Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 1 - Chương 1

Niiny_Porpington


Chào, tôi là Ellyna Friszore. Sở thích của tôi là vẽ, hát hay đọc sách và vô số các môn năng khiếu khác mà tôi tự học lỏm của Muggle.

À, sắp tới là sinh nhật thứ 11 của tôi nhưng tôi cũng chẳng mong chờ gì đến nó cả. Tôi có 1 gia đình mà...ừm...nói sao nhỉ? Tồi tệ. Đúng rồi, là tồi tệ ấy, hiểu không? Tôi cũng chẳng biết miêu tả như nào cho đúng với gia đình của mình nữa, nó được gọi là tạp chất chăng? Chỉ cần tôi làm trái ý họ hoặc xuất hiện vào lúc họ khó chịu thì là dù đúng hay sai tôi vẫn bị cho ăn đánh te tua luôn.

Gia đình tôi chỉ là 1 gia đình thuần huyết (chắc vậy) rất bình thường, nhỉnh hơn nhà Weasley vài phần vì bố mẹ tôi không đẻ nhiều như họ. Chỉ có tôi và em trai thôi. Như đã nói ở trên thì đối với tôi, gia đình đã tồi nay còn tồi hơn, bố mẹ chẳng bao giờ mảy may đến tôi mà chỉ lúc nào cũng kè kè chăm sóc đứa em thứ. Thằng bé mới 5 tuổi và được bố mẹ chiều chuộng hết mực nên sinh hư, thành ra tôi rất ghét nó.

Tôi đúng kiểu người chị bất hạnh trong gia đình có em trai và chị gái ở Muggle ấy. Nhưng bố mẹ không yêu thương tôi thì may thay tôi vẫn còn ông bà nội. Ông bà yêu tôi rất nhiều, thậm chí còn cho tôi chìa khóa căn hầm của ông bà ở ngân hàng phù thủy Gringotts (cũng chính vì thế mà ông bà nội từ mặt bố mẹ tôi).

Nói thật thì tôi bị phân biệt đối xử với em trai rất nặng nề, tôi có lẽ chỉ là chị trên danh nghĩa chứ thực tế tôi như đứa em gái được nhận nuôi. Adam (em trai) sai tôi như người hầu vậy, chỉ cần không vừa ý là nó sẽ mách bố mẹ và tôi sẽ lại bị ăn đòn.

Dù biết cách bố mẹ đối xử với tôi như nào nhưng tôi vẫn nghịch lắm, nhiều khi là cố tình làm ấy.

Ở trường tiểu học tôi cũng được gọi là giỏi (không hẳn là giỏi nhất) nhưng đổi lại là tôi vừa láo vừa bướng, lại còn nghịch nữa. Khi về nhà thì tôi không dám nghịch nhiều, bố mẹ sẽ điên đến treo cổ tôi trong sân nhà mất! Nhưng tôi cá chắc họ sẽ làm vậy thật nếu tôi giống ở trường.

Tôi cũng chẳng hiểu tính cách tôi như nào nữa, chỉ biết tôi khá là giống con trai, khác mỗi giới tính. Lúc thì tăng động, lúc thì trầm trầm như tự kỉ. Style của tôi chững chạc giống người lớn nhưng lại hơi con trai một tí, thề là cả đời tôi chưa bao giờ mặc váy mà cũng không bao giờ mặc. Không phải tự luyến nhưng sau này tôi mà đi làm stylist thì kiếm được khối tiền vì gu thời trang của tôi quá là đỉnh, tôi thấy vậy. Hm... Chắc là nhảm thế đủ rồi.
- Ellyna Friszore -

______________________________

31 - 8 - 1990

"Ellyna!! Đây là cái gì? HẢ!!?" Chắc mẹ sắp giết tôi rồi.

"Chỉ là thư nhập học thôi mà mẹ?" Chính xác! Là thư nhập học Hogwarts đấy!

"Đứa con bất hiếu này, tao nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi mày muốn đi đâu thì đi à? Mày nhập học rồi không định báo hiếu chúng tao à!? Không bao giờ, tao sẽ không bao giờ để mày học cái trường đấy. Mày phải ở nhà để phục vụ chúng tao, trả công nuôi dưỡng mày cho chúng tao!"

"Mẹ..."

"CÂM MỒM!"

Mẹ vừa nói vừa rút đũa phép ra phóng 1 tia sáng màu vàng về phía tôi, đau và rát muốn chết luôn. Lần nào đánh tôi mẹ cũng phóng ra tia sáng này mà tôi vẫn chưa thể biết được loại bùa này là gì vì mẹ dùng thần chú không lời. Nhưng theo trên sách thì tôi không thấy có loại bùa chú hay thần chú nào như này cả. Đến giờ trên người tôi đã chằng chịt các vết sẹo của loại bùa này rồi. Mẹ vẫn đang liên tiếp phóng cái bùa đó về phía tôi, tuyệt, máu bắt đầu rỉ ra rồi, đau quá...

Đây có lẽ là lần mẹ đánh tôi nặng nhất từ trước đến nay. Tôi đau muốn chết đi sống lại.

Bùm!

Mà khoan, ai đang trong nhà tôi này? Merlin ơi áo choàng của ông ta chất quá. Ông ta mặc nguyên cây màu đen, da mà đen nữa là tàng hình chắc luôn. Kiểu giống dơi ấy, mỗi tội tóc ông ta hơi bóng dầu, chắc cả tháng không gội đầu.

Uầy! Ông ta vừa độn thổ vào nhà tôi trông ngầu đét luôn, tự nhiên tôi muốn độn thổ quá. Mà hình như là trên 16 tuổi mới được học và kiểm tra để có giấy phép độn thổ, buồn thế.

"Tôi không nghĩ đây là cách mà bậc cha mẹ đối xử với con cái, bà Friszore." Giọng ông ta giống kiểu châm chọc mẹ tôi, mặt thì lạnh lùng không cảm xúc.

"Không phải chuyện mà giáo sư đây cần quản!"

"Ồ, nếu không phải bà không cho học sinh của cụ Dumbledore đi học thì tôi cũng chẳng phải đánh mất ngày nghỉ của chính mình để đến cái nơi này đâu, bà Friszore." Ông ta cười mỉa rồi đột nhiên quay sang, quăng cho tôi cái rương.

"Ta thấy mi vẫn còn sức để lên sắp đồ đấy. Nhanh lên, đừng phí thời gian quý báu của ta!"

Tôi chẳng nói gì bèn lật đật cầm cái rương lên lầu nhưng bị mẹ ngăn lại:

"Đứng lại! Mày không được đi đâu hế-"

Mẹ tôi chưa nói xong thì ông chú vừa nãy đã cho mẹ 1 cái bùa gì đó, hình như là Brachiabindo (bùa trói) thì phải. Tôi thấy vậy nhanh chóng chạy lên tầng lấy đồ. Dù có vẻ khó tin nhưng tôi nghĩ đây là người mà hiệu trưởng Hogwarts - cụ Dumbledore cử đến để hộ tống tôi.

Sau tầm 10 phút cũng sắp xong, tôi có khá ít quần áo mặc dù đã tống cả tủ vào cái rương đó, chỉ có đồ vẽ là nhiều. Thậm chí tôi còn vác cả cây guitar mà ông bà tặng tôi hồi sinh nhật năm ngoái đi. Ừm... Mọi người biết đam mê là bất diệt mà. Ngoài ra còn 1 số đồ lặt vặt khác. Xong xuôi, tôi cầm cái rương "nhẹ tênh" xuống nhà gặp ông giáo sư dơi vừa nãy.

"Xong rồi?"

Tôi gật đầu nhẹ rồi nắm lấy bàn tay đang giơ ra của ông.

"Cầm chắc!" Tôi bám chặt vào tay ông ta, gần như cấu ông ta đến nơi rồi.

"KHÔNG! MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!" Mẹ tôi gào lên ngăn cản nhưng có vẻ không có ích cho lắm. Cơ mà ông giáo sư dơi kia cũng không có ý định giải bùa cho mẹ tôi. Tôi chỉ nghe đúng câu đó của mẹ và rồi-

Bùm

Mọi thứ xung quanh dần biến dạng, bao gồm cả tôi, trông chính mình còn biến dạng hơn cả người khuyết tật làm tôi rút lại ý định học độn thổ, dị vãi. Èo! Cảm giác này tởm muốn chết, tôi phải kìm lắm mới không nôn vào người giáo sư dơi. Gần 3 giây sau, cảnh vật mới dần trở lại bình thường. Nhưng hiện tại không phải ở nhà tôi mà là 1 con hẻm nào đó trông khá tồi tàn. Hình như con hẻm này là của phù thủy, đúng không?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ lúc nãy, giờ mới nhớ ra là mình vừa độn thổ, sao tôi không nôn nhỉ?

"Chà, cũng khá đấy." Tôi sẽ coi đó là lời khen, mặc dù nó giống kiểu mỉa mai hơn. Thấy mọi người bảo độn thổ kinh khủng lắm, người độn thổ lần đầu thường phải ngất xỉu hay gì đó cơ nhưng tôi thậm chí còn không nôn. Wow...Đỉnh cao là đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net