Truyen30h.Net

(Đồng nhân Diabolik Lovers) Nhân loại à, bớt ngáo!!

Phần 4

nhuphuong10112905

Tôi bước vào phòng thì liền nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại. Nghĩ lại những chuyện hôm nay tôi đã trải qua, tôi vẫn không thể tin được. Gì mà vị hôn thê, gì mà ma cà rồng,...Toàn những chuyện mà chỉ có ở trong phim mới xảy ra. Nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật rằng cái số tôi nó trâu chó thế nào. Này nhé, bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, bị người trong cô nhi viện cũ đánh đập, hành hạ, được cảnh sát phát hiện cứu giúp, ra toà khiếu nại, thắng kiện, được chuyển đến cô nhi viện mới, được nhận nuôi nhưng lại bị hành hạ tập 2 ở nhà mới, trốn đi, lang thang rồi trở về cô nhi viện, cô giáo thương tình che giấu khi họ đến tìm, sống tiếp ở cô nhi viện, được nhận nuôi bởi kẻ đã bỏ rơi mình nhưng lại bán mình tiếp cho người khác, trở thành hôn thê bất đắc dĩ (vật hiến tế) cho những người xa lạ, bị phập vô cổ 1 cái thì phát hiện ra tụi nó là ma cà rồng và phải sống ở đây cho tụi nó cạp. Coi bộ số mình còn khổ dài dài!

Tôi bật dậy, VSCN rồi thay bộ đồ jean bằng 1 chiếc váy 2 lớp mỏng. Lên giường, tôi không tài nào ngủ được, chắc là vì hôm nay có quá nhiều chuyện khiến tôi sốc nên chẳng ngủ nổi. Tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại đến tận 3h sáng. Đằng nào cũng chẳng ngủ được chi bằng ta đi quậy...à không "đi tham quan" 1 chút. Chưa chắc ngày mai họ sẽ để cho mình yên. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng bước xuống giường, phi ra ngoài. Còn về chân tôi thì thật ra đã hết đâu lâu rồi, chỉ là tôi làm quá lên thôi :)))

Bước ra khỏi phòng, tôi đi bộ theo dãy hành lang xuống dưới lầu. Tôi định đi tham quan xung quanh trước rồi các phòng thì từ từ tìm hiểu sau. Ra ngoài sân, tôi rẽ trái." Wa! Ở đây có 1 vườn hoa hồng xanh đẹp quá! Mình chưa từng thấy hoa hồng đẹp như này bao giờ!".

Oboro ni kasumu haru no tsuki

Kono omoi kaze to maichine

Yoi no sora ni awaku tokege kieyuku amata no tsuioku

(link nhạc mình để ở trên cho các bạn tự thưởng thức)
Tôi chợt nhớ đến bài Hazy moon của Miku. Ánh trăng đêm nay thật huyền ảo, làm cho người ta cảm thấy thật yên bình. Ngồi chơi được 1 lúc thì tôi nhìn thấy 1 người ngồi gần đó. Nhìn mặt thì quen lắm nhưng quên tên rồi. Người đó cũng ngồi ngắm trăng như tôi, nhưng bằng 1 vẻ mặt đau buồn. Bạn nghĩ tôi có lại gần an ủi người đó không? Dĩ nhiên là...không zòi. Tôi bơ luôn. Và 1 lúc sau, người đó phát hiện ra tôi rồi vội bỏ đi. Tôi lớn tiếng gọi theo:

-Trăng đêm nay đẹp lắm, không ngắm nữa à? Tiếc lắm đó!

-Không cần. Ngắm đủ rồi.-Hắn nói rồi bỏ đi.

Tôi không quan tâm hắn nữa, tiếp tục ngắm trăng đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

..........ày.....tỉnh dậy mau....đồ lùn...còn sống không?-Tôi nghe thấy tiếng Ayato gọi, lờ mờ tỉnh dậy. Ahh~~ Cả người bủn rủn thế này...đau lưng kinh khủng...Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Ta tưởng cô chết rồi chứ. Sao lại ra đây ngủ, bộ cô điên rồi chắc?

-Im coi, đồ dơi điên!-Tôi gắt lên mà quên mất hắn ta là ma cà rồng.

-Cô bảo ai là dơi điên?- Hắn đè tôi xuống, một tay giữ lấy cổ tôi, một tay vén tóc tôi lên, phập vào cổ tôi, đau điếng.

-Tôi...nói...anh đó...Đồ...dơi...điên~~~-Tôi vừa hét lên vừa chống cự, đẩy anh ta ra, nhưng sức người có hạn tôi càng đẩy càng đau nên tôi không phì sức nữa, mặc kệ anh ta muồn hút bao nhiêu thì hút.

Hút xong Ayato khẽ lay tôi lần nữa nhưng tôi từ chối sự giúp đỡ đó và về phòng.

Nhưng vừa về tới, tôi nhìn thấy Raito đang nằm trên giường tôi chờ sẵn. Nhìn thấy tôi, hắn mỉm cười:

-Chibi-chan, để anh chờ lâu quá đó, phải trừng phạt cưng thế nào nhỉ?.-Nói rồi hắn ép tôi vào tường, kéo áo tôi xuống và cắn vào xương quai xanh của tôi. Tôi cố kìm cho nước mắt và cả tiếng hét trong tuôn ra khỏi miệng mình, đến nỗi mắt tôi đỏ hết cả lên. Đau đớn, sợ hãi và...đê mê(?). Tất cả những cảm xúc đó hòa quyện vào tôi khiến cho tôi tỉnh ngộ. Dù cho tôi có tự trấn an mình rằng tôi sẽ ổn và thái độ tối qua của Ayato cũng không quá tệ khiến tôi ngu ngốc nghĩ rằng ở đây cũng tốt nhưng những vết cắn này đã đưa tôi về thực tế, họ sẽ hành hạ tôi đến chết hoặc nhục mạ tôi đến nỗi phải tìm đến cái chết. Tôi nghĩ vậy, nhưng đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng vì mất máu và tôi ngất xỉu.

Tôi đã có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, tôi nhìn thấy tôi đang ở trong vườn hoa hồng xanh của nhà Sakamaki, nơi đó có 1 cô gái đợi sẵn. Cô ấy có mái tóc vàng óng, mắt với màu hồng ngọc tuyệt đẹp, áo hồng và quần ngắn nâu. Tôi bước tới:

-Chị là ai?

-Chị tên là Yui, Komori Yui. Chị là vị hôn thê trước của Sakamaki.

-Chị muốn gì?-Tôi hỏi bằng giọng không mấy thiện cảm.

-Chị muốn em hãy chăm sóc anh em họ. Họ không xấu, nếu ở chung lâu ngày thì em sẽ thấy họ rất tốt, chỉ là họ đã phải trải qua nỗi đau quá lớn!-Yui nói bằng 1 giọng rất buồn.

-Chị...

Yui nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoảng sợ và ngạc nhiên, thế rồi chị ta cố nói với tôi điều gì đó nhưng tôi lại không thể nghe được gì. Và chiều không gian lập tức nổ tung, tôi chẳng thể cảm nhận thêm được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net