Truyen30h.Net

[Đồng Nhân | H] [Ma Đạo Tổ Sư] Khởi Xuân

Chương 1: [Truy Lăng] Quả táo nhãn lồng

khoinguyenduongthii

Trở lại thời điểm tối ngày sinh nhật của Kim Lăng.

Sau khi Lam Tư Truy nắm tay Kim Lăng cố sống cố chết bỏ chạy, cả hai chính là sợ Giang Trừng và Trạch Vu quân với tu vi cao như vậy sẽ phá mở được kết giới chưa hoàn chỉnh của Ngụy Vô Tiện mà chạy ra đánh gãy chân, Truy Lăng quả thật không dám dừng lại dù chỉ trong chốc lát.

Họ băng qua từng con đường, xuyên qua bao hành lang với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, rốt cuộc cũng đến hoa viên dành cho hậu bối của Cô Tô Lam thị. Kim Lăng đặc biệt quan tâm đến nơi nghỉ ngơi của Lam Tư Truy nên đã đích thân trang trí hậu viện, rốt cuộc cả đám hậu bối đi cùng cậu ta cũng được hưởng lây.

Bao quanh hậu viện có khoảng sáu gian phòng nhỏ được treo bức màn thêu những đường chỉ tạo nên hình hoa văn độc quyền của Lam thị, chỉ riêng có hai gian phòng cách biệt bên trái, màn được trang trí dài hơn một chút, kèm theo tượng của hai con thỏ hai bên. Một gian là của Lam Cảnh Nghi, một bên thuộc về Lam Tư Truy.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến việc hai người bọn họ chính là Tiểu Song Bích của Cô Tô Lam thị nên được Kim Tông chủ ưu ái nho nhỏ thế mà sự tình ẩn đằng sau đó mấy ai biết được.

Kỳ thật, Kim Lăng vốn chỉ muốn tân trang cho gian phòng Lam Tư Truy để chứng tỏ người tình của y không phải người tầm thường trong tu chân giới nhưng nếu chỉ trang trí một bên như thế thì mọi người sẽ nói tông chủ Kim thị thiên vị cho "con trai" của Hàm Quang quân và Di Lăng Lão tổ nên dù không bằng lòng mấy, việc trang hoàng cho phòng của cái tên đấu khẩu với cả tu chân giới không chừa một ai - Lam Cảnh Nghi vẫn rất cần thiết.

Nửa phần là như thế, nửa phần còn lại... chính là muốn tạo ấn tượng tốt với tông chủ Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang.

Sắc trời đã chuyển thành khuya, khi tất cả các hậu bối tại hậu viện đều ngủ say bên chiếc giường ấm áp thì hai thân ảnh một vàng một trắng lướt ngang hoa viên như một cơn gió, bay thẳng đến hành lang phía trước của gian phòng Truy Nghi.

Cả hai thở hồng hộc quay đầu lại, không thấy ai chạy theo cả liền thở phào đứng đó, sẵn tiện liếc qua gian phòng của Lam Cảnh Nghi. Căn phòng tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng len lói nào. Đặc biệt với tính nết cậu ta, chắc chắn sẽ đợi Lam Tư Truy trở về mới yên tâm vào phòng nhắm mắt ngủ.

Tại sao ư?

Hiện tại, giả dụ như hai phòng cạnh nhau, nếu bên phòng trống phát ra tiếng khóc trẻ con, tiếng hát du dương.

Ví như từ bức tường phòng bên xuyên qua một cánh tay trắng trắng nhẹ nhàng tình cảm.

Ví như có tiếng bước chân như có như không nhưng lại không cảm nhận được nhân khí ở phòng bên,....

Chắc chắn Lam Cảnh Nghi rất không muốn hiện trạng này xảy ra, đúng vậy, y sợ ma!

Ngày trước qua biểu hiện của y mà giúp bọn họ thấy được thế nào là người tu tiên sợ ma - hét toáng lên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, dùng kiếm chém tan xác căn phòng, kinh động đến Lam Khải Nhân, Trạch Vu Quân, ngay cả hai người Vong Tiện cũng không ngoại lệ, sau đó Lam Cảnh Nghi phải nhận lấy một kết cục thật sự không thể miêu tả, từ đó y không dám ngủ một mình khi phòng bên không có ai. Chính vì biết cậu ta sợ như thế nên liền nhận ra khác thường của Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng có hơi tò mò đôi chút, vươn tay nắm lấy vạt áo Lam Tư Truy rón rén kéo y đi lên các bậc thang trước cửa, đến bậc cuối cùng, Kim Lăng vô tình va phải một kết giới vô hình nào đó, "Uỳnh" một cái, đẩy cả hai bật ra ngoài.

Sự việc diễn ra ngoài dự đoán, hai người không kịp phản ứng bị đẩy ra phía sau. Lam Tư Truy xoay người ôm trọn Kim Lăng vào lòng, như muốn bảo vệ ái nhân, trân trọng một báu vật. Tiếng va chạm cơ thể tiếp xúc với nền gạch vang lên, lưng Lam Tư Truy theo hoán tính trượt dài trên mặt đất.

Đến khi dừng lại, cả hai mới nhận ra được tình trạng của bản thân. Kim Lăng nằm trong lòng ngực Lam Tư Truy. Nhìn nhau trong giây lát, hai trái tim như hòa thành một nhịp, vẫn là Kim Lăng có chút xấu hổ ngồi dậy đứng lên đưa tay muốn kéo Lam Tư Truy. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi cánh tay đến trước người dưới đất mà duỗi ra, một chất lỏng màu xanh từ trong ống tay áo hướng Lam Tư Truy mà chảy.

"Lam Nguyện! Tránh ra!"

Lam Tư Truy dùng lực xoay một vòng. Trong lúc y xoay đi, Kim Lăng cũng nhanh nhảy nâng tay sang hướng khác, chiếc bình rơi ra, va chạm với mặt đất, nước văng ra tung tóe.

Kim Lăng đang đứng nên có thể trốn đi, Lam Tư Truy tuy xoay một vòng nhưng trong tình thế cấp bách vẫn bị dính rất nhiều lên cơ thể.

Cả hai đứng hình, nước này chính là Khởi Xuân, ban nãy pha vào nước tắm của Ngụy Vô Tiện cùng hai chén canh cho Cô Tô Song Bích vẫn còn rất nhiều dược sót lại trong lọ được Kim Lăng cẩn thận bịt kín miệng lại và nhét vào ống tay áo cất giữ. Có lẽ vì cú ngã vừa nãy mà nắp lọ bị ép để văng ra cùng lúc với hành động vươn tay muốn kéo Lam Tư Truy.

Quả thật, gậy ông đập lưng ông.

Khởi Xuân cơ bản chỉ cần một giọt cũng khiến con người ta trầm luân trong dục vọng hàng giờ liền, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy cũng biết chuyện này nên chỉ dám cho một ít để đối phó Ngụy Vô Tiện, chẳng những ít mà còn được pha loãng. Bây giờ Lam Tư Truy lại bị ướt nhiều như thế, tuy có lớp y phục ngăn cách nhưng Khởi Xuân nguyên chất, nói không dính vào da thịt là việc không thể vì hết phân nửa thế kia mà.

Kim Lăng trông thấy mà không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Lam Tư Truy bất ngờ trước viễn cảnh, vốn y không biết từ đâu nước bay tới nhưng khi nhìn gương mặt bàng hoàng, thất thần, sợ hãi cùng những biểu hiện lạ của cơ thể cũng đủ khiến cho y hiểu loại nước đó là gì.

Trạch Vu quân, Hàm Quang quân, Ngụy Tiền bối, Giang Tông chủ, con có lỗi với mọi người, con xin lỗi.

Trong đầu Kim Lăng vang lên hàng vạn lời xin lỗi để được trời phù hộ, nhưng mọi thứ đã đến mức như vậy, cậu không còn cách nào khác, bây giờ ước thứ dính trên cơ thể người đối diện là nước bình thường, nước canh hay nước gì cũng được, miễn không phải là Khởi Xuân nhưng sự thật không thể theo ý muốn của y.

Cơ thể Lam Tư Truy cũng nóng lên, hạ thân cảm nhận được sự căng lên của Tiểu Uyển, cơ mặt đỏ một cách lạ kì, ánh mắt nhìn Kim Lăng dần thay đổi, hằng lên từng tia máu trông như một con sư tử muốn vồ lấy còn mồi. Bộ dạng này của y khiến Kim Lăng có chút sợ.

Kim Lăng nói sợ thì sợ thật nhưng nhìn thấy sự khó chịu trong mắt của người mình thương cũng có chút đau lòng, nhấc chân muốn bước đến chỗ Lam Tư Truy, người kia như hoảng hốt giật lùi về sau, cất giọng khàn đục:

"A Lăng, ngươi đừng qua đây, đứng yên đấy!"

Kim Lăng sợ, Lam Tư Truy lại sợ gấp đôi, tuy lí trí lúc này của y dường như sắp bị dục hỏa kia thiêu đốt nhưng trong đầu lại hiện lên ký ức về thời điểm ở mật thất Kim thị, tìm được Khởi Xuân, bên cạnh còn có một tờ giấy, trên đó chỉ dẫn cách thức sử dụng và có một dòng: "Sử dụng nhiều, tinh tẫn thân vong* ."

* Lao lực quá độ mà chết.

Nếu chết thì chẳng phải người hứng chịu cùng mình cũng vậy sao?

Lam Tư Truy thở hổn hển, ánh mắt có phần bất lực chen lẫn ham muốn xuyên thẳng vào Kim Lăng.

Kim Lăng nghe lời dừng cước bộ, căng thẳng nói: "A Nguyện, hay là để... để ta giúp ngươi, được không?"

"Không!" Lam Tư Truy dứt khoác quát người kia.

Nói đoạn liền xoay người chạy đi. Kim Lăng cũng không ngờ Lam Tư Truy lại lớn tiếng với cậu như vậy. Thấy hành động tiếp theo của y chính là muốn chạy trốn, cậu không nghĩ ngời nhiều liền chạy theo.

Kim Lăng tức.

Y vậy mà không dám để cậu giúp, y rốt cục xem Kim Lăng hắn là gì chứ...

Khi cả hai rời đi, có lẽ do hai người Lăng Truy làm kinh động đến, các môn sinh khác cũng đốt đèn. Tất cả thò đầu qua khe cửa để xem tình hình, trông thấy một mảng hỗn độn trên mặt đất, tuy có chút thắc mắc chúng từ đâu đến nhưng vẫn cho người đến dọn dẹp.

Để mai hỏi mọi người sau vậy. Các môn sinh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net