm đó nhìn anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net