Truyen30h.Net

[Đồng Nhân | H] [Ma Đạo Tổ Sư] Khởi Xuân

Chương 3: [Hi Trừng] Cắn chết Tiểu Hoán

khoinguyenduongthii

Lam Hi Thần một lần nữa hôn lên hai cánh môi đỏ của Giang Trừng, tay không yên vị mà mần mò thắt lưng nhằm cởi ra, nhưng từ trước đến nay y chính là không biết đồ của Vân Mộng cởi làm sao.

Mặc cho người dưới thân chống đối.

*Roẹt*

Từng mảnh vải màu tím cứ thế vương vãi khắp giường.

Lưỡi rời khoang miệng ái nhân, Lam Hi Thần không chần chừ gì thêm, nhân cơ hội Giang Trừng thở gấp và vẫn chưa lấy lại được ý thức vì cái hôn kia, tay hắn liền đặt trước huyệt khẩu của y, đâm hai ngón tay vào.

Cơn tê dại dưới hạ thân khiến Giang Trừng thức tỉnh, hai tay chống đối đẩy tay Lam Hi Thần ra.

"Ưm.. Lam Hi Thần! Ngươi lấy ra!! Nếu không ta sẽ..."

Dị vật mạnh mẽ khuấy động trong nội bích nóng rực, vừa nãy Lam Hi Thần đã vô tình ấn mạnh vào nơi gồ lên của y. Khoái cảm to lớn truyền đến từ hạ thân, Giang Trừng mở to mắt, cong người thành hình vòng cung, năm ngón tay siết chặt lấy tay đối phương, ngửa cổ rên.

Giang Trừng nghe thấy tiếng rên của mình mà không khỏi sợ hãi, y nhanh chóng đem tay bịt miệng lại, không cho phép bản thân phát ra dù chỉ một chút.

Nhận thấy biểu hiện cùng sự co thắt hậu huyệt của y, Lam Hi Thần rút tay ra, gấp rút cởi thắt lưng, đem tính khí đang nổi từng đợt gân xanh, cứng cỏi mà to lớn đặt trước cửa huyệt.

Dị vật rời khỏi cơ thể, Giang Trừng thở phào nhưng đồng thời cảm thấy trống vắng. Cuối nhìn Lam Hi Thần, thấy động tác của hắn, cảm nhận được dục hỏa bừng bừng đang nhắm vào hạ thân. Giang Trừng nhân cơ hội bản thân không bị khống chế, hai tay chống xuống nệm chuẩn bị thoái lui.

Nào ngờ, nhanh như cắt, Lam Hi Thần hai tay vịnh lấy eo Giang Trừng kéo mạnh xuống và đồng thời thẳng lưng.

*Phốc*

Lam Hi Thần hữu lực đem tính khí đâm sâu đến tận cùng, kéo căng cả những điểm phấn hồng nơi huyệt động.

Nơi tư mật bất ngờ bị lấp đầy, Giang Trừng ngửa cổ, mở to mắt, nước mắt sinh lí không hẹn mà liên tục tràn ra làm thấm đẫm khóe mi, hình ảnh mờ nhạt, miệng thì lại há không thành tiếng, vỏ nệm dưới tay bị nắm chặt đến mức ngón tay không còn chút huyết sắc.

"Đau... Ngươi.. Lấy ra.. ."

Lam Hi Thần từ trước đến nay chưa tường trải qua khoái cảm mãnh liệt đến mức nhưng vậy.

Thịt huyệt bao trọn lấy tính khí bức bối, chặt đến mức không chừa một khe hở, co rút như muốn hút hết mọi thứ bên trong Tiểu Hi Thần. Từ trong khoái cảm, hắn thanh tỉnh được vài phần khi nghe người dưới thân than đau.

Lam Hi Thần không động, thứ thuốc Khởi Xuân kia cũng không thể đánh bại việc đau lòng khi nghe Vãn Ngâm của hắn thút thít. Hắn ngước nhìn Giang Trừng, gương mặt y ửng hồng, hai mắt mang một tầng hơi nước, mang bộ mặt ủy khuất liếc nhìn hắn, cơ ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lam Hi Thần hít một ngụm khí lạnh, nuốt khan một cái, cố tiết chế lại, y không muốn làm Giang Trừng bị thương.

Lam Hi Thần cúi người, vẫn giữ tư thế chôn sâu vào cơ thể, hôn lên đôi môi sương mộng của Giang Trừng. Tay trái xoa nắn hạt đậu trước ngực ái nhân, tay phải nắm lấy Tiểu Giang Trừng vuốt ve nhằm để y có thể thả lỏng.

Giang Trừng đồng thời bị hôn và kích thích đến từ hai nơi trên cơ thể, hai bàn tay đặt lên vai Lam Hi Thần, có ý muốn đẩy hắn ra nhưng khi chạm vào, y có thể cảm nhận được cơ thể người phía trên nóng rực, run lên từng đợt như đang kiềm chế thứ gì đó, bất tri bất giác huyệt khẩu cũng giãn ra.

Lam Hi Thần luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào, ghé sát vào tai Giang Trừng, giọng khàn đục: "Vãn Ngâm... ta xin lỗi..."

Nói xong hắn đem hai tay Giang Trừng vòng ra sau, bày ra tư thế ôm hắn còn bản thân chôn mặt vào cổ y, hạ thân bắt đầu luật động.

Tính khí đưa đẩy trong hậu huyệt, mỗi đâm ra rút vài đều đưa đến nơi sâu nhất. Cơ thể Giang Trừng nảy lên theo từng cú thúc sâu mà hữu lực, y cắn chặt môi, móng tay ghì mạnh vào tấm lưng to lớn của Lam Hi Thần nhằm để bản thân không phát ra tiếng rên ái muội.

Lam Hi Thần như đang phun trào, mỗi lần lại nhanh hơn, tìm một nơi bí ẩn trong nội bích Giang Trừng đồng thời hắn thấy y tự làm tổn thương bản thân liền áp môi mình lên y, môi lưỡi triền miên, hạ thân vẫn không ngừng nghỉ hoạt động xỏ xuyên.

"Vãn Ngâm... ha... đừng cắn nữa, sẽ chảy máu."

Giang Trừng vẫn cố sống cố chết chống đối, y nhắm mắt khống chế bản thân, không muốn tiếp nhận tình huống.

Lam Hi Thần hiểu ý định của y, Tiểu Hoán tìm được nơi gồ lên trong vách thịt nóng bỏng, cuối cùng Giang Trừng phải chịu thua trước khoái cảm ập đến, y gào lên :

"Aaa.. Lam Hoán! C-chậm, chậm lại... đ-đừng đỉnh nơi đó, thả ta ra..."

Lam Hi Thần nhếch miệng cười, tốc độ chậm lại: "Giang Tông chủ! Ngươi bảo ta phải tha ngươi thế nào khi hai chân ngươi cứ ôm siết lấy hông ta như vậy..."

Ủy khuất nhìn gương mặt không có chút liêm sỉ của Lam Hi Thần, Giang Trừng trừng mắt, mặt đã nóng càng thêm nóng, chôn mặt vào gối đầu.

Trông thấy biểu tình của Giang Trừng, Lam Hi Thần cười, hắn đem một chân y gác lên vai, thúc mạnh.

Tư thế này khiến Tiểu Hoán đâm tận sâu vào vách tràng, Giang Trừng không rõ thống khổ hay yêu thích mà rên lớn, ưỡn lưng, Tiểu Trừng khóc thút thít bị cú thúc kia mà bắn ra, huyệt động co thắt cực điểm.

"Ha... Vãn Ngâm, ngươi cắn chết Tiểu Hoán rồi."

Thật không ngờ đường đường là một tông chủ, lại bị đâm từ phía sau đến bắn, nước mắt trào ra, xấu hổ đến phát khóc.

"Lam Hoán... ngươi khi dễ ta..."

Nghe Giang Trừng khóc, Tiểu Hoán lại lớn thêm một vòng, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy y khóc ủy khuất như vậy, tim nảy lên một cái, cơ thể nóng bừng bừng, hắn cuối đầu hôn lên khóe mắt y, thì thào: "Vãn Ngâm, ta xin lỗi..."

Giang Trừng liếc hắn, giọng mang vài phần hổn hển cùng nức nở: "Hức... nhanh lên, kết thúc chúng, nếu không ta sẽ ..... ưm?"

Lam Hi Thần nhận theo mệnh lệnh y, hạ thân mạnh mẽ, xỏ xuyên tốc độ nhanh, môi áp môi, đầu lưỡi đem vào khuấy động khóe miệng Giang Trừng.

Tiếng thở dốc ngày càng lớn.

Đỉnh hơn chục cái, lục phủ ngũ tạng Giang Trừng như sắp không xong, Lam Hi Thần đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng tích tụ bao nhiêu năm bắn thẳng vào huyệt động.

Giang Trừng run lên, siết chặt lấy đệm. Sau khi được rót đầy, theo bản năng mà cơ thể giật giật run run. Đến khi lấy lại được ý thức, y thấy có gì đó không đúng, nhìn mặt Lam Hi Thần, mặt ngạch đã không còn trên trán tự khi nào.

Lam Hi Thần đem hai chân Giang Trừng vòng ra sau lưng, tính khí vẫn giữ nguyên, hắn cuối người hôn y, tay lấy tay y, một sợi dây được đặt vào lòng bàn tay.

Rời khỏi môi, Lam Hi Thần hôn lên khóe mắt ướt đẫm của Vãn Ngâm nhà hắn, ôn nhu cười:"Vãn Ngâm, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Khởi Xuân, một khi uống vào, sẽ tùy thuộc vào thể lực của mỗi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net