Truyen30h.Net

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die


Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường ngày. Lết ra khỏi sofa, tôi ngẩn ngơ nhìn quanh nhà. Tối thui tối mù, bình thường ông bà sẽ để điện cho tôi trước khi đi làm, mở cả rèm ra nữa. Vậy mà giờ để tối om, một tia sáng cũng chả lọt vào. Tôi lò mò tìm đũa phép.

"Lumos Maxima (Phát quang tối đa, tác dụng: Dùng để tạo ra ánh sáng soi chiếu một khoảng không lớn, nếu vẩy đũa ra phía trước thì sẽ tạo thành cầu sáng có thể thám thính.)"

Xung quanh tôi sáng lên như bật hết điện trong nhà. Tôi thấy trước mặt là một hộp quà cao tới bụng đủ cho vài người chui vào. Tôi nhăn nhó, chuẩn bị tấn công hộp quà. Chưa kịp đụng tay tới hộp quà, nó đã bật ra. Tôi thấy hai bóng người nhào tới, hoảng hồn.

"Stupe-" ( Stupefy-bùa choáng, tác dụng: Làm choáng mục tiêu. Có một bản nâng cấp là Stupefy Duo.)

Bùm.

Bùm.

Tạch.

Nhận ra là ông bà, tôi bỏ đũa phép xuống. Ông bà bắn từ đũa phép ra mấy tràng pháo bông.

"Chúc mừng sinh nhật cháu yêu." Cả 2 đồng thanh.

À... Ừ... Sinh nhật. À hả? Sinh nhật ai? À hôm nay sinh nhật tôi! 31 - 8! Phải rồi, tôi quên mất!

Lúc này điện trong nhà cũng sáng hết lên, xung quanh nhà được phủ kín bằng những hộp quà lớn, nhỏ. Tôi xúc động chạy đến ôm chầm lấy ông bà.

"Con cảm ơn ông bà nhiều lắm."

"Cháu yêu, chúng ta luôn mong cháu hạnh phúc, sống trong tình thương gia đình. 11 năm qua cháu đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ hãy để ông bà bù đắp cho cháu."

"Đó không phải lỗi của ông bà. Hai người không cần bù đắp gì cả, con chỉ cần ông bà luôn luôn sống mạnh khỏe, luôn luôn ở bên con là được. Đó mới chính là món quà lớn nhất mà con cần."

"Ôi cháu gái của ta lớn thật rồi." Ông nhìn tôi trìu mến.

"À ta nghe con bé Cho nói con chơi Quidditch cho đội nhà sao?"

"Vâng thưa bà."

"Vậy ta và ông con có món quà này, có lẽ sẽ giúp ích cho con trong việc chơi Quidditch."

Bà vẫy đũa phép, bên cạnh liền xuất hiện một hộp quà to bằng người tôi. Nó được bao giấy màu đỏ đậm, thắt nơ lụa đen trông rất tinh xảo và sang trọng. Nếu mà nói liên quan đến Quidditch thì... Chắc là chổi?

Tôi cẩn thận mở hộp quà ra, suýt nữa tắt thở. Nimbus 2000!!! Thật sự rất rất rất rất rất rất bất ngờ luôn, không ngờ ông bà quan tâm tôi đến vậy. Đây là món quà tôi mơ ước từ lâu, lúc đọc được tờ quảng cáo nhá hàng cây chổi này.

Tôi cầm cây chổi trên tay, vui sướng nhìn ông bà. Ứ ừ, đã quá. Nó còn khắc tên tôi nữa đó. E.Friszore.

Lạy chúa tôi, ước mơ thành hiện thực khiến tâm trí tôi lâng lâng. Tôi mà có cây chổi này thì tầm thủ Quidditch thế giới cũng không thắng nỗi tôi đâu nhé!

...

Đùa thôi.

Nào, giờ đến phần quan trọng. Mở quà... À không! Nghe đơn giản quá nhỉ? Gọi sao cho sang chảnh đây... Hmm... À, Unbox!!! Đúng rồi, unbox nghe sang cả mồm. Thôi quay lại việc chính, unbox quà sinh nhật nào. Tôi có khá nhiều quà ấy chứ, mặc dù không nói cho ai biết. Đây cũng là những món quà đầu đời của tôi luôn đó!

À mà khoan, rõ ràng là tôi không nói cho ai sinh nhật mình mà??? Sao mọi người lại biết. Nhìn xem, quà của Cedric này, Oliver này, Cho này. Có cả Fred và George nữa. Ô, cả Malfoy và Marcus cũng có này. Và... Hugh Coffey? Việc đám Litzy có biết sinh nhật của tôi chắc do tìm hiểu bí mật, tôi là bạn thân chúng nó cơ mà.

Tôi bóc quà của Fred và George trước, họ tặng tôi mấy đồ dùng chơi khăm kiểu bom phân, bồn cầu tiêu và một số đồ dùng tôi không biết tên.

Quà của Cho Chang là vài cuốn sách về độc dược và biến hình, còn có sách ghi bùa chú các loại từ thấp tới nâng cao nữa. Đúng là một Ravenclaw.

Mở quà của Cedric, tôi khóc không ra nước mắt. Nó là một bộ màu nguyên tuýp, là một bộ màu Van Gogh đắt đỏ. Tôi muốn quỳ xuống dập đầu lạy bộ màu mấy cái quá. Ôi, nhà mình có cái tủ kính nào không ta? Tôi sẽ trưng nó vào. Một bộ màu đắt như vậy tôi không dám dùng đâu, xót lắm luôn đó.

Tiếp đến là Oliver, anh ấy tặng tôi một cuốn sách về Quidditch. Nội dung của nó là những kĩ thuật hay luật lệ và còn vài mánh chơi khăm nữa. Tôi thấy cuốn này khá giống Quidditch qua các thời đại ấy chứ. Chẹp, đội trưởng đội Quidditch có khác ha.

Tới Marcus, anh ta tặng một cái cài áo hình con rắn màu bạc, nó có khảm một viên ngọc xanh lá nhỏ tí trên mắt, rất có khí chất của Slytherin. Tôi thích nó lắm luôn, cài lên áo.

Tôi có tính đến việc sẽ mở quà của Coffey cuối cùng nên hất nó ra xa xa chút. Nhưng thay vì nằm yên phận bên lò sưởi, hộp quà của anh ta bay tới, tông thẳng vào ót tôi. Bực mình, tôi thẳng thừng xé rách giấy gói. Vị tân huynh trưởng tặng tôi một con dao nhỏ bằng bạc. Ở cán dao khắc chi chít những bông hoa hồng lớn nhỏ. Tôi đưa tay sờ dòng chữ được khắc ở lưỡi dao, đó là một con rắn mình đầy hoa hồng quấn quanh chữ Coffey. Vì cả con dao được làm bằng bạc nên hơi nặng tay. Tôi đưa dao đến gần mũi, khẽ hít một hơi. Mùi của hoa hồng, mùi của Hugh Coffey...

Tôi mở bức thư đính kèm, dòng chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt.

--------------------------------------------------------

Đừng thắc mắc gì cả, chỉ cần nhớ cho kỹ là phải luôn luôn mang theo con dao bên mình. Nếu em không muốn bị như hồi năm nhất thì tốt nhất hãy nghe lời tôi!

- Hugh Coffey -

--------------------------------------------------------

Đây có lẽ là món quà kì lạ nhất mà tôi từng nhận.

Rồi, bây giờ xem cậu Malfoy đã gửi cho tôi thứ gì nào. Tôi không ngờ cậu nhóc này còn biết được sinh nhật tôi đấy, còn tặng quà nữa.

Mở hộp quà ra, tôi thấy một sợi dây chuyền đính một viên đá màu xanh lục, còn có một con rắn nhỏ màu bạc với đôi mắt được khảm viên đá nhỏ màu đỏ đậm. Tôi đưa viên đá lại gần cửa sổ, soi nó dưới ánh mặt trời. Ở giữa viên đá, chữ Ellyna lơ lửng trông rất đẹp. Tôi cười hì hì, tự nghĩ sợi dây chuyền này ắt hẳn rất đắt. Tinh tế ghê...

Dù không thích đeo dây chuyền, tôi vẫn đeo sợi dây của Malfoy tặng lên cổ sau đó dùng cổ áo che đi. Lòng thành của người ta cả mà...

Tôi khui quà của ba đứa bạn thân cuối cùng.

Trước tiên là Litzy, nhỏ tặng tôi một đôi giày Mary Janes màu đen đơn giản, cao tầm 3 cm.

Tiếp sau đó là quà của Bill, nó tặng một tá các dây buộc tóc giống ý hệt nhau, khác mỗi màu.

Tôi:...

Gì vậy trời? Bữa nay công nhận thằng bạn mình sến súa ghê. Đã là dây buộc tóc rồi mà còn là kiểu có nơ, chung một kiểu dáng và đủ các loại màu. Tôi lựa đại một cái màu bạc, đỏ và một cái xanh lá. Dùng một chút tài năng may vá cắt xén cái nơ bớt to một chút rồi buộc tóc cao lên.

Tôi vui vẻ mở quà của Alex, đưa tay xoa mũi cảm động. Chỉ có cậu bạn này là hiểu tôi muốn gì nhất thôi. Cậu ấy tặng tôi một quyển sách sách ghi chép công thức của 1300 loại độc dược khác nhau. Vui quá xá, tôi sẽ ôm cuốn sách này đi ngủ vào buổi tối.

Sinh nhật năm nay, nói chung rất vui vẻ.

______________________________

•Niiny: xin lỗi các cậu nhiều, dạo này tôi bận chuyện gia đình nên ra chương không đều đặn và văn chương có vẻ lủng củng, thậm chí còn đang bị xuống dốc trầm trọng. Xin lỗi các cậu về chuyện này, cảm ơn đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net