Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 1 - Chương 5

Niiny_Porpington

Việc học ở Hogwarts không làm khó tôi nhiều lắm. Sau ba tuần, tôi dần thích nghi với việc thức khuya dậy sớm. Tôi hình thành thói quen lui tới thư viện mỗi chiều, tỷ lệ thuận với việc chạm mặt Cedric. Qua nhiều lần trò chuyện cùng Cedric, tôi có một loại cảm xúc tin tưởng mãnh liệt anh ấy.

Cũng nhờ vậy mà khoảng thời gian sau đó mối quan hệ của chúng tôi có tiến triển khá lớn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ tư, tôi tỉnh dậy bất chợt vào lúc 5 giờ sáng, thậm chí còn chưa hết giờ giới nghiêm. Litzy còn đang say giấc trong cái chăn bông dày cộp, vẫn quá sớm để đánh thức nhỏ dậy. Giờ sinh học của tôi từ khi tới đây bị đảo lộn khá nhiều, khác xa một trời một vực với Litzy.

Giờ mà gọi Litzy dậy chắc con nhỏ sẽ nhúng đầu tôi vào vạc độc dược của Đại Xà Vương mất...

Tôi vuốt lớp tóc mai ra sau, phủi cho thẳng vạt áo chùng. Thiết nghĩ mình nên ôn lại một chút kiến thức cho những tiết học vào buổi sáng, nhất là giờ Độc Dược, tôi cầm mấy cuốn sách ra phòng sinh hoạt chung.

...

Quả thực không biết là người nhà Coffey có thói quen dậy sớm vậy đấy. Bây giờ mới chỉ tầm 5 giờ rưỡi hơn mà anh ta kiểu như ngồi đó cả vài tiếng rồi. Giờ mà ra đấy ngồi thì ngại chết cho nên là tôi quyết định VỀ PHÒNG! Nhưng mà ảo thật đấy, tôi vừa quay người thì anh ta kiểu:

"Cô Friszore có vấn đề gì sao?" Đấy! Giờ thì tôi tin anh ta có 1 con mắt tàng hình sau gáy rồi.

"À... Ừ... Không có gì đâu, tôi lên phòng trước." Tôi cút ngay và luôn đây, đen quá.

Vậy đấy, nên tôi quyết định ở trên kí túc đọc sách cho lành.

Nói là ôn lại chứ tôi lật lật đọc qua vài trang thôi ấy mà, cho nên lúc tôi nhét quyển sách cuối cùng vào túi thì mặt trời đã ló dạng sau chân đồi rồi. Tôi nhìn Litzy mất một lúc, quyết định bế Luxie đi dạo một vòng quanh trường. Vẫn thấy còn sớm nên chắc 6:30 tôi mới gọi nhỏ này dậy. Tôi đúng là 1 học sinh tồi khi học ở Hogwarts đến tận 3 tuần rồi mà vẫn chưa đi thăm quan trường.

Tôi ló đầu ra cửa kí túc, thở phào khi không thấy bóng dáng Coffey đâu. Bế theo Luxie, tôi nhảy chân sáo ra khỏi đại sảnh đường trong vui sướng.

Đi được mất một lúc, tôi nhận ra mình đang đứng gần sân Quidditch. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, tôi dụi dụi mắt. Ủa? Ủa?

Sao mới đây mà đâu mất rồi?

"Ảo thật đấy." Xin lỗi, là lỗi của tôi. Bệnh độc thoại này không bỏ được, nó đã thành 1 thói quen không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của tôi rồi. Việc nói chuyện với chính bản thân khá là thú vị.

"Elly!"

Tim tôi như nhảy hip hop ra ngoài, xỉu chết luôn. Con mẹ nó, rốt cuộc là thằng khốn nào sáng sớm đã muốn giết chết tôi bằng cách hù dọa cổ hủ này vậy? Tôi thề là từ lúc vào học đến giờ chưa đắc tội với ai cả đấy. Tôi quay phắt lại, nếu không nhận diện kịp thì có lẽ đã đấm vỡ mồm người kia rồi.

"Anh làm cái gì vậy hả? Dọa chết tôi rồi!" Tôi gần như hét lên.

"Anh tính trêu em tí thôi, mà em đang đi dạo hả?" Biết rồi còn hỏi.

Nói thật, tôi nghi ngờ việc chiếc mũ phân loại chơi đồ nên mới cho anh ấy vào Hufflepuff.

"Tại anh mà tôi suýt về với tổ tiên đây này." Làm như âm hồn vậy.

"Anh không biết là em có thói quen dậy sớm như thế, nên định trêu em tí. Mà...ai ngờ em thiếu cảnh giác vậy" Lạy Merlin, tôi mong đây không phải là một lời chế nhạo.

"Cảnh giác cái đầu anh, làm như ai cũng giống anh ấy." Tôi hằn học phun một câu, tặng cho Cedric một cái liếc sắc lẻm.

"Muốn đi dạo cùng anh không?" Là anh ấy đang chủ động mời tôi hả? Lần đầu tiên có người mời tôi luôn đấy.

"Cũng được." Thật ra tôi cũng đang định bám theo để hỏi xem cái bùa gì đó mà hôm trước anh dùng để chữa vết thương cho tôi, nên thôi, tốn chút thời gian cũng không sao. Có mục đích cả mà.

Tôi đi dạo cùng Cedric qua các lớp học, vắt óc để nghĩ xem nên mở lời như nào. Hiện tại chúng tôi đang đi dọc hành lang thì đột nhiên anh ấy hỏi tôi:

"Vết thương hôm trước của em sao rồi?"

"À đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."

"Em ổn là tốt rồi." Cedric mỉm cười, vỗ vỗ đầu tôi.

"Ừ... Tôi muốn hỏi anh về cái bùa chú lần trước mà anh dùng để trị thương cho tôi ấy, nó là bùa gì vậy? Có thể dạy nó cho tôi không?"

"Nó là bùa chú gia truyền của nhà Diggory, rất tiếc là anh không thể dạy nó cho em. Nhưng em cũng có thể nhờ anh giúp, anh sẽ không phiền mà." Khóc trong lòng nhiều chút á.

"Thôi không cần đâu, tôi có thể đi xin ít dược của thầy Snape cũng được."

"Anh không phiền việc phải giúp đỡ người khác đâu nên em không cần sợ." Giờ thì tôi suy nghĩ lại rồi, Cedric Diggory chính xác phải là một Hufflepuff, một Hufflepuff chân chính luôn đó.

"Không, là do tôi không muốn nợ ai thôi."

"Anh coi em như em gái mà, không cần sợ nợ anh đâu." Chà... Nghe ấm lòng thật đấy.

"Cái đó... Ý là anh coi tôi như người thân của anh?" Thật sự là tôi không thích nhắc đến chủ đề "người thân" này chút nào.

Cedric đang ngẩn ngơ nhìn trời bất chợt quay sang nhìn vào mắt tôi, hành động của anh ấy khiến tôi giật mình lùi lại trong vô thức.

"Nếu em chưa biết thì anh là 1 người khá giỏi trong việc tư vấn. Nếu em có gì phân vân hay khúc mắc trong lòng thì có thể nói với anh. Anh sẽ giúp em. Không bằng hành động thì bằng lời nói. Mọi người khá tin tưởng mà giao cho anh việc này đó!"

"Tôi không thích chia sẻ chuyện của mình cho người khác." Tôi lắc đầu, nhanh chóng tiến lên sánh vai cùng anh.

"Anh sẽ không nói với ai chuyện này, chỉ có 2 chúng ta biết. Em có tin anh không?"

Cedric dơ ngón út ra giữa chúng tôi, mỉm cười trìu mến. Vào lúc này, tôi thấy thời gian như ngưng đọng. Gió buổi sớm thổi qua man mát, làm mái tóc hơi xoăn của Cedric bay bay. Giờ tôi mới nhận ra rằng Cedric thật sự rất điển trai, dù đang ở tuổi dậy thì vẫn cực kỳ đẹp mã. Sau đó, tôi chỉ nhớ mình đã thở nhẹ một hơi, ngoắc tay cùng anh ấy.

"Gia đình của tôi rất tồi tệ, nói đúng hơn là bố và mẹ tôi. Tôi nghĩ họ chẳng bao giờ coi tôi là con, họ bạo hành tôi theo ngôn ngữ của Muggle. Khác ở chỗ họ sử dụng phép thuật lên người tôi, vì thế nên nó đã để lại những vết thương chằng chịt. Dù rất nỗ lực nhưng tôi vẫn chẳng thể chữa khỏi, cũng không thể tìm ra được bùa họ sử dụng lên tôi là gì. Hậu quả của việc gánh chịu những bùa chú là cơn đau nhức mỗi khi về đêm hoặc sự ngứa ngáy khó chịu lúc trời chuyển mùa. Có lúc những vết thương rỉ máu nhiều đến mức tôi liên tục cầm máu nhưng vô dụng. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ dám lên tiếng tự hào dòng máu đang chảy trong người mình, dòng máu Friszore. Nói thật, nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn mình không bao giờ được sinh ra. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, họ lại tàn nhẫn đến mức hành hạ đứa con mà họ rứt ruột đẻ ra như vậy? Dù luôn cố gắng nhưng sự xuất hiện của tôi luôn là cái gai khó bỏ trong mắt họ. Tôi thật sự không bao giờ muốn được sinh ra, không bao giờ!"

Tôi đưa tay lên xoa xoa 2 mắt, thấy mắc nghẹn ở cổ họng. Thật sự đến chính tôi cũng thấy mâu thuẫn. Rõ ràng là cùng từ một người sinh ra, cùng chung một dòng máu mà đối xử lại khác một tới một vực. Tôi quả thực không thể hiểu được rốt cuộc tại sao lại có cái loại trọng nam khinh nữ thế này.

"Xin lỗi, tôi không giỏi điều chỉnh cảm xúc cho lắm."

Cedric đột nhiên ôm tôi vào lòng, giọng thủ thỉ:

"Thật tồi tệ khi người như em lại bị đối xử như vậy. Nhưng hãy chín chắn lên, dũng cảm lên, dừng những suy nghĩ tiêu cực lại và coi như rằng khi đến Hogwarts là bắt đầu 1 cuộc sống mới vì em không còn phải gặp họ. Chỉ cần em tính cực lên thì những điều may mắn sẽ tới. Đừng lo, nếu em không làm được điều đó, nếu tuyệt vọng quá thì hãy tìm đến anh, anh vẫn luôn đứng đây, chờ em."

___________________________

• Niiny : trời ơi tôi thích câu này lắm luôn á.

___________________________

Thời điểm này tôi biết mình đã xúc động tới cỡ nào, thu mình vùi mặt vào áo chùng của Cedric mà sụt sịt. Mùi cỏ thoang thoảng làm tôi mê man, chỉ muốn tham lam hít hết tất cả. Tôi vòng tay qua lưng Cedric ôm hờ, cảm xúc dạt dào.

"Cảm ơn anh, tôi thấy khá hơn nhiều rồi." Thiện cảm của tôi với Cedric cũng tăng lên đáng kể đấy, tôi không biết anh ấy lại là người ấm áp như vậy. Ban đầu vốn dĩ còn muốn đấm vỡ sọ người ta.

"Em muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần cố nhịn đâu."

"Tôi không yếu đuối như vậy! Đó không phải bản chất của 1 Slytherin, dù trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa tôi mãi mãi sẽ không bao giờ yếu đuối."

Cedric nghe tôi nói vậy cũng chỉ xoa đầu tôi rồi cười.

"Đúng vậy. Mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, tuyệt vời lắm Ellyna."

____________________________

•Niiny: hmu hmu mọi người ơi, mọi người có thấy tiến triển hơi nhanh quá không? Góp ý để tôi có thể khắc phục nhanh nhất, tốt nhất có thể nha! Cảm ơn các cậu đã đọc. Nếu có chỗ nào không được hợp lí hay mắc lỗi nào đó thì hãy góp ý cho tôi ở phần bình luận nhé. Mong các cậu luôn đọc và ủng hộ tôi lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net