Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Gia Sư Hoàng Gia) Này Tên Gia Sư Đáng Ghét. Ta Thích Ngươi!!

CHAP 12

TrinhBo166

'Bên Adele'

Sau khi nhảy từ tầng 4 xuống, cô đi bộ vài vòng xung quanh khu vườn phía sau biệt thự.

*Hôm nay, ra quyết định việc quan trọng này vậy. Trốn tiết hắn chắc không sao đâu, mà mong hắn không cho kiểm tra*

"Adele..." - một bàn tay nắm cánh tay cô lại.

"Bớ người ta!!!! CÓ MAAAaaaaa!!!" - một tốc độ nào đó cô đá một cước vào người kia, không né tránh được mà bay vào luôn bụi cây.

"Ủa mà buổi sáng làm gì nhỉ?!! " - cô lon ton đi tới chỗ bụi cây thám thính tình hình - "Etou... Còn sống không? Mà ai ở trong đó thế? "

*Xào Xạc*

"Đừng nói là ma nha!" - mồ hôi cô rơi tơi tả trên trán.

Một bàn tay nhỏ phóng ra nắm lấy tay cô - "A_LE_DE!!!! "

"Con đây ngài ma yêu dấu! " - dù cô khỏe tới đâu cũng phải tắt đèn với mấy chuyện ma cỏ.

"Tiểu thư đá hư kính tôi luôn rồi. Haizz, giờ phải đi mua cái khác mất" - một cậu nhóc khoảng 14-15 tuổi, mái tóc màu đỏ hoàng hôn với đôi mắt hổ phách cùng màu quý phái nắm lấy tay cô mà đứng dậy.

"Tôi xin lỗi, mà khoang....cũng tại ngươi bất chợt nắm tay ta làm gì? Ta sợ ma lắm đó! May là không bị gì đấy chứ" - cô thở phào nhẹ nhõng.

"Thế cặp kính của tôi, người tính thế nào đây?" - cậu liếc mắt nhìn sang cô.

"Hmm... Tôi thấy ông đừng đeo kính nữa... Hmm.... Nhìn ông thế này trẻ con và dễ thương hơn nhiều" - cô chẳng quan tâm đến cậu thế nào cứ liên tục nhéo má các thứ trên mặt Heine - "mềm mềm quá~"

*cái tật nhéo má người khác chắc là của Viktor truyền lại rồi. Haizzz, đúng là cha truyền con nối mà*

*ở đâu đó*

"Hắc xì..."

"Ngài bị cảm sao?"

"À không có gì chỉ bị hắc hơi chút. Cậu đừng lo lắng quá"

"Vâng Viktor-san"

*Ai nhắc mình thế nhỉ?*

*Hiện tại*

"Để tôi đưa ông đi" - adele đưa Heine đi mà nói đúng hơn là nắm cổ lôi đi.

"Tôi tự đi được... Dù gì cũng phải đi đo mắt nữa"

"Coi như chuộc tội đi, nhiều chuyện quá đó tên khó tính"

"Tôi khó tính khi nào? Cũng vì mọi người thế nào thì tôi phải hành sử như thế thôi" - Heine bị Adele quăng lên xe không thương tiếc.

"Bám chặt vào đấy, đây không chịu trắc nghiệm với việc gì xảy ra đâu? " - tiếng động cơ nổ lên, tiếng mồ hôi rơi vào chân không - "Sẵn sàng!!!! CHẠY NÀO" - Heine liền nhảy vào chiếc ghế phụ, nhanh chóng thắt dây an toàn lại, ôm chặt thắt dây mà cầu nguyện tính mạng mình được bảo toàn.

"Giờ tôi mới biết Adele-san cũng là một tay đua đấy" - Heine vẫn nhắm mắt không dám nhìn về phía trước.

"Thích thì mình lái thôi" - tốc độ 100 km/h trên đường cao tốc quả là một quyết định rất sai lầm.

Chiếc xe chạy lạng lách qua những chiếc xe khác như một hình ảnh mờ nhạt lướt qua. Trong xe, Adele cầm vô-lăng lái với vẻ mặt thích thú còn Heine thì khuôn mặt trắng bẹt, nằm dài trên ghế phụ. Một lúc sau, Adele bước xuống xe nhìn xung quanh rồi đi vòng qua bên kia mở cửa nhìn Heine.

"Chết_lỡ tay chạy nhanh quá mức... " - cô lay người Heine, xem cậu còn phản ứng gì nữa không - "Chắc hồn lìa khỏi xác rồi nhỉ? " - cô cười khổ cõng Heine đi vào một cửa hàng mắt kính.

"Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi! " - cô nhân viên với nụ cười tươi mở cửa cho cô đi vào - "Ở đây chúng tôi có các dịch vụ như đo độ cận mắt và giới thiệu sản phẩm để phù hợp với độ cận của mắt ạ! "

"Vậy chắc chỗ cô có.... "

-

"À chỗ tôi có các sản phẩm như kính cận, kính mát, kính không độ.... Nói chung chúng tôi có nhiều loại kính lắm ạ" - lời nói của Adele bị cắt ngang bởi cô nhân viên nhưng cô ấy không biết mình xấu số thế nào mới cả gan cắt ngang lời nói của Adele.

" Thế chỗ cô chắc cũng có bán cái gọi là sự KÍNH TRỌNG nhỉ? " - ánh mắt đầy sự điên tiết được kìm nén đi với giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Vâng, tôi không cố ý làm quý khách giận đâu! Mong quý khách tha cho tôi" - cô liền cúi đầu xin lỗi Adele liên tục.

"Thế thì... Làm ơn... Dẫn tôi tới chỗ đo mắt đi!!! Tên này hề không nhẹ đâu!!!!! "

"À Vâng... " - người nhân viên dẫn cô đi.

* 1 tiếng sau*

Đôi mắt liêm diêm mở từ từ ra nhìn về phía trước mặt mình - " Đây là đâu nhỉ? "

"Dậy rồi à! Thầy nặng lắm đó biết không? "

"Hửm? Tôi chỉ có 52 kg thôi đó" - hóa chibi phồng má nhìn Adele.

"Thế mà tôi tưởng thầy là một tạ đó" - vừa nhai bánh vừa nói - "Dù sao cũng ăn gì đó đi" - cô đưa Menu cho Heine.

"Qúy khách ăn gì ạ! "

"Giọng nói này" - Heine quay đầu lại nhìn người phục vụ - "Licht? "

"Licht-tan" - Adele nhào tới ôm người kia dù có nhiều ánh mắt dòm ngó tới nhưng khi đôi mắt tràn ngập sát khí của Heine thì không dám nhìn nữa.

"Nee-chan đừng có tới đây nữa mà"

"Chị không thích thì sao? làm gì được chị à!"

"Có ai giải thích giúp tôi không? " - Heine im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"KHÔNG" - cả hai đồng thanh.

"Thế thì thôi vậy" - Heine giận dỗi lấy bánh của Adele ăn mà chẳng quan tâm.

"Bánh tôi mà" - Adele chỉ tay vào mặt heine.

"Ờ thì sao? " - vẫn nhai với khuôn mặt be like.

" Chị lấy cái khác đi nee-chan" - Licht chán nản nhìn cả 2.

"Thù này tôi sẽ trả" - Adele cắn răng ngồi xuống bàn.

"Ừm.. Ể..ôi...em" (Để tôi xem)

"Mà Sensei không đeo kính à"

"Do ai đó nên kính tôi gãy rồi"

"Ý gì đây? "

"Không gì cả"

" Sensei không đeo kính nhìn kawaiii lắm đó" - nói rồi cậu đi vào.

" Vậy cái kính này chắc nên cho Bruno quá" - Adele cầm chiếc hộp đen bọc da lượn lờ trước mặt heine. Cậu cũng đưa tay lượn lờ theo chiếc hộp và chưa đầy 2 giây chiếc hộp nằm gọn trong tay Heine.

"Tôi cảm ơn về chiếc kính nhé" - cậu mở chiếc hộp ra và lấy cặp kính đeo vào.

"Cái quái gì thế? Tôi chưa cho phép mà sau ông dám lấy"

"Chứ cái này không phải cho tôi sao? Ora Ora... Vừa đủ độ cận và vừa đủ với tỉ lệ khuôn mặt này" - cậu cười nhẹ nhìn cô tức giận

"Chỉ vô tình thôi" - tai cô hơi đỏ lên vì xấu hổ.

"Ara... Tsundere có khác" - cậu nhép miệng cười mà tiếp tục trêu chọc Adele.

" Cái gì chứ tên lùn kia!!! Tôi không phải tsundere" - cô xấu hổ nói ra nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai, cô nhép miệng nhìn bầu không khí u ám được tạo bởi người đối diện mình - "CHƠI DẠI RỒI".

" ADELE-CHAN" - nụ cười thân thiện trên gương mặt của Heine khiến không khí xung quanh rùng rợn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net