Truyen30h.Net

[Đồng Nhân | H] [Ma Đạo Tổ Sư] Khởi Xuân

Chương 2: [Hi Trừng] Thuật Song Tu

khoinguyenduongthii

Nóng!

Thật nóng!

Nóng chết người, mà đau cũng chết người!

Hạ thân Lam Hi Thần hiện tại đã nóng đến phát điên...

Sống hơn mấy mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng cảm thấy bức đến mức như thế này, muốn một người cứu rỗi linh hồn hắn!

Lam Hi Thần lại không thể vì bản thân mà hại đệ đệ hắn được.

Lam Tư Truy đứng sau lưng Kim Lăng nhẹ giọng : "Trạch... Trạch Vu Quân, ta thật xin lỗi... cầu ngươi chấp thuận."

Lam Hi Thần nhìn hai người.

Lam Tư Truy, thanh niên ba tốt của Lam gia, vậy mà giờ đây vì ái nhân trong lòng mà bán đứng phụ mẫu của hắn, thật không ra thể thống.

Mà cũng phải....

Đệ đệ y cũng đã từng Ngụy Vô Tiện mà chuyện gì cũng làm.

Lam Hi Thần giờ đây cảm thấy thật bất lực.

Hắn gửi vạn lời cảm thông sâu sắc đến thúc phụ.

Kim Lăng nghênh ngang nói: "Trạch Vu quân, ngươi đừng lo làm tổn hại đến Hàm Quang Quân, dù sao...."

Nói đến đây, cậu dừng một chút, cười: " ... Hàm Quang Quân vẫn còn đạo lữ của y, Ngụy Vô Tiện, còn ngươi thì không."

Lam Tông chủ giờ đây đã bị bức đến không thể suy nghĩ được, một tia lí trí nữa bị cắt đứt bởi câu nói của Kim Lăng, rơi vào trầm mặc.

Hắn chính là sợ đệ đệ không chịu nhìn mặt người huynh trưởng này nữa.

Thật đáng sợ, y có thể khống chế lâu như vậy sao? Kim Lăng kinh ngạc nghĩ thầm.

Cậu châm ngòi: "Thật ra, cho dù ngươi không giúp, Ngụy Vô Tiện hắn cũng không thoát khỏi thứ dược kia."

Lam Hi Thần nghi hoặc.

Lam Tư Truy tiếp lời: "Ta... ta đã bỏ dược vào nước tắm của bọn họ."

Liếc mắt thấy nụ cười người đối diện, Lam Hi Thần cố gắng chống đỡ cơn đau nhức của hạ thân cùng cỗ dục hỏa trong người đang bùng cháy, cuối cùng hắn vẫn phải bỏ cuộc.

Đúng vậy, hai người đó lúc nào cũng nháo đến nửa đêm mới chịu dừng, chỉ là dạo gần đây không nghe nữa nhưng chuyện Ngụy Vô Tiện nằm trong Tĩnh thất hai ba ngày không xuất hiện cũng không phải chuyện hiếm gặp, hôm nay dù cho có thêm thứ gọi là Khởi Xuân kia, chắc cũng không thành vấn đề.

Đệ đệ, tha lỗi cho huynh trưởng...

"Lam Tư Truy, cho mời Lam Vong Cơ đến đây."

Nhận thấy tín hiệu đồng ý, Lam Tư Truy đi mời Lam Vong Cơ. Kim Lăng mừng rỡ đa tạ Lam Hi Thần, chạy ra sau bình phong trốn.

----------------------------


Lam Hi Thần cố gắng tỏ ra mình bình ổn đến khi đệ đệ hắn trở về phòng.

Kim Lăng cười đắc ý đi ra, đứng đối diện Lam Hi Thần, thầm nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi chết chắc rồi!"

Bao trùm lấy Trạch Vu quân hắn giờ đây là sự nóng bức chết người cùng tính khí trướng đau khó chịu dưới hạ thân. Y muốn phát tiết, muốn được giải tỏa khỏi cơn nóng bức khó chịu thế này. Y gằng giọng: "Thuốc giải đâu?"

Kim Lăng lục lội khắp người để tìm thuốc giải.

Tìm không thấy.

Cậu gấp rút xoay người tìm trong người Lam Tư Truy.

Vẫn không có! Rõ ràng lúc nãy có đem theo mà?

Kim Lăng bỗng nghĩ tới, lúc nãy cậu bị Lam Tư Truy đè hôn cạnh sông, lúc đó cậu có cảm giác cái gì rơi ra nhưng vì bị hôn quá mãnh liệt nên không để ý... hình như rơi xuống sông rồi.

Cậu tỏ ra ngại ngùng với Lam Hi Thần : "Trạch.... Trạch Vu quân thật ngại, ta quên để đâu mất...."

Câu chưa kịp nói xong, bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa.

"Lam Hoán, ngươi có trông thấy Kim Lăng đâu không?"

Giọng nói này....

Không thể lẫn vào đâu được....

Là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng.

Kể từ khi Lam Hi Thần bế quan vài năm, Giang Trừng là người thân cận nhất với y, cách vài ngày lại đến Hàn thất tán gẫu một phen chủ yếu là chuyện phiếm giữa hai vị tông chủ, không một ai biết nội dung trừ bọn họ và không biết từ khi nào hai người lại gọi tên của nhau thân thiết đến vậy, ngay cả thân đệ đệ y, Lam Vong Cơ khó hiểu, Ngụy Vô Tiện lại càng không dám tin, Giang Trừng chịu thân cận với Lam gia.

Cả ba đứng hình trong chốc lát, nhưng ngay lập tức.

Một người xanh mặt.

Một người sợ đến mức đơ ra.

Còn một người.... chỉ vừa nghe thấy giọng nói kia, hạ thân phát đau, đầu óc quay cuồng, phải cố gắng tiết chế để bản thân không làm ra hành động đáng sợ.

"Lam Hoán? Ngươi ngủ rồi?" Giang Trừng vốn định rời đi thì thấy có gì đó không đúng.

Ngủ mà đèn vẫn còn cháy? Cứ cho là quên tắt đi, y nhẹ nhàng mở cửa chủ ý không ra tiếng động nào để người kia bị đánh thức: "Mạo phạm."

Đập ngay vào mắt Giang Trừng chính là....

Một thân áo trắng đang chống tay lên bàn, mồ hôi thấm đẫm trung y dường như đang khống chế thứ gì đó.

Hai thân ảnh một trắng một vàng đang đứng gần sát nhau.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ :" Vãn Ngâm... ha....Kim Tông chủ hắn..."

Chưa dứt lời, Kim Lăng và Lam Tư Truy đã cắt ngang lời nói của y, cúi đầu la: "Xin lỗi hai người!" và nhanh nhẹn vòng qua người Giang Trừng, biến mất khỏi cửa.

*Rầm* cửa được đóng lại, trong phòng chỉ còn Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.

Tử Điện trong tay Giang Trừng phát ánh tím, y nắm chặt tay, quất Tử Điện vào cánh cửa nhằm mở nhanh đồng thời để phát tiết vì đứa cháu, đi tìm nửa ngày trời mới thấy nó xuất hiện, mà còn ở chung với tên Tư Truy kia!

Ngặc nỗi... y thấy một hiện tượng kì lạ.

Thường ngày, Tử Điện chỉ cần đánh nhẹ một cái cửa đã vỡ nát, nhưng hôm nay... cửa không có chút động tĩnh.

Giang Trừng y tức đến sôi máu, đi đến đẩy cửa.

Nhưng....

Cửa không mở!

"KIM LĂNG, NGƯƠI MỞ CỬA!"

Kim Lăng bên kia cánh cửa sợ hãi: "Cữu cữu! Ta không cố ý nhưng thuật này Ngụy Vô Tiện nói nếu đã sử dụng không thể gỡ bỏ! Khoảng 3 canh giờ sẽ tự động hủy, TA HẾT CÁCH RỒI!"

Nói đoạn cậu nắm tay Lam Tư Truy chạy đi.

Cả hai gào là vậy nhưng họ có nghe được nhau đâu.

Bởi Ngụy Vô Tiện dạo gần đây có sáng tạo ra một thuật, tên Song Tu, loại thuật này chính là để phong ấn phòng lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, như tồn tại hai thế giới trong phòng và ngoài phòng, cách được cả âm thanh, chủ yếu dùng để phong ấn Tĩnh thất với xung quanh vì đêm nào cũng nháo nhào, thường xuyên bị thúc phụ mắng nên mới cho ra đời kế sách này.

Ngày trước ở quán ăn nơi Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện chỉ cho Kim Lăng cách sử dụng thuật, thật không ngờ lại sử dụng trong trường hợp thế này...

Giang Trừng tức muốn điên rồi, vừa quay lại, trước mặt bỗng tối sầm, đến khi ý thức được bị hôn, y giãy dụa đẩy người đó ra, nhưng không được, hai tay hắn ôm trọn lấy eo y. Đầu lưỡi người kia đã cưỡng chế khuấy đảo trong miệng, quấn quanh, mút mạnh.

Mãi đến khi hai chân y mềm nhũn, khóe miệng chảy ra nước bọt, hít thở không thông, hắn mới chịu buông tha y.

Nào ngờ chưa kịp thở, Giang Trừng đã thấy trước mắt xoay chuyển, đến khi ý thức được, cơ thể đã nằm trên giường, hai chân dang rộng, Lam Hi Thần chen vào chính giữa. Y nhúc nhíc muốn đá mạnh hắn, nhưng hai chân bị hai tay hắn chế ngụ.

Lam Hi Thần ướn người thì thầm bên tai Giang Trừng, giọng khàn khàn:"Ha... ha... Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net