Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 1 - Chương 2

Niiny_Porpington

"Mi là Ellyna Friszore nhỉ? Ta là Severus Snape, giáo sư độc dược kiêm chủ nhiệm Slytherin của Hogwarts."

"Hãy gọi tôi là Ellyna, thưa ngài. Tôi không chắc mình thích cái họ Friszore cho lắm."

"Sao cũng được, mi có giữ danh sách đồ cần mua không?" Giáo sư Snape cúi xuống nhìn tôi trong một giây ngắn ngủi trước khi hất mặt đi. Tôi đáp khẽ, mắt láo liên ngó xung quanh, "Mẹ tôi xé rồi."

Ông ta không nói gì, vẩy đũa 1 cái liền xuất hiện 1 tờ danh sách mới rồi đưa cho tôi.

"Giữ thật chắc tờ giấy này. Nơi đây là hẻm Xéo và giờ ta sẽ đưa mi đến ngân hàng phù thủy Gringotts. Ta mong mi sẽ mang cái chìa khóa ngu ngốc mà ông bà Friszore đưa cho mi."

Chưa kịp để tôi đáp lại, giáo sư Snape đã ngoảnh mặt bỏ đi thẳng. Tôi hộc tốc chạy theo, khệ nệ vác thêm cái vali đầy ự đồ linh tinh của mình. Đi một lúc cũng đến ngân hàng Gringotts, trông nó đồ sộ hơn tôi nghĩ. Bước vào bên trong tôi mới lóa mắt vì độ xinh đẹp của nó, ban đầu tôi nghĩ sẽ là phù thủy làm việc cơ. Nhưng không, trong này toàn 1 lũ trông như quỷ lùn, thậm chí con cao nhất cũng chỉ đến vai tôi. Chúng có đôi tai khá lớn và đôi mắt to tròn, con nào cũng ăn mặc trông lịch sự và sạch sẽ . Hình như lũ này gọi là yêu tinh thì phải, tôi nghĩ bọn chúng khá tuyệt.

Tôi đi sau giáo sư Snape đến cái quầy ở cuối ngân hàng, hay nói đúng hơn là cái quầy cuối cùng trong 2 dãy bàn từ cửa đến cái quầy cuối cùng cũng là cái quầy cao nhất. Con yêu tinh gác quầy trông có vẻ già, nó đeo một cái kính bán nguyệt, mặc một bộ vest màu đen và có vẻ như đang viết gì đó với cây bút lông ngỗng, nó còn chẳng thèm để ý chúng tôi. Giáo sư Snape lên tiếng:

"Cô Friszore đây muốn đến hầm của mình."

Con yêu tinh dừng bút, đôi mắt to tròn không có nổi chút thân thiện ngước lên nhìn chúng tôi:

"Chìa khóa thưa cô!"

Tôi đưa chìa khóa cho nó. Con yêu tinh xem 1 lúc rồi đưa lại.

"Cầm cái túi và lấy bao nhiêu tùy mi, ta mong mi đừng cuỗm hết và để lại số tiền đủ cho ông bà của mình có thể sống dư dả đến cuối đời." Ông ta đưa cho tôi một cái túi rồi đẩy tôi về phía một con yêu tinh khác đang đứng đợi ở đường ray.

Nói thật nếu vị giáo sư đây bỏ nghề giáo viên để đi cà khịa thuê cũng phải kiếm được khối tiền ấy chứ. Ủa sai sai! Sao ông ta biết đây là chìa khóa của ông bà tôi cho nhỉ? Mà thôi, điều này tôi không cần để tâm lắm.

Tôi đi theo con yêu tinh già nua đến một chiếc xe trông không mấy an toàn cho lắm. Con yêu tinh làm gì đó rồi chiếc xe kia di chuyển. Quá trình di chuyển thì khỏi nói rồi, thề là nếu tôi không bám chắc thì sẽ bỏ mạng hoặc nhẹ nhất là gãy cổ mất.

Qua một lúc sau, chiếc xe chở tôi mới đến căn hầm số 333. Con yêu tinh kia xuống xe trước còn tôi thì đi sau, đến cửa hầm nó đột nhiên dừng rồi quay lại với tôi:

"Chìa khóa thưa cô!"

Tôi tìm lục trong túi áo khoác cái chìa khóa lúc nãy đưa cho nó. Con yêu tinh cầm chìa khóa, săm soi một hồi rồi cắm vào cái ổ khóa chừng to bằng đầu nó.

"Két."

Căn hầm mở ra, tôi ngẩn người vì số tiền đồ sộ trong đó. Bao nhiêu Galleon, Sickle, Knut, kim cương các loại lớn nhỏ và vô số thứ khác nữa chất đống làm tôi lóa mắt vì độ lấp lánh. Thề với cây đàn của mình là chỗ này đủ để tôi tiêu 3 đời mất! Tôi không ngờ ông bà lại giàu đến thế, vậy là tôi không phải khổ sở, nghèo nàn nữa rồi.

Đang say mê thì tôi chợt nhớ ra việc cần làm, cầm túi vào lấy tầm 300 Galleon, 200 Sickle và Knut sau đó đi ra khỏi hầm. Tôi lấy nhiều thế thôi chứ nó chưa đến 1/300 số tiền trong hầm.

Con yêu tinh khóa hầm lại rồi trả chìa khóa cho tôi, sau đó chúng tôi lên xe trở về đại sảnh của Gringotts. Tôi thấy giáo sư Snape đang đứng chỗ lúc nãy đợi mình, mặt ông ta nhăn nhó.

"Giờ mi sẽ đi mua những thứ cần thiết theo danh sách dành cho học sinh năm nhất, ta sẽ đợi mi tại quán Cái Vạc Lủng ở đầu con hẻm. Ta mong mi hãy nhanh mua xong đống đồ ngu ngốc này vì ta không muốn mất thời gian." Giáo sư nói với tôi khi đã ra khỏi Gringotts, tôi vâng một tiếng nhẹ bẫng rồi nhanh chóng tách ra khỏi ông.

Tôi bắt đầu khá thích vị giáo sư này vì tài châm chọc, cách ăn nói và gu thời trang của ông rồi đấy.

Tôi đảo bước dọc con đường, mắt dán vào tờ danh sách, "Hmm... Chắc là đi mua đồng phục trước đi, tiệm may của phu nhân Malkin?"

"À đây rồi!" Tôi dừng chân trước một cửa hàng có treo biển Tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin.

Mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy một người phụ nữ khá là ừm... Dáng người không được đẹp cho lắm. Bà ấy mặc một bộ đồ màu tím hoa cà , màu mà tôi ghét nhất. Tôi không biết nói sao về gu ăn mặc của bà ấy nữa, nhưng có điều tôi thích ở bà là rất thân thiện và cởi mở, nói chuyện rất vui tính.

"Đồng phục Hogwarts đúng không con gái? Nào vào đi vào đi, trong kia đang có cặp sinh đôi cũng đến may đồng phục Hogwarts đấy."

Tôi theo lời bà bước vào trong rồi đứng lên bục cho mấy cái thước bay bay đo quanh người.

Đứng đo một lúc tôi mới để ý đến cặp song sinh mà bà Malkin nói đang đứng cạnh tôi, họ rất giống nhau, cùng có mái tóc màu đỏ. À, đây chắc chắn là cặp song sinh nhà Weasley rồi, lẫn làm sao được cái màu tóc và khuôn mặt đầy tàn nhang này.

Họ như nhận được ánh nhìn của tôi, niềm nở quay sang chào hỏi:

"À xin chào, tôi là Fred, Fred Weasley."

"Còn tôi là George, George Weasley."

"Cứ gọi chúng tôi là Fred và George!"

"Xin chào, tôi là Ellyna, Ellyna Friszore. Cứ gọi tôi là Ellyna."

"Cậu cũng là năm nhất của Hogwarts hả? 2 bọn tôi cũng vậy nè." 1 người mà tôi cho là Fred nói.

"Đúng vậy, rất vui được gặp." Tôi cũng vui vẻ mà đáp lại.

"Tôi chắc chắn rằng tôi và Fred sẽ vào Gryffindor vì cả nhà tôi đều vào đó, cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào?"

" Tôi cũng không biết nữa, dù sao đối với tôi vào đâu cũng được."

"Yên tâm đi, cậu sẽ không vào Slytherin đâu. Mà kể cả cậu có vào đó thì chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

"Đương nhiên rồi, các cậu là người bạn đầu tiên của tôi cơ mà." Tôi khá xúc động vì lần đầu tiên có người nói với tôi những lời ý nghĩa như vậy.

Đang chìm trong vui sướng thì bà Malkin lên tiếng kéo tôi ra khỏi những cảm xúc đó:

"Của 2 đứa nhà Weasley xong rồi đây. Còn Friszore đợi ta chút nhé!"

"Vâng ạ."

"Hẹn gặp lại ở Hogwarts vào ngày mai!"

Fred và George cầm túi đồng phục rồi vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vui vẻ cười mỉm mà vẫy tay lại chào họ.

Một lúc sau phu nhân Malkin đưa túi đồng phục cho tôi, nhận lấy, thanh toán rồi bắt đầu đi tìm tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Sau khi mua đủ tất cả, tôi chọn cho mình một con mèo béo ú có bộ lông xù màu xám đậm (trông gần giống màu đen) rồi đặt chân đến địa điểm cuối cùng - tiệm đũa của ông Ollivander.

Nhìn bên ngoài, cửa tiệm trông xập xệ với cái biển Ollivander - Cơ sở sản xuất đũa uy tín từ năm 382 tựa như chỉ cần 1 cái đóng cửa thôi cũng đủ làm sập tiệm rồi.

Không gian bên trong tiệm khá tối và nhiều bụi bặm với những cái kệ dài, cao đụng trần chứa đầy những chiếc hộp hình chữ nhật dài đựng đũa phép. Đứng chờ tầm 3 phút không thấy ai, tôi rụt rè gọi nhỏ:

"Ông Ollivander?"

Tôi vừa cất tiếng thì có một ông cụ với mái tóc bạc trắng, hơi xù bước xuống từ cầu thang, ông nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến:

"Năm nhất Hogwarts hả cháu? Nào lại đây."

Tôi không nói gì chỉ tiến về phía ông

"Cháu làm ta nhớ đến người nhà Coffey. Lúc đó gia chủ cùng phu nhân Coffey đưa đứa con của mình đến mua đũa để nhập học tại Hogwarts, nó cũng đứng đợi ta 3 phút rồi mới cất tiếng gọi như cháu vậy. Ấy thế mà đến nay cũng được 4 năm rồi, kể từ ngày thằng bé đó mua đũa chỗ ta."

Tôi chăm chú nghe ông kể không xót một chữ, thầm cảm thán. Công nhận trí nhớ của ông như nhật kí của mỗi đứa trẻ thời khắc đi mua chiếc đũa đầu đời của mình vậy, thật đáng yêu làm sao.

"Nãy giờ ta nói hơi nhiều nhỉ? Giờ chúng ta sẽ chọn đũa cho cháu nhé. Cháu thuận tay nào?"

"Tay trái ạ."

Ông Ollivander ồ một tiếng rồi ra lệnh cho mấy cái thước đo đạc quanh người tôi.

"Chờ ta một chút nhé!" Ông nói, đi vào sâu trong những cái kệ, tay cứ liên tục rút ra lại đẩy vào những hộp đựng đũa phép. Cuối cùng ông lấy ra một cái hộp rồi mang đến chỗ tôi, nhấc chiếc đũa ra khỏi hộp, đưa cho tôi.

"Làm từ gỗ cây sồi Anh, lõi lông đuôi Vong Mã, dài 13 inch tròn. Cháu thử vẩy nhẹ một cái xem."

Tôi làm theo lời ông vẩy một cái, cảm nhận được hơi ấm truyền từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể khiến tôi không nhịn được mà gầm nhỏ một tiếng hưng phấn trong cổ họng.

"Chà! Lần đầu mà được luôn, tuyệt vời. Của cháu 7 Galleon nhé."

Tôi thanh toán rồi tạm biệt ông Ollivander, sau đó nhanh chân đi tìm quán Cái Vạc Lủng mà giáo sư Snape nói là ở đầu hẻm Xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net