Truyen30h.Net

(Đồng nhân Diabolik Lovers) Nhân loại à, bớt ngáo!!

Phần 5

nhuphuong10112905

Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Tôi hét lên một tiếng thật lớn rồi tỉnh lại. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra  đầm đìa. Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chưa ý thức được mình đang ở đâu, thì có tiếng gắt đầy tức giận ngay bên cạnh:
- Cái con nhỏ ồn ào này, không ngậm mồm lại được à, đúng là thứ hạ cấp rác rưởi! Ngay cả những âm thanh phất ra nghe cũng thật là bẩn tai!
Tôi giật mình, quay sang bên cạnh, chính là tên Kanato khốn nạn đấy. Kì thật, tâm trạng lúc này của tôi hiện đang rất xấu! Nếu hắn không phải là một tên ma cà rồng lại còn biến thái thì nãy giờ tôi đã đấm vào mặt của hắn rồi!
Thở dốc, tôi ngã trở lại giường. Không hiểu sao hô hấp của tôi hiện tại rất khó khăn, cổ họng lại đau rát lạ thường. Vừa định với tay lấy nước uống, Kanato đã nắm tay tay tôi, kéo tôi té xuống sàn một cái thật mạnh, khiến tôi cảm thấy giống như xương cốt mình đang vỡ vụn ra vậy. Tôi oán hận liếc hắn, hắn liền đạp liên tục vào lưng tôi thật mạnh, còn luôn miệng chửi rủa:
- Cô nhìn tôi kiểu ấy là có ý gì? Cô dám khinh thường tôi ư? Thứ bẩn thỉu như cô có tư cách để nhìn tôi à ?
Tức giận, đau đớn, bất lực, những thứ cảm xúc đó siết chặt lấy tôi, nhưng thật kì lạ, tôi không khóc, cũng không có cản giác muốn khóc, ngược lại có chút  buồn cười. Tôi cảm thấy thật khinh bỉ, hắn cho rằng hắn cao quý hơn tôi, hơn những đứa trẻ bị xã hội ruồng rẫy như một loại bệnh dịch, loài người thật ghê tởm, thật bẩn thỉu! Nhưng còn hắn thì sao? Hắn cũng chỉ là một con dơi, lấy quyền gì cho rằng hắn cao quý hơn tôi, có thể coi tôi như rác, cho rằng có thể chà đạp tôi?
Tôi nhìn hắn, không có điểm gì tức giận, cười khinh:
- Ờ, tôi là kẻ bẩn thỉu, là rơm rác, là thứ bần cùng của xã hội...tôi biết chứ!! Nhưng thà là như vậy...tôi cảm thấy tôi vẫn còn hơn anh, cái thể loại sống không ra sống chết không ra chết, luôn tự cho mình là đúng, kẻ khác chỉ là cỏ rác!! Gọi con người là rác rưởi...Chẳng phải anh đang hút máu con người để tồn tại đó à? Vậy chẳng khác nào tự nhận mình ăn rác để sống cả!! Thật tội nghiệp! Cả thứ hạ cấp như tôi còn ăn cơm kia mà, sao "quí ngài" cao cao tại thượng lại đi ăn rác nhỉ? Còn nữa, nếu anh cho rằng con người là rác rưởi, không hút máu chắc anh cũng không chết được đâu nhỉ? Đã thế thì tự tồn tại đi, tránh lũ này ra xa một chút, đỡ phải nhiễm virut, đỡ làm bẩn y phục của anh. Mở mắt to ra một chút đi, sự tồn tại của anh không hề cao quý như anh đã tưởng tượng đâu, ngược lại chính các anh mới là kẻ đáng coi thường ở đây đấy! Nghĩ mình mạnh lắm ư? Cao sang lắm ư? Cũng như loài người, chà đạp lên nhau mà sống thôi, có gì đáng huêng hoang, có gì đáng tự hào?? Sức mạnh ưu việt, tốc độ tuyệt vời à? Ha!!! Chẳng qua đó chỉ là lời biện hộ cho việc không giống ai, không là bất cứ thứ gì trên thế giới này, là giống loài bị ruồng bỏ mà thôi! Làm ơn hãy dẹp bỏ cái thấy độ coi thường người khác tự đề cao chính bản thân mình đi, anh khiến tôi buồn nôn kinh khủng!!!!!
Dồn hết sức bình sinh, tôi gào lên tất cả những lời trong lòng. Cũng vì mải mê rủa xả không màng thế sự, tôi không biết rằng Sakamaki đã đứng trong phòng từ lúc nào. Lúc tôi ý thức lại được, mọi chuyện dường như đã quá muộn rồi.


Xin chào mọi người, là au đây! Lâu lắm rồi cũng phải comeback xíu, nếu không thì mọi người bỏ rơi au mất! Thi xong rồi nên au đã có nhiều thời gian hơn, coi như chap này là mở đầu comeback và nhá hàng luôn nha!!!! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net