Truyen30h.Net

[Đồng Nhân | H] [Ma Đạo Tổ Sư] Khởi Xuân

Chương 2: [Truy Lăng] Nhã chính của Lam gia

khoinguyenduongthii

Đêm khuya, cả khu rừng như chìm vào bóng tối, chỉ còn lóm đóm những ánh trăng sao trên màn đêm. Một thân ảnh trắng xanh chạy vụt qua, Lam Tư Truy mang theo cổ dục hỏa nóng rực như muốn thiêu cháy cả cơ thể, không rõ lấy được sức lực từ đâu mà chạy thật nhanh vào trong rừng, bỏ xa cả Kim Lăng đang chạy theo sau.

Không biết qua bao lâu, y trông thấy một tản cây lớn nổi bật trong rừng, Lam Tư Truy mồ hôi ướt đẫm trung y, gương mặt đỏ lên trông thấy, đôi mắt thì hằn lên tia máu như muốn phát tiết hết mọi thứ.

Xoay người nhìn lại đằng sau, vẫn chưa thấy Kim Lăng đuổi tới liền nhanh chóng ngồi nhanh xuống đất, gấp rút vạch y phục, vừa đủ để lộ ra tính khí cương cứng đến phát đau, cơ hồ nhìn thấy những đường gân nổi lên trông rất ghê rợn.

Lam Tư Truy khó chịu đưa tay cầm lấy Tiểu Uyển, đôi mắt nhắm ghìm, gợi nhớ lại những hình ảnh dâm mỹ của Kim Lăng.

Hồi tưởng lại cái nơi mà y rất yêu thích.

Một tiểu huyệt động chặt khít ấm nóng bao bọc lấy tính khí cương ngạnh cứng rắn. Mỗi lần y đẩy vào, sự trơn tru khiến Tiểu Uyển dễ dàng tiến đến chỗ sâu nhất, nơi đó cũng siết lại một cách mạnh mẽ như muốn giữ lấy mọi thứ thuộc về y. Khi rút ra một chút, cái động ấy tham lam co rút như muốn mời gọi y, muốn y lần nữa đâm vào, đem mọi thứ y có tất thảy lấp đầy chỗ trống trong cơ thể.

"Ha... A Lăng..." Y nhẹ giọng gọi.

Cánh tay Lam Tư Truy thon dài uyển chuyển vuốt ve tính khí dưới hạ thân mỗi lúc một nhanh, đầu khấc cũng bắt đầu chảy ra chất dịch trắng đục. Túi trứng* phía dưới trướng to, Lam Tư Truy đem một tay xoa lấy, tưởng tượng Kim Lăng đã từng liếm láp và ngậm lấy nơi này, đầu lưỡi đỏ hỏn, gương mặt gợi tình như muốn đem Tiểu Uyển nuốt lấy khiến y rất hưng phấn.

Tính khí càng ngày càng trướng to, Lam Tư Truy đẩy nhanh tốc độ vuốt lên vuốt xuống, cơ mặt hơi đỏ nhuộm lấy màu sắc của tình dục, miệng hơi mở phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Lại nhớ đến gương mặt xuân tình cùng giọng rên rỉ nức nở của Kim Lăng, vuốt lộng hơn chục cái liền bắn.

Xuân dược trong cơ thể hơi dịu một chút, y mở mắt định lấy y phục mặt vào để đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm giải dược thì cổ dục hỏa kia lại tiếp tục lan tỏa, tính khí vừa bắn lại dựng đứng lên. Vẫn như trước, một lần nữa đặt tay lên bộ vị to lớn mà vuốt ve.

Lam Tư Truy thật không ngờ đã phát tiết một lần rồi một lần thế nhưng càng về sau lại càng khốn đốn hơn trước, lúc đầu y còn có thể ra được, về sau y lại không thể chịu nổi nữa, vuốt lộng mạnh mẽ vẫn không tài nào phát tiết nổi nếu chỉ nhớ về quá khứ. Sự bức bách khiến một người thường ngày hiền hòa nhã nhặn biến thành một con sư tử đang tức giận không hơn không kém.

"A Lăng... A Lăng... ha..."

Y dường như mất hết cả lí trí, chỉ có thể làm theo bản năng, đứng dậy chạy về Kim Lân đài. Vừa hay từ trong bóng đêm, một thân ảnh vàng nhạt hiện ra.

Người đó là người mà Lam Tư Truy đang muốn đi tìm - Kim Lăng.

Kim Lăng trông thấy Lam Tư Truy một thân một mình đứng dưới tán cây, cậu bước đến thì gương mặt ghê rợn như đang kiềm chế mạnh liệt ham muốn của mình. Dù đang mệt đến thở hổn hển vì phải đuổi theo một đường dài như vậy nhưng cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì con người kia.

"Lam Nguyện, ta..."

Lời chưa được nói ra, Kim Lăng chỉ vừa kịp trông thấy thoáng qua một cơ thể bay đến, đôi môi cậu đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác.

Lam Tư Truy mạnh mẽ ôm lấy Kim Lăng, cúi người đem một tay đặt lên đầu ái nhân cố định để ngấu nghiến hôn lấy đôi môi căng mọng, lưỡi y luồng lách vào khoang miệng Kim Lăng hút lấy mọi thứ, tay còn lại ôm eo cậu xoay người, đẩy Kim Lăng dựa vào tán cây lúc nãy.

*Xoẹt*

Ánh vàng y phục của Lan Lăng Kim thị rơi xuống đất, cơ thể trần như nhộng bị áp chế lên thân cây hồng hào, nước da như đối nghịch với bóng đêm bủa vây xung quanh.

Kim Lăng vì quá bất ngờ nên chưa kịp hút khí, cậu đẩy người kia ra nhưng không hề hấn, tiếng rên rỉ lúng búng vang lên giữa khóe miệng hai người. Mãi đến khi cậu cảm thấy sắp ngất, Lam Tư Truy mới chịu buông tha cậu, một ánh bạc chảy xuống khóe môi.

"A Lăng..."

Lam Tư Truy gọi một tiếng liền nhấc một chân Kim Lăng lên, y phục không biết đã cởi tự bao giờ, mạnh mẽ đưa tính khí đang rạo rực dưới thân đến tận cùng.

Kỳ thực, cho dù có làm bao nhiêu lần thì với kích cỡ tính khí như vậy chính là thứ mà Kim Lăng chưa bao giờ thích ứng được. Hành động quá gấp gáp của Lam Tư Truy khiến y phải mở to mắt, cổ họng há lớn nhưng không tài nào có thể phát ra tiếng rên, hai tay bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của người kia như muốn bật cả máu.

Không kịp nói một lời, Lam Tư Truy đã động.

Huyệt nhỏ của Kim Lăng bị bắt phải mở để tính khí to lớn như chuôi kiếm đẩy vào rút ra, mỗi lần đỉnh đều là nơi sâu nhất trong cơ thể. Lúc đầu có hơi đau đớn vì không được nới lỏng và bôi trơn nhưng càng đâm, hậu huyệt cũng tiết ra dịch để Tiểu Uyển ra vào càng thông thuận.

Được một lúc, tản cây rung lắc càng dữ dội vì hai con người đang cuồng nhiệt chìm vào dục vọng kia, lưng Kim Lăng ma sát với vỏ cây, lúc đầu hơi đỏ, về sau lại thấy đau rát. Lam Tư Truy thấy gương mặt gợi tình kia lộ vẻ đau đớn liền hơi dừng lại. Vạn sự tự thông, y thông minh hiểu ra nguyên do liền lật người Kim Lăng lại, để cậu chống hai tay vào thân cây, lưng ưỡn ra thành một vòng cung tuyệt sắc, trên đó còn có một chút máu, đều là tác phẩm do chính Lam Tư Truy gây ra.

" A Lăng, ta xin lỗi..."

Để chuộc lỗi, y cuối người hôn lên những vết thương kia đồng thời tay đặt lên cái eo nhỏ của Kim Lăng kéo mạnh, hạ thân cũng bắt đầu đưa đẩy.

Kim Lăng bị xỏ xuyên đến cơ thể đỏ ửng, ánh mắt cơ hồ bị mất đi tiêu cự, khóe mắt ửng đỏ bao phủ một màng sương, một tay luồng ra sau muốn đẩy cơ thể Lam Tư Truy ra một chút, còn miệng thì ngoài rên rỉ cũng chỉ có thể rên rỉ, chân cũng không thể đứng vững chỉ dựa vào cánh tay cùng Tiểu Uyển mà miễn cưỡng ở đó, cậu đã phải dùng hết sức bình sinh để cầu xin Lam Tư Truy chậm lại.

"A Nguyện... chậm chút, ngươi... đâm dữ quá!"

Xin thì xin nhưng chậm hay không lại là việc của Lam Tư Truy.

Y như một con sói tìm được thức ăn sau bao ngày đói khát, Lam Tư Truy hung hăng đem Tiểu Uyển đưa vào huyệt động, mặt chôn vào cổ Kim Lăng mút lấy, mỗi lần đều để lại một ấn ký đo đỏ.

"A Lăng, có sướng không?"

Nói xong y nắm lấy Tiểu Lăng nho nhỏ đang khóc thút thít bịt lại, phía sau rút nhẹ tính khí ra, sau đó liền mạnh mẽ đẩy vào nhưng không đâm đến điểm gồ lên trong tiểu huyệt, Kim Lăng bị bức bách muốn chết, y cố siết chặt tiểu huyệt, nhỏ giọng cầu xin.

"Lam Nguyện... hức... đừng đùa nữa... xin ngươi, đâm... vào chỗ đó..."

"Được!"

Không hổ danh là người nhà Lam gia, bề ngoài lúc nào cũng nhã nhã chính chính nhưng khi lăn giường lại thật sự rất lưu manh. Bị Khởi Xuân khiến cơ thể phát điên, mắt hằng tia máu như vậy nhưng vẫn đùa bỡn để ái nhân cầu thao, quả là thiên phú.

Theo như nguyện vọng của Kim Lăng, Lam Tư Truy đều tìm đến nơi mà cậu nói đâm mạnh. Y cũng sướng muốn chết. Mỗi lần đâm, tiểu huyệt động nho nhỏ lại siết chặt hơn, có thể cảm giác nơi đó muốn hút cả linh hồn y vào.

Cảm nhận được dòng chảy trong niệu đạo, Kim Lăng chỉ kịp rên lớn liền bắn lên thân cây tinh dịch.

Tiểu Uyển bị hậu huyệt niết mạnh vì cao trào của Kim Lăng, không để cậu lấy lại sức lực, Lam Tư Truy chạy nước rút, hung hăng va chạm vào hai cánh mông đỏ lên như bị đánh, tiếng nước nhớt nháp dâm mĩ phát ra nơi giao hợp ngày một lớn.

Cơ thể Kim Lăng chỉ vừa cao trào đặc biệt nhạy cảm, bị người phía sau mạnh bạo đưa đẩy khiến y không thể mở miệng nói một lời vì chỉ cần hé môi cũng chỉ có tiếng rên rỉ nức nở.

Mà càng thấy Kim Lăng ẩn nhẫn, cơ thể Lam Tư Truy lại càng điên cuồng đỉnh mạnh, đến mức Tiểu Lăng vừa phát tiết cũng rụt rịt cương lên.

Gần nửa canh giờ chìm trong tiếng va chạm *bạch bạch bạch* mạnh mẽ, Lam Tư Truy mới dùng toàn bộ lực của mình đâm sâu vào huyệt động, bắn ra. Tiểu Lăng phía trước cũng phun ra một cỗ dịch màu trắng.

Kim Lăng mệt mỏi buông lỏng cơ thể suýt chút nữa đập mặt xuống đất thì bị Lam Tư Truy ôm lại được. Nhiệt độ cơ thể lại trở về như thường, y rút tính khí ra, tiểu huyệt bị dày vò lâu như vậy chưa thể khép lại liền chảy ra chất dịch trắng đục, trông thấy mà không khỏi ngại ngùng, Lam Tư Truy đỏ mặt xoay người đi lấy y phục chẳng còn bao nhiêu nguyên vẹn của mình lót xuống đất, đặt Kim Lăng nằm lên.

"A Nguyện..."

Cơ bản mà nói, Khởi Xuân thì làm sao buông tha cho người đã chạm vào chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net