Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 1 - Chương 10

Niiny_Porpington

Khoảng ba tuần sau đó, tôi bị đá khỏi bệnh thất vì các vết thương đã lành hẳn.

Tôi giở lịch ra xem, sau đó không khỏi thở một hơi cực nhọc. Bây giờ là gần tháng hai, tức sắp có 1 trận Quidditch của Slytherin đấu với Ravenclaw. Dạo này Flint lôi tôi đi tập nhiều hơn, cộng thêm việc học chồng chất khiến thể chất vô cùng mệt mỏi. Tập lâu như vậy, giờ tôi mới để ý trong đội Quidditch cũng có Hugh Coffey. Lịch tập vẫn diễn ra đều đều và bắt đầu căng thẳng dày đặc hơn vào giải đấu tháng 3, là trận chung kết.

Nhiệt độ trời của tháng 3 không gọi là quá lạnh, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc nắng mưa thất thường. Flint thì cứ lôi cả đội đi tập mặc kệ thời tiết tệ ra sao, hình như anh ta quên mất tôi là một đứa con gái thì phải? Tôi thấy Flint khá liều khi cho 1 người không có kinh nghiệm thi đấu là tôi vào chơi trong 1 trận đấu quan trọng như vậy, chắc anh ta tin tưởng tôi lắm nên tôi sẽ không để cả đội thất vọng đâu.

---

Thoáng cái cũng đến trước ngày thi đấu, chúng tôi ngồi thảo luận về lối chơi và chiến thuật rồi giải tán để lấy sức cho ngày mai. Lúc ăn tối ở đại sảnh đường hay ngồi ở phòng sinh hoạt chung, mọi người trong Slytherin vẫn luôn miệng động viên chúng tôi, mà cụ thể nhất là tôi-một học sinh năm nhất gầy gò "yếu đuối" và hơn hết là chưa-từng có kinh nghiệm thi đấu. Thế là tối hôm đó, tôi ôm sách vở chạy ngang chạy dọc để hỏi về lối chơi của Ravenclaw.

Sáng hôm sau lúc đến đại sảnh đường ăn sáng, tôi bị 3 con rắn nhỏ nhồi nhét hết món này đến món kia vào miệng khiến tôi suýt nôn ra, đội trưởng Flint ngồi cách đó không xa cũng không ăn nổi mà ngồi cười khanh khách. Sau đó vẫn là cơn mưa lời chúc phúc, chúc may mắn đến từ mọi người trong nhà, À, ngoài ra còn có Fred và George, anh Oliver và Cedric và nhiều người khác mà tôi quen nữa, có cả chị Cho Chang.

Tôi không hiểu sao hôm nay đối thủ của nhà chị là Slytherin mà chị còn đi chúc phúc tôi, chị ấy đang ám chỉ là đấu với Ravenclaw khó thắng đó hả? Mơ đi!

Bây giờ tôi căng thẳng thật sự luôn ấy, vài phút nữa là trận đấu bắt đầu.

"Cố gắng làm cho tốt! Đừng để Slytherin thất vọng." Coffey đến vỗ vai tôi, nói bằng giọng không cảm xúc. Giờ mới để ý, trên người của Coffey cũng có mùi hoa hồng.

"Mày chúc phải có tâm đi chứ, dù gì em nó cũng là con gái đấy." Đội trưởng Flint-bạn thân của Coffey xen vào. À nói đến vấn đề này thì cả đội có mỗi tôi là con gái, cảm giác lạc loài và ngại quá.

"Mời 2 đội ra sân!" Bình luận viên trận đấu này vẫn Jordan Lee-bạn thân của Fred và George, tôi thấy hầu như trận nào cậu ta cũng là bình luận viên hết.

Chúng tôi từ trong hầm bay lên trời. Cả hai đội xếp thành hình vòng cung đối diện nhau, riêng hai đội trưởng bay cao hơn một chút để bắt tay. Trông Flint như kiểu sắp bóp nát tay đội trưởng Ravenclaw đến nơi rồi.

"Vâng! Lần này Slytherin ra sân với đội hình cũ và có một chút thay đổi với vị trí tầm thủ là hạt giống mới Friszore. Liệu tầm thủ mới này có mang về thắng lợi cho Slytherin không?" Cậu ta nói xong cả đội Ravenclaw hay nói đúng hơn là cả trường đều nhìn tôi, trông mọi người có vẻ bất ngờ, tất nhiên là trừ Slytherin ra.

Jordan Lee dừng 1 chút rồi nói tiếp:

"Trọng tài lần này vẫn là cô Hooch."

Lúc này cô Hooch khiêng cái hộp đựng bóng đi đến giữa sân.

"Tôi muốn trận đấu này phải thật công bằng và đương nhiên là phải chơi sạch." Đây ắt hẳn là lời dành cho anh đấy Marcus Flint.

Tuýt!

Sau tiếng còi, cô Hooch thả mấy quả bóng lên. Trận đấu chính thức bắt đầu.

"Ngay đầu trận Truy thủ Ender của Ravenclaw đã giành được trái Quaffle, anh ta đang di chuyển đến gôn của Slytherin và truyền cho người em song sinh của mình. Họ đang rất gần gôn của Slytherin nhưng không vượt qua được thủ quân kiêm đội trưởng Slytherin, Marcus Flint. Vâng! Truy thủ Lin của Slytherin đã lấy được trái Quaffle từ tay truy thủ Ravenclaw, anh ta đang tiến gần đến gôn của Ravenclaw rồi. Và... SLYTHERIN 10-0!!!" Khán đài của Slytherin bùng nổ, bọn họ huýt sáo, bóp kèn, đánh chiêng đủ kiểu rất nhộn nhịp.

Tôi thì vẫn an nhàn vừa bay vừa quan sát để tìm trái Snitch, hoặc là đọ xem ai lườm sắc hơn với tầm thủ Ravenclaw. Tôi vừa suýt ăn một trái Bludger vào thẳng mồm nếu không tránh kịp và Coffey phi ra cầm cái gậy đánh cho nó bật về phía truy thủ Ravenclaw.

Sau tầm 30 phút thì Ravenclaw đang dẫn trước với tỉ số 100 - 70.

Trái Snitch vụt qua mắt tôi nhanh như thổi, đầu tôi ngay tức khắc nhảy ra các kế hoạch dự trữ khác nhau. Tôi nhanh chóng quanh lại gọi lớn Coffey, đưa tay nheo mắt làm dấu hiệu rồi phi theo trái Snitch.

Tầm thủ Ravenclaw thấy tôi đuổi theo thứ gì đó nhỏ xíu liền nhận ra ngay đó là trái Snitch, anh ta cũng phi đến trái Snitch theo tôi.

"Có vẻ như tầm thủ 2 đội đã nhìn thấy trái Snitch, cả 2 đều đang dùng tốc độ cao nhất để bắt được nó. Liệu ai sẽ mang về cúp vô địch cho đội nhà mình đây?"

Xét về tình thế hiện giờ tôi hơi thất thế trước tầm thủ Ravenclaw. Điểm bất lợi thứ nhất là người tôi nhỏ con hơn anh ta rất nhiều, đồng nghĩa với việc tay anh ta dài hơn tôi gấp ba. Điểm bất lợi thứ hai là giờ anh ta năm 3, còn tôi mới năm nhất. Người chơi Quidditch nhiều hơn một năm thì cũng được tính là có nhiều kinh nghiệm hơn một năm. Giờ mà anh ta giở mánh chơi xấu thì tôi chịu chết.

Tôi đánh liều, trong đầu chỉ còn nghĩ tới một kế hoạch duy nhất. Tôi nắm chắc cán chổi, thu một chân đặt lên nó. Tiếp theo là tôi đứng cheo leo trên chổi, lấy đà bật người lên trước bắt trọn trái Snitch. Đành chơi liều thôi, hy vọng Coffey có để ý tôi từ nãy đến giờ, không thì chắc phải nhờ giáo sư Snape làm cho một bùa Brackium Emendo (Bùa nối xương, tác dụng: Nếu dùng đúng cách thì nối xương, còn sai cách thì rút xương.) hoặc uống một vạt thuốc Mo-xu của bà Pomfrey thôi mà.

"Tầm thủ Friszore nhà Slytherin đã có một mà tung người khỏi chổi để bắt trái Snitch, cùng chờ xem cô ấy sẽ ra sao? .... Rất may mắn, tấn thủ Coffey đã nhanh chóng bay đến bắt lấy tầm thủ nhà mình còn trái Snitch thì tiếp tục mất tăm."

Tôi ngồi gọn trong lòng Coffey, thở phào bám chặt anh ta lấy lại tinh thần sau đó giơ thật cao trái Snitch lên, hét to:

"TÔI BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH RỒI!!!"

"Vậy là tầm thủ Slytherin đã bắt được trái Snitch, hiện tại đội đang dẫn đầu với tỉ số 220-100. XIN TUYÊN BỐ, CÚP VÔ ĐỊCH QUIDDITCH NĂM NAY ĐÃ THUỘC VỀ SLYTHERIN!!!"

Nói thật thì tôi có hơi tội nghiệp cho cái khán đài đang chứa chấp gần mấy trăm con rắn đủ loại khác nhau. Bọn họ như ong vỡ tổ, mừng rỡ reo hò, giậm chân bình bịch đủ thứ các loại ăn mừng rồi nhào ra ôm chầm lấy đội Quidditch, nhấc bổng tôi tung lên cao như quả bóng mấy chục lần. Eo ơi, tôi buồn nôn phát khiếp. Coffey bảo mọi người dừng lại rồi cùng nhau đưa tôi xuống dưới trong niềm vui lân lân lan tỏa.

Đến lúc đi lên bục nhận cúp, tôi thề phải nín cười giữ lắm để bớt mất lịch sự. Ôi, mặt của Marcus Flint lúc đấy trong rõ vênh. Coffey đứng cạnh tôi nhẹ nhàng xoa đầu, cuối cùng cũng có người đối xử với tôi như một đứa con gái.

"Làm tốt lắm." Đây là câu đầu tiên anh ta nói mà có cảm xúc một chút đấy.

"Cảm ơn đã đỡ tôi."

Xong trận đấu thì đến giờ ăn tối, mọi người trong Slytherin vẫn khiêng (hòm) tôi về đại sảnh đường. Họ ăn mừng rất vui vẻ nhưng vẫn giữ cho mình phong thái quý tộc sang chảnh.

Đêm hôm ấy phòng sinh hoạt chung tổ chức tiệc tới sáng.

Hôm sau gặp được Oliver và Cedric đang đứng nói chuyện, tôi lại gần chào hỏi mấy câu. Oliver đấm nhẹ vào vai tôi.

"Em cừ lắm."

"Cảm ơn Oliver." Tôi mỉm cười.

"Em vẫn chơi theo kiểu liều lĩnh đó nhỉ?"

"Đều có kế hoạch cả... Tôi đã nói mình làm việc gì cũng có lợi ích rồi mà."

"Quả nhiên vẫn là Slytherin thông minh, mưu mẹo."

"Quá khen rồi." Tôi nhếch mép, đắc ý trong bụng.

"A mọi người đang nói về Quidditch sao?" Là chị Cho Chang.

"Chào chị." Tôi cười rạng rỡ, tiến đến trao cho Cho Chang một cái ôm ngắn ngủi.

"Chào em, Ellyna. Chào Oliver, và cả Cedric nữa."

Hai người kia chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười. Chị Cho nói tiếp:

"Chúc mừng em đã dành cúp Quidditch cho Slytherin." Chị Cho xoa đầu tôi.

"Cảm ơn chị Cho, vẫn là chị thương em nhất." Tôi ôm chị Cho, cười hì hì dụi đầu vào người chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net