Truyen30h.Net

( Đồng nhân Fairy tail ) Yêu? Một thứ vô nghĩa

Chap 6: Lời tỏ tình của Natsu

LamAnhHoa

Lucy chạy đi, Natsu vẫn cứ đuổi theo. Chạy mãi cuối cùng Lucy hết sức ngồi xuống đất thở dốc.

- Lucy, chuyện không phải như cậu thấy, đó...

Natsu vừa đuổi kịp đã vội giải thích, nhưng...

- Sao cậu phải giải thích với tớ, chúng ta đâu có quan hệ gì, đúng không?

Giương ánh mắt vô hồn nhìn Natsu, Lucy như mất đi sức sống thường ngày, giọng nói không còn trong trẻo mà giờ đây lại khàn đục.

- Tớ thích cậu

- Hở

Nghe câu nói bất ngờ từ Natsu, đôi mắt Lucy không còn vô hồn nữa mà giờ đây lại mở lớn vì ngạc nhiên. Natsu... vừa nói cái gì thế?

- Lucy Heartfilia, cậu nghe cho kĩ đây! Tớ thích cậu nên mới muốn giải thích với cậu, tớ thích cậu nên tớ không muốn cậu nghĩ tớ thích người khác, tớ thích cậu nên... mới thân thiết với cậu quá mức bạn bè

Natsu đỏ mặt nhưng vẫn nói rành mạch từng câu, từng chữ

- Natsu... cậu... nói thật ư?

- Tất nhiên, Lucy, cậu làm bạn gái tớ nha?

Nói tới đây Natsu đỏ bừng mặt, Lucy cũng không thua kém. Hai người im lặng một hồi lâu, bỗng Lucy bật cười.

- Không ngờ tên ngốc như cậu lại biết thích một người đấy

Lucy cười khúc khích khiến mặt Natsu càng thêm đỏ vì ngại.

- Nhưng chính sự ngốc nghếch của cậu đã chinh phục trái tim tớ, chính cách xem trọng bạn bè của cậu đã khiến tớ không khỏi dõi theo cậu, và chính những lúc cậu bảo vệ tớ khiến tớ cảm thấy... trái tim tớ như không thuộc về tớ nữa.

- Lucy, cậu...
Natsu chưa nói hết câu, Lucy đã chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ. Hình ảnh Lucy đứng trước gió, từng cách hoa anh đào cùng với nụ cười tỏa nắng khiến Natsu thề sẽ không để ai cướp Lucy đi.

- Natsu, tớ cũng thích cậu, tớ đồng ý làm bạn gái của cậu.

Lucy vừa dứt câu, Natsu đã ôm chầm lấy cô. Hai người chìm trong sự lãng mạn nhưng, ông trời không cho ai hạnh phúc trọn vẹn.

- Yah, làm gì thế hả, có tin tôi kéo hai người ra không.

Giọng nói lạnh lùng của Yuki khiến hai người giật mình buông nhau ra. Xin lỗi nha, nghĩ sao trước mặt một con dân " tôn trọng chủ nghĩa độc thân " là bà đây mà lại diễn cảnh lãng mạn, muốn bà chém chết hay gì?

- Yu... Yuki, sao cậu lại ở đây?_ Lucy bối rối lãng tránh tình hình.

- Có gì mà sợ chứ Lucy, dù gì cậu ấy cũng biết rồi_ Natsu hùng hồn lên tiếng trấn an Lucy.

- Chậc_ Như không thể chịu nổi nữa, Yuki quay người bỏ đi

- Hạnh phúc

Yuki bỏ lại một câu khiến Lucy cười trừ, Natsu thì ngớ mặt ra như bị ngáo nhập vì không hiểu gì hết, vì Yuki nhà ta kiệm lời quá mà.

- Yuki a~ cậu nói nhiều một chút cũng có mất gì đâu chứ... Cảm ơn cậu_ Lucy cười rạng rỡ.

- Lucy, là sao?_ Thanh niên Natsu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết.

- Không có gì, về hội thôi_ Lucy vui vẻ kéo Natsu về hội, mặt kệ gương mặt ngáo ngơ của kẻ bị kéo đi.

Trên một cây anh đào lớn, một người con trai ngồi đó, hướng mắt về hướng 3 người vừa đi, nói giọng buồn bã.

- Yuki... em vẫn sống tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net