Truyen30h.Net

(Đồng nhân Hắc quản gia) Quản gia ngọt ngào

Chương 4: Cận kề

ari_nii

"Lôi con bé đó ra kia đi! Hãy để nó chiêm ngưỡng những người bạn của mình vùng vẫy trong tuyệt vọng!"

Aurora bị lôi tới một cây cột rồi trói vào đó.

Bọn người bắt đầu đè hai anh em Ciel ra, Bocchan khủng hoảng phát khóc.

"Ciel! Cứu em!"

"Buông ta ra!"

"A...đau..ư hu"

"Ặc...!"

"Cứu..."

Aurora trừng mắt nhìn khung cảnh khủng khiếp trước mắt, dạ dày cuồn cuộn lên. Aurora khó chịu nôn khan.

Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Người phụ nữ đứng kế cô mạnh mẽ kéo tóc cô lên, ép buộc cô chứng kiến khung cảnh ghê tởm đó.

"Ha ha ha! Nhìn đi, linh hồn của ngươi rồi cũng sẽ nhiễm bẩn thôi"

Dù kiếp trước cô vẫn chưa từng thấy cảnh khủng loạn này.

Vào thời dân chủ văn minh, đất nước an lạc, an ninh chặt chẽ. Những cơ sở ngầm đều bị khai trừ.

Một người sống sung túc, an ổn làm chủ một tập đoàn như cô làm gì trải qua những chuyện này.

Dù cho có sống lại, tâm tư hơn 20 tuổi này vẫn ép buộc cô chấp nhận. Đến khi cô biết đây là thế giới Hắc Quản Gia, ỷ vào mình biết trước cốt truyện lại thờ ơ.

Thờ ơ?

Ha, nực cười. Đã biết trước mọi chuyện xảy ra nhưng vẫn không thoát được.

Bất lực nhìn họ bị làm nhục.

Bocchan thẫn thờ ngước lên, theo hướng một con hắc điệp bay đi.

Đó là một pho tượng chúa. Chúa nhân từ, Chúa luôn bảo vệ những đứa con của mình.

Nhưng Chúa ơi...

Tại sao người lại cười?

Aurora nôn đến ruột gan muốn đem ra ngoài bọn họ vẫn chưa chịu dừng lại. Hai anh em Ciel đau đớn chết đi sống lại.

Người trói cô là người đàn bà đứng bên cạnh, lực đạo cũng không lớn. Cô cứa cho đến khi tay chảy đầy máu dây thừng mới đứt.

Cô lao qua đám người, dùng mảnh ly rượu quơ loạn xạ, hành động điên cuồng của Aurora quá đột ngột khiến họ dừng tay.

Aurora chạy tới bên Bocchan cả người thương tích đầy mình, kéo cậu ta tới cạnh Ciel. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt tái nhợt.

"Các người sẽ giết họ mất! Bọn khốn nạn!"

Đôi chân run rẩy không trụ được lâu, cả người cô đổ sập xuống.

Một tên quý tộc đi lên, nắm đầu cô đập mạnh xuống mặt nền lở toét, máu bắt đầu nhiễm đổ khuôn mặt nhỏ nhắn.

"A...!"

"Dừng..lại"_ Ciel đau đớn nhìn cô bé nhỏ bị hành hạ thảm thiết vẫn đang cố gắng bảo vệ hai anh em họ.

"Làm ơn...dừng lại"_ Ciel nức nở khóc lên, đôi mắt sưng phù đầy đau khổ.

"Thôi được rồi, dừng ở đây nào"_ tên quý tộc đã mua bọn Aurora nói lớn, bọn còn lại cũng nhường đường cho hắn.

"Nào hỡi bọn cừu đáng thương, ta sẽ trao cho các ngươi dấu ấn của loài vật cao quý nhất!"_ hắn ta đưa một cái nung sắt cháy rực tới bên cạnh cô.

"Không..."_ Aurora run lên sợ hãi. Trơ mắt nhìn thứ đó in lên dùi mình.

"A a a!" _Bỏng rát, nhục nhã không thể xóa bỏ. Khắc ấn vào cả linh hồn.

Sự hận thù, nhục nhã!

____________________________

"A a a!"_ Bocchan cả người đẫm mồ hôi bật người dậy, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Cậu choàng tay chạm vào nơi bỏng rát sau lưng, run rẩy: "Chỉ là mơ thôi...? Không phải đâu đúng không?"

"Là thực đấy"

Aurora khi nghe tiếng la hét của Bocchan cũng tỉnh dậy. Đôi mắt xanh sâu thẫm như đại dương.

"Em không sao chứ, cho anh coi vết thương nào. Hình như bớt sưng rồi đấy"_ Ciel chạm nhẹ vào vết thương em trai rồi quay sang cô bảo.

"Cậu cũng qua đây nào"

Aurora lết một bên chân đau nhứt, cả cơ thể đói mỏi. Thân thể ngày càng yếu ớt.

Vết bỏng trên đùi Aurora cứ sưng đỏ, nhiều lúc chảy máu.

"Cậu thì sao Ciel? Đã đỡ đau chưa?"

"Đau chứ nhưng mà..."

Rầm! "Tụi bây câm hết coi!"_ tên canh gác hung tợn đạp mạnh vào lồng sắt.

"Giáng sinh mà tao vẫn phải canh bọn chuột thúi này! Thật khốn khiếp!"_ nói rồi hắn ôm chai rượu bỏ đi.

"Đã giáng sinh rồi sao? Chúng ta bị bắt được 10 ngày rồi?"_ Ciel cầm thanh sắt, vô vọng nói khẽ.

"Ciel nè, anh có nhớ giáng sinh hai năm trước không?"_ Bocchan như nhớ lại khoảng thời gian ấm áp, khuôn mặt cậu tràn vẻ hạnh phúc.

"Anh đã nói là không có ông già Noel, em đã tức giận và thức nguyên đêm đó để gặp ông già Noel"_ nói đến đoạn, cậu nắm chặt bàn tay.

"Nhưng em lại thấy ông đang sắp quà cho chúng ta. Anh đã đúng, ông già Noel không hề có thật"

Bocchan nằm xuống, mỉm cười với anh trai mình: "và em cũng tin sẽ không có Chúa"

Ciel khép mi, thân hình run rẩy sợ hãi.

Không hề có Chúa!

Chúa không hề tồn tại!

Sẽ chẳng có ai cứu họ.

Aurora mệt mỏi nhìn hai người, cô phải nghĩ cách khiến họ phấn chấn lại. Con người khi tuyệt vọng sẽ chẳng quan tâm gì đến mạng sống.

Những ngày qua, ở cùng với nhau đã khiến ba người gắn kết với nhau, chuyện gì cũng đều kể cho nhau.

Cô đi lại chỗ hai anh em, dùng hết sức lực kéo Bocchan đang nằm dậy rồi khoát tay ôm cổ Ciel thô bạo. Cô đưa mặt hai người đó áp vào má mình, khanh khách cười.

"Nếu không có Chúa thì tớ sẽ bảo vệ hai cậu!"

"Hả? Nhưng tớ là con trai, tớ sẽ bảo vệ cậu"_ Ciel khá bất ngờ.

Bocchan cũng chẳng chịu thua: "Tớ sẽ bảo vệ hai người"

"Ha ha thật trùng hợp, vậy chúng ta phải bảo vệ cùng nhau thoát khỏi đây nhé!"

"Ừm!"

Bocchan vui vẻ cười.

Cậu có hai người thân thiết nhất ở đây mà.

Những ngày tiếp theo như địa ngục, thậm chí Bocchan nghĩ rằng có khi chết đi sẽ tốt hơn nhưng khi thấy Aurora không màng sống chết cứu hai anh em cậu, sau đó lại chịu những vết roi. Aurora lại cho Bocchan thêm niềm tin thoát khỏi đây.

Ngược lại với Bocchan, Aurora đã mệt chết rồi.

Hai anh em Ciel là nhân vật chính, nếu nhân vật chính chết đi có khi một người không tồn tại như cô cũng sẽ chết mất.

À mà Aurora đã quên một điều quan trọng. Đã là nhân vật chính sau chết được?

Cô đã bị đầu óc của một đứa trẻ chi phối mất rồi.

Bản tiểu thư phải làm thánh nhân bảo vệ hai đứa trẻ.

Aurora không bị làm nhục tra tấn như bọn Bocchan. Cô chỉ bị những đòn roi hoặc bị trói lại nhìn hai người Bocchan bị tra tấn, hoặc bị nhốt vào một lồng sắt nhúng vào nước.

Dù cho tâm lí có vẫn chắc thế nào vẫn suy sụp.

Đôi mắt trong veo giờ đây đục ngầu sâu thẩm.

CMN bản tiểu thư mà thoát được sẽ cho bọn biến thái các ngươi biết tay!

Ở đây bị đối xử chả khác nào với bọn gia súc, nhiều đứa trẻ không chịu nổi mà chết đi. Aurora dù sao  cũng sống khá lâu, bản năng sinh tồn rất lớn. Ciel và Bocchan dưới sự bảo vệ của cô cũng gắng gượng cầm cự.

Cho đến một hôm, cô vô tình nghe được trò chuyện của bọn quý tộc.

Xem ra là ngày mai bọn chúng sẽ dùng bọn cô hiến tế rồi.

Trùng hợp quá nha! Ngày mai là sinh nhật thân thể này đó.

Trùng hợp cái lông! Sinh nhật sẽ thành đám giỗ mất!

Aurora tức đến nghiến răng.

"XXX ngươi mụ tác giả!"

Tác giả: "...." tác giả mẹ kế vô cùng biết điều giả chết.

Cô đi lại, ôm Bocchan vào lòng vuốt tóc. Khoảng thời gian ở chung đã thân thiết đến mức có thể cởi trần ôm nhau ngủ.

"Bocchan ơi, tớ buồn quá, mau ôm ôm"

Bocchan hắc tuyến nhìn con người vô cùng thản nhiên vuốt tóc mình. Cô ấy vốn đã ôm cậu rồi còn nói gì nữa!

________________________

Cô và bọn Ciel bị đưa đến quảng trường, chỉ là lần này khác biệt, bọn chúng lại để các cô trong chuồng.

Bocchan ôm gối, vô hồn nhìn đám người đang hô hào: "bọn họ lại sẽ làm đau chúng ta sao?"

"Có lẽ nhưng có điều gì đó lạ lắm"

"Tớ có linh cảm xấu"_ Aurora nhìn lên tên quý tộc đang lại gần họ.

Nếu như một tên không nên xuất hiện như cô ở đây, có phải cốt truyện đã bị thay đổi không?

"Vật tế lễ khốn khổ, định mệnh an bài..."

Có khi nào thật sự thay đổi, con cừu sẽ không phải là Ciel?

"Con cừu đầu tiên..."_ tên đó liếc nhìn ba người bọn cô.

"Mà chúng ta sẽ dâng lên vua là..."_ cô ôm chặt lấy Bocchan, móng tay ấn lên da thịt cậu.

"Con này"

Sự lựa chọn tàn bạo.

       ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Tết vô học ngập mặt T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net