Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Gia Sư Hoàng Gia) Này Tên Gia Sư Đáng Ghét. Ta Thích Ngươi!!

CHAP 9

TrinhBo166

Còn về phía adele, cô đi tới phòng làm việc của viktor. Đến nơi, cô thở dài rồi gõ cửa.

" Ai đó" giọng nói vang ra ngoài.

" Là con, adele đây"

"Vào đi"

Cô mở cửa ra, một người đàn ông ngồi bên cạnh một đống hồ sơ chưa hoàn thành.

"Hôm nay, có việc gì vui mà con lại đến phòng của ta thế" viktor khẽ cười.

"Con không có thời gian để đùa giỡn với cha đâu" cô nghiêm giọng nói.

"Nếu vậy thì chắc là liên quan đến leonhart hoặc heine rồi"

"Đúng là liên quan đến họ"

"Con vào vấn đề chính đi, ta sẽ không giỡn nữa"

"Haizz....leon với bộ não hiện tại của em ấy thì học 1 tháng thì khó mà tiếp thu được như licht, còn heine thì....." cô đột nhiên im lặng.

"Còn heine thì bị thương ở cánh tay phải của mình đúng chứ ?"

"Sao cha biết ?" cô ngạc nhiên nhìn vào viktor.

" Ta có quan sát các con khi vừa ra khỏi phòng, ta thấy cánh tay của heine bị rỉ máu nhưng con đã chùi nó đi khi mọi người tập trung nhìn leon. Và sau đó, con đã cầm hộp y tế chạy đến phòng heine để băng bó vết thương cho cậu ta phải không ?" viktor cười tươi.

Cô tròn mắt nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi nhất và cũng là người cha của mình đang lý luận ra tất cả mọi chuyện chỉ với một hành động nhỏ của cô, còn tươi cười. Hơn nữa lại đúng hết, nhiêu đó cũng đủ cho cô biết IQ của viktor là bao nhiêu rồi.

"Mà ta không biết" cậu tỏ vẻ thắc mắc.

"Biết gì ạ ?" cô cũng thắc mắc hỏi.

"Tại sao heine khóa cửa lại khi con mới vào chứ ?" cậu hỏi với ánh mắt diệu dàng của mình.

" À thì....hắn nhờ con thay băng giúp thôi" cô đỏ mặt nói.

"Thật sao???" vẫn ánh mắt trên.

"Thật mà " cô giận dữ nói.

"Rồi rồi, không giỡn với con nữa. Vậy còn vấn đề gì nữa không ?"

"Không ạ. Con xin phép đây" cô cúi đầu và quay đi ra khỏi phòng.

Cô vừa đi vừa nghĩ lại những chuyện lúc nãy ở trong phòng của heine.

Sao lúc đó, hắn lại áp sát vào mặt mình chứ ?.
Nhưng phải công nhận mặt hắn khi nhìn gần cũng được và dễ thương đó. Hơn nữa môi hắn giống như đã chạm vào môi mình hay là do gần quá nên mình nghĩ thế.

Trong đầu cô đang rối lên, làm cho các cô hầu đang ở gần đó không dám đụng đến cô. Quay lại với phòng của viktor khi adele vừa đi khỏi, cậu nhìn về phía cửa sổ nói:

"Con bé đi rồi, cậu vào đi"

Từ ngoài cửa sổ, một cậu bé tóc màu hoàng hôn nhảy vào. Cậu cúi chào và nói:

"Chào buổi chiều, ngài viktor" cậu nói rồi đứng dậy đưa một chai rượu vang về phía viktor.

"Cậu có biết trẻ con đang bị thương không được uống rượu không heine ?" viktor cười mỉm heine.

" Tôi chán nản với những trò đùa giỡn của cậu rồi viktor" cách xưng hô của heine quay 180°.

" Cậu phải cho tôi giỡn một chút chứ, chính cậu đã phũ đi mối quan hệ của chúng ta mà heine"

"Haizzz...tôi có loại rượu cậu thích này, nghỉ ngơi một chút mà thưởng thức đi" heine đưa ra chai rượu.

Viktor không nói gì chỉ đi tới cầm chiếc ly rồi ngồi xuống sopha chờ heine khui chai rượu ấy như một đứa trẻ háo hứng khi có được kẹo của mình. Heine rót rượu vào ly của cả hai nhưng chỉ có một mình viktor uống, còn heine thì chỉ ngồi nhìn ly của mình. Thấy thế viktor bắt chuyện trước.

"Hôm nay, cậu lạ lắm đấy heine"

"Tôi vẫn thường như thế này mà" cậu đưa ly rượu lên uống.

"Thế tại sao cậu lại khóa cửa khi adele vừa vào ?"

Heine bị sặc sau khi nghe thấy câu viktor hỏi, cậu chùi miệng mình rồi nói:

" Cậu theo dõi tôi à !?!" 

"Tôi đâu có gan mà theo dõi cậu, tôi còn chưa muốn ngủ ở bệnh viện đâu"

"Thế sao cậu biết ?"

"Là adele nói với tôi"

"Lần này tôi bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau đâu!!!"

Heine đưa ánh mắt sắt bến nhìn viktor rồi uống hết ly rượu vang của mình trong một hơi. Sau đó, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng bị ai đó kêu lại :

" Cậu không dọn dẹp sao ?"

"Coi như hình phạt cho cậu đi viktor " cậu đóng sầm cửa lại để ai đó trong phòng một mình.

Cậu dải bước tới phòng của leon. Đến nơi, cậu gõ cửa nhưng không ai trả lời nên cậu tự động mở ra và bước vào. Không khí u ám, trong căn phòng này đều là sát khí của adele đang tỏa ra. Cậu bước tới gần hỏi:

"Công tử bruno, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?"

"À...sư phụ, cuối cùng người cũng đến. Con và nee-san dạy cho leon từ sáng đến chiều, giờ kiểm tra thử thì em ấy chỉ được 15 điểm mà còn đi khoe cho nee-san nên chị ấy mới thế" bruno với giọng đầy bất mãn và đưa bài kiểm tra của leon cho heine.

Nghe vậy, heine cầm bài kiểm tra nhìn vào suy ngẫm một lúc rồi cậu đi tới gần adele.

"Tiểu thư adele" cậu giật giật chiếc áo của adele để gây chú ý.

" Sao ngươi đến đây heine. Không phải ngươi đang ở phòng của mình à ?"

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn tiểu thư đã lo lắng"

"Đừng gọi ta là tiểu thư cũng đừng gọi các em trai ta là công tử gì đó" adele tức giận nói.

"Hả!!!!!!" heine nghiêng đầu khó hiểu nhìn adele.

"Cứ gọi tên của bọn ta là được rồi, ta không thích mấy cái phong tục đó" cô mỉm cười.

"Hahaha...ngươi bị chị ấy lừa rồi" leon đứng cười hả hê.

" Em nên cố học đi với số điểm này thì quá thấp đấy, còn lại 2 ngày 1 đêm để em ôn thôi mau ngồi xuống học đi" cô gằng giọng với leon.

Cậu buồn bã ngồi xuống nhưng không chịu học, heine cầm bài kiểm tra đi đến nói:

" Nhưng nếu không nghĩ theo cách này rằng điểm như thế này cũng đã cao rồi như vậy sẽ giảm áp lực đi rất nhiều" câu vừa cầm bài kiểm tra của leon vừa gãi đầu của mình.

"Hưm...chán thật ngươi đúng là làm người khác đau đầu ghê nhưng nếu như vậy cũng tốt nên em cũng nghĩ thế đi"

"Em biết rồi nee-san" cậu hứng khởi chạy lại ôm lấy adele.

"Giờ thì bắt đầu nhồi nhét kiến thức vào đầu cho leoniii nào mọi người" licht và kai cầm đống sách đi vào.

"Yoooooo" tất cả đồng thanh đáp.

Heine và adele sẽ đến trường vào buổi sáng, để những người còn lại ở nhà dạy học cho leon, đến trưa thì cả hai sẽ xin về và kai, bruno, licht sẽ đi học lại còn heine, adele sẽ tiếp tục dạy học cho leon. Đến tối, tất cả sẽ cùng dạy đến khuya rồi mới đi ngủ. Mọi việc cứ tiếp tục cho đến hết thời hạn mà viktor đã cho ra, buổi sáng lúc đó, heine đi đến phòng gọi leon.

* Cốc cốc*

"Vào đi" tiếng nói bên trong vọng ra.

Cậu mở cửa bước vào, thấy một chàng trai đang cầm cuốn sách dày ngồi nhìn vào đó, cậu cúi đầu nói:

"Tới giờ rồi, công tử leon"

"Ta biết rồi, chúng ta đi thôi" leon đóng cuốn sách lại, để trên bàn và bước đi.

Đến nơi cả hai đều đi vào, leon ngồi vào bàn trước mặt cậu là một bài kiểm tra. Tất cả mọi người đều ở đây, viktor khẽ nói:

"Con có thời gian đúng 1 tiếng và thời gian bắt đầu"

Leon lập tức làm bài, không gian rất ngột ngạt chẳng nói câu nào vì họ đều cùng cầu mong leon sẽ qua bài kiểm tra này. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng cây bút của leon và những giọt mồ hôi rơi xuống đất.

"Thời gian đã hết, con dừng lại được rồi" viktor nắm chặt vai leon rồi nhìn qua heine nói tiếp "Mời ngài, gia sư heine"

Heine không nói gì, chỉ ngồi xuống chấm bài của leon. Khi xong cậu đưa cho viktor.

"Điểm của leon là 59 điểm, của con đây" viktor đưa bài kiểm tra cho leon nhìn.

"Waaa, lần đầu tiên con được điểm cao thế này" leon cười tươi nói.

"Leonii, thiệt á?!" licht vui mừng nói.

"Tuyệt lắm! Trả lời đúng một nửa sao!" bruno cũng chung tâm trạng của licht.

"Giỏi lắm" kai cũng thế.

"Ưm. Thấp hơn 60 điểm đấy ạ" heine chen vào nói.

Tâm trạng của leon tuột dốc không phanh, nhưng đột nhiên viktor nói:

"Nếu nó không tuân thủ lời hứa, ta sẽ không cho phép leonhard vào hàng kế thừa"

"Nhưng..." licht muốn nói nhưng lại ngừng lại nhìn leon.

"Tuy nhiên, ta nghĩ ngài chấm sai rồi, gia sư tại gia" viktor dừng lại một chút và nói tiếp "Với cách chấm điểm này, ngài không thêm một điểm vì viết đúng tên sao?"

"Hể!!!" tất cả đều ngạc nhiên nhìn vào viktor.

"Vậy nên, leonhard được 60 điểm. Chúc mừng con" viktor mỉm cười đưa tờ giấy cho leon.

"May quá" bruno thở phào nhẹ nhõm.

"Ô kìa? Không vui sao?" viktor nhìn về phía đứa con trai của mình.

"N-nhưng con chỉ được 59 điểm....người chắc chứ?" leon lo sợ hỏi.

"Ta chỉ theo cách chấm của heine thôi, hiện giờ con là học trò của heine. Con không muốn làm học trò của ngài ấy sao?"

"Con ghét gia sư. Nhưng con không ghét heine và con sẽ không thể có điểm cao như thế nếu thiếu hắn" cậu cúi đầu thì thầm nói.

"Vậy thì cố gắng lắng nghe bài giảng và học chăm chỉ vào. Sao cho xứng đáng với chức vụ của mình" cậu nắm vai, khẽ cười với leon.

"Vâng" leon gật đầu đáp.

"Hứa với sensei luôn nhé?" viktor xoay người leon về phía heine.

"Cảm ơn. Ưm...ta sẽ cố gắng, nên....hãy...hãy tiếp tục dạy ta, heine. Heine-sensei" cậu giơ tay ra trước mặt heine.

"Tất nhiên. Mong chúng ta hợp tác, công tử leonhard" heine cũng đưa tay mình ra và...

"Hả?!!" leon ngạc nhiên khi thấy heine đưa hai ngón tay của hắn nắm lấy đầu ngón giữa của mình.

"Gì thế" leon ngơ ngác nhìn heine.

"Tôi trả lại cái bắt tay đó. Với lại, nếu giờ bắt tay nồng nàn thì ngài sẽ khóc mất!"

"Cá...! T-Ta không có...!" leon đỏ mặt nói.

"Mà, có bắt cũng trễ rồi"

"Hả...?!!"

"Là giáo viên, tôi thường cân nhắc tương lai học sinh cả ngày lẫn đêm. Ngài vừa nhờ tôi làm thế, nhưng sự thật, tôi đã làm nhiều lắm rồi" heine lạnh lùng nói.

"Phản ứng lạnh nhạt đó là sao? Ngươi lờ đi cảm xúc của ta à?" leon tức giận, nắm cổ áo của heine kéo lên.

"Bình tĩnh, leonii. Sensei chỉ ngại thôi mà" licht cố cản leon.

"Phù..." heine thở dài.

"Ngại chỗ nào?" leon vẫn cố vùng vẫy thoát ra.

"Ngươi chả tài năng gì hết! Đồ gia sư khó chịu!" leon tức giận chỉ tay vào heine.

" Tôi chỉ thành thật thôi mà" heine vẫn phũ.

"Gì"

"Woa, sensei nghiêm khắc ghê" licht nói mỉa mai.

Thấy cảnh này, viktor cũng không kiềm được cảm xúc của mình mà cười lên nói:

"Mọi người thân với nhau nhanh thật"

" Xin lỗi, đã phá hủy cuộc vui của mọi người nhưng chúng ta còn đi học nữa đó" adele nãy giờ bị bơ, đột ngột lên tiếng.

"Tiểu thư adele, chỉ còn 15 phút nữa thôi thì sẽ vào lớp đấy"

"Đã bảo là bỏ mấy cái phong tục đó đi, chỉ cần gọi bọn ta bằng tên thôi" adele phồng má dỗi.

Heine nhìn qua viktor, nhưng lại nghe một câu vô trắc nhiệm từ miệng của viktor:

"Nó đã quyết định như vậy thì đành thôi. Mà tôi thích cậu gọi tôi là viktor hơn và chắc bọn chúng cũng thích như thế đúng không ?".

"Vâng..."

" Đúng rồi. Thôi các con mau đi đi" viktor nhìn vào chiếc đồng hồ.

"Bọn con đi đây, thưa cha" tất cả đều đồng thanh và đương nhiên trừ heine ra.

"Chút nữa gặp ngươi ở trường nhé, heine" adele nói rồi chạy đi.

Heine cúi đầu chào viktor, rồi cũng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net