Truyen30h.Net

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

25 - 11 - 1990

Trải qua một buổi sáng vật vã với một đống môn học khác nhau, cuối cùng cũng đến buổi chiều. Chưa bao giờ tôi mong đợi đến như này, tiết tiếp theo là học bay và tôi thì cực kỳ, cực kỳ thích Quidditch luôn.

Hiện tại chúng tôi đang trên đường ra sân trường để học bay (lắk) nè, 3 đứa kia đi cùng cứ nhìn tôi cười cười mà tưởng tôi phê cỏ.

Giáo sư dạy môn bay cho chúng tôi là cô Rolanda Hooch, lạy Chúa tôi trông giáo sư ngầu bá cháy, không hổ danh là giáo viên môn Bay. Tiết này Slytherin chúng tôi học chung với Hufflepuff nhưng có vấn đề khiến tôi bị rén nhẹ. Chả hiểu chính mình đã làm gì đắc tội với đấng tối cao là lũ con gái Hufflepuff mà tụi nó lườm tôi sắp bốc cháy tới nơi, tận mấy tháng liền rồi đấy.

Thật ra cảm giác được mọi người ngắm nhìn cũng gọi là vui sướng, nhưng đặt vào trường hợp này thì tôi xin khiếu. Nhìn tụi nó như kiểu chỉ cần tôi lơ là là sẽ lao lên cắt tiết tôi vậy!?

"Mày đắc tội với nữ nhân nhà Hufflepuff hả? Nó nguýt mày muốn nổ đom đóm mắt luôn rồi kìa." Nó tính xía vào chuyện của tôi đấy hả?

"Mày ngắm gái nhà Huff hay sao mà biết vậy Alex?" Ha, cho mày chết.

"Ôi tao không ngờ mày là người như vậy đó Alex!" Billier vừa nói vừa lấy tay đưa lên giả vờ lau nước mắt.

"Thật là thất vọng quá mà..." Còn Litzy thì gục đầu vào vai tôi làm như khóc ghê lắm. Hai đứa này mà được giải Oscar thì tôi cũng không bất ngờ đâu.

Alex bất lực còn không kịp thì giáo sư Hooch đã gọi:

"Nào, tất cả lại đây! Đứng bên cạnh chổi của mình nhanh lên!"

Tất cả học sinh của Hufflepuff và Slytherin đều nghe theo lời giáo sư Hooch mà đứng cạnh những cái chổi cũ mèm khiến con dân "Slytherin quý'sss tộc'sss" nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Đương nhiên, sướng từ bé mà giờ phải động vào cái chổi vừa cũ vừa bẩn này ai chả khó chịu.

"Bây giờ hãy đưa tay ra và hô "LÊN!" để cán chổi bay vào tay các trò."

Tôi hô một tiếng lên dứt khoát và dõng dạc, cây chổi từ dưới đất nhảy tỏm vào lòng bàn tay. Úi!? Không ngờ phải không? Đây chắc chắn là định mệnh, là duyên số của tôi và bộ môn Quidditch đây mà. Đám còn lại hô 5, 7 lần mới làm được, thậm chí có đứa hô mãi vẫn chẳng thấy chổi nhúc nhích. Tôi đắc ý trong lòng, sốt ruột chờ lệnh của giáo sư Hooch.

Giờ thì mọi người đã đều có được chổi cô Hooch tiếp tục chỉ dạy.

"Được rồi, tốt. Bây giờ các trò hãy ngồi lên cán chổi. Dậm chân xuống đất cho chổi bay lên 1 thước, sau đó muốn hạ xuống thì hãy chồm người lên đằng trước. Cả lớp chuẩn bị, nghe theo tiếng còi của ta. Một! Hai! Ba!"

"Tuýt!"

Tất cả đều bay lên 1 thước theo lời giáo sư Hooch, mặt cô giãn ra, xem chừng rất hài lòng.

"Tốt lắm, bây giờ các trò thử điều khiển chúng xem, những cây chổi ấy. Thử di chuyển chúng đi vòng vòng xem nào!"

Tôi lượn lờ trên không trung, tận hưởng làn gió mát rượi tạt lên mặt. Gió chiều thoảng thoảng mùi cỏ nhẹ, cái mùi mà tôi ngửi được từ Cedric. Mọi người phải tin tôi, bây giờ tôi không muốn xuống chổi nữa. Cảm giác của tôi bây giờ rất Deja Vu, kiểu như kiếp trước tôi làm dân chơi Quidditch chuyên nghiệp vậy.

Tôi thích quá nên cứ bay vòng vòng quanh Hogwarts đến khi nào hết tiết mới chịu xuống.

Vì tiết bay là tiết cuối cùng trong hôm nay nên lúc học xong tôi lôi kéo ba đứa kia vào thư viện chung. Rốt cuộc cũng chỉ có Litzy là miễn cưỡng đi theo tôi vào thư viện, con nhỏ vừa đi vừa cằn nhằn. Sở dĩ rất ít Slytherin có mặt ở thư viện là vì đa phần quý tộc đều được dạy dỗ và học hỏi trước. Chỉ có vài thành phần nhỏ lẻ như tôi không phải quý quý tộc này kia nên bị lạc loài thôi.

Xem nào, mục đích chính vào thư viện của tôi hôm nay không phải là cắm đầu vào sách Bùa Chú hay Độc Dược mà là tìm hiểu về Quidditch. Chắc nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi thử Cedric một số thứ, nghe bảo anh ấy cũng có chơi Quidditch cho đội nhà thì phải.

"Này, mày vào thư viện thì cứ vào chứ mắc gì kéo tao theo vậy?" Nhỏ này vẻ mặt đang rất khó chịu nè, nhưng tôi không có ý định dỗ nó đâu.

"Vào thư viện 1 mình buồn quá nên tôi mới rủ em vào cùng nè em - yêu." Tôi mỉm cười, nhanh chóng kéo gần khoảng cách của cả hai, kèm theo một cái nháy mắt mà siêu gợi đòn, đúng nghĩa đen luôn. Dù mới quen một thời gian ngắn nhưng tôi đã biết được số ít điểm yếu của Litzy rồi. Chiêu này tôi dùng từ 2 tuần trước đến giờ, lúc nào cũng thành công hết.

"Eo, im mồm ngay! Lạy Merlin, tao đi cùng mày là được chứ gì." Litzy tái mặt, nó giãy lên đưa tay đẩy mặt tôi ra xa.

"Ngoan từ đầu có phải tốt không?"

Nó không nói gì cũng chỉ nguýt nhìn vẻ mãn nguyện của tôi rồi hừ lạnh một cái, trông nhỏ lúc này cáu bẳn dễ sợ á. Tôi mà không dùng chiêu kia chắc nó cho tôi 1 cái Avada mất.

Tôi kéo Litzy đến kệ chứa mấy quyển sách về Quidditch rồi lại ra bàn ngồi đọc, nhỏ thì chỉ ngồi ngắm cảnh rồi than vãn về cuộc đời của mình mặc dù biết tôi chẳng quan tâm.

"Hey!" Ai đó đặt tay lên vai tôi.

"Cedric?" Tôi quay người lại, nhíu mày.

"Em đang tìm hiểu về Quidditch hả?" Bị đui hay gì hả mà không thấy trời?

"À đúng vậy, tôi rất thích Quidditch, tôi tính năm sau xin vào đội Quidditch Slytherin đó. Anh biết mà, năm nhất không được tham gia nếu không có giấy cho phép đặc biệt." Tôi vừa nói vừa lấy tay chống cằm, mặt vẻ mơ mộng.

"Mày tính vào đội Quidditch thật hả Elly?" Ủa có điếc không vậy? mới nói xong luôn á. "Chứ sao nữa, ước mơ 3 đời của tao đó."

"Đây là?" Cedric quay qua Litzy.

"Tôi là Litzy, Litzy Andes. Năm Nhất Slytherin." Litzy đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Em là người bạn thân mà Elly hay kể nhỉ? Anh là Cedric, Cedric Diggory. Năm 3 Hufflepuff." Anh ấy bắt tay lại với Litzy.

"Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"

"Tao với Cedric quen nhau lúc trên tàu đến Hogwarts ấy."

"Ồ..." Tôi cá 30 Galleon rằng nó đang suy nghĩ một điều không trong sáng về mối quan hệ của tôi với Cedric.

"Thôi tao đi về trước nha, tao nhớ mình còn bài luận văn môn Độc Dược chưa làm. Tạm biệt Elly, Diggory." Tôi tiếp tục cá thêm 300 Galleon rằng nó về báo tin cho hai thằng kia là tôi yêu đàn anh Diggory năm 3 nhà Hufflepuff. Chết tiệt! Tí về tôi sẽ xử nó.

Cedric đột nhiên quay qua hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc, chắc vậy. Mà cứ cho là vậy đi.

"Em tính vào đội Quidditch thật sao?"

"Chứ sao nữa?" Tôi hơi khó hiểu với câu hỏi của anh ấy.

"Slytherin nổi tiếng với lối chơi bạo lực từ lâu. Với lại khi chơi Quidditch, xác xuất thương tích khá cao, nhẹ nhất là xước sát mà nặng nhất là gãy xương, thậm chí là không bao giờ có thể chơi Quidditch nữa. Em có chắc là mình theo được không?"

"Này! Anh ý là đang nói tôi yếu đuối đó hả? Anh phải biết lí do tôi chọn vào Slytherin thay vì các nhà khác là để trở nên mạnh mẽ, để khẳng định mình với mọi người rằng tôi là một người không - dễ - đụng đấy!" Tôi giãy nãy, cau có.

"Nào đừng nóng tính, anh không có ý đó. Chỉ muốn trên danh nghĩa là một người anh trai và tầm thủ Quidditch đội nhà nên anh khuyên em vậy thôi."

"Tôi muốn vào đội Quidditch quá mà phải đợi 1 năm nữa. Aaa đời tôi khổ quá mà, bây giờ mà vào được đội Quidditch chắc tôi sẽ vui đến đốt Hogwarts mất." Mõm tí cho sang thôi chứ tôi mà đốt thật là ra đảo chơi với giám ngục Azkaban luôn chứ đùa.

"Anh có thể giúp em!" G-gì!? Tôi không nghe nhầm đó chứ?

"Anh đùa hả?" Mong là không.

"Không đùa!" Tuyệt, phải thế chứ.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Cedric. À mà có đổi lại gì không vậy?"

"Em nghĩ anh là loại người gì vậy hả? Chắc chắn là không rồi." Anh ấy xoa đầu tôi, chết tiệt! Sao tôi lại thích hành động xoa đầu này của Cedric nhỉ?

"Vậy... Anh giúp tôi bằng cách gì?"

"Lại đây."

Tôi chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh Cedric, nghiêng người về phía anh mong chờ.

"Là như này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net