Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 13

Niiny_Porpington


Tôi tỉnh dậy, mắt lờ mờ, cảm thấy toàn thân đau nhức tới mức không thể cử động. Khó khăn bám vào thành giường để ngồi dậy, tôi ho khù khụ, nhìn xung quanh. Hóa ra là bệnh thất. Từ trên người truyền lên cảm giác vô cùng ngứa ngáy, tôi nhìn lại toàn thân đang bị băng bó chằng chịt. Gì mà ghê quá vậy? Như xác ướp á.

Doval ngồi đối diện trên chiếc ghế bành, đang ngủ say như chết. Marcus thấy tôi đang ngồi nhìn anh thì bật dậy, không để lại lời nào mà lao ra khỏi bệnh thất. Chắc để tìm bà Pomfrey. Tôi rướn người tới bàn cạnh giường, rót cho mình một ly nước. Trực chờ đưa lên miệng uống để xoa đi cơn khô trong họng, cả người tôi bất chợt đau đớn. Đau đến nỗi tôi không thể cầm được ly nước, nó rớt xuống đất, vỡ tan tành.

Người con trai ngồi đối diện bật dậy, hoang mang nhìn tôi sau đó mừng rỡ nhảy tới. Từ cửa bệnh thất, đội Quidditch cũng vừa đến. Tôi nhăn nhó nhìn cốc nước rơi dưới đất, toàn thân rệu rã kiệt sức. Mọi người đều vây kín giường bệnh, nhao nhao lên hỏi thăm.

- "Em tỉnh rồi sao? Thấy đau ở đâu không? Cần gì thì cứ nói anh." Tôi muốn uống nước.

- "Cũng gọi là tạm ổn. Tôi ở bệnh thất bao lâu rồi?" Đau chết mất, trời ạ.

- "3 tuần!"

- "Hả!? Vậy còn trận Quidditch thì sao?"

Nói đến đây, mọi người không hẹn đồng đều trưng ra bộ dáng vô cùng bực tức, ủa gì vậy? Tôi nói gì sai hả? Àaaaa như này là thua rồi chứ gì, tiếc thật.

- "Trận đấu được tổ chức lại 1 tuần sau khi em vào bệnh thất, Slytherin đã nói rằng chờ em tỉnh dậy thì mới bắt đầu nhưng bà Hooch không cho. Vậy là chúng ta thua lũ Gryffindor, thằng Potter ngã khỏi chổi và bằng cách nào đó mà miệng nó nhổ ra trái Snitch." Doval dùng dằng, không giấu được sự tức giận trong lời nói của mình.

- " Thôi nào, chúng ta vẫn còn những năm sau! Mà trận đó ai là tầm thủ thế?"

- "Terence Higgs!"

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên chàng thanh niên tội nghiệp đứng cạnh giường tôi, anh ấy hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Tôi quay đầu ra nhìn, một lúc sau khó khăn lên tiếng vì khát nước:

- "Đừng như vậy mà, cũng không hẳn là lỗi của Higgs. Dù sao thi đấu cũng gấp như vậy, anh ấy không chơi được tốt cũng là lẽ đương nhiên thôi. Em chắc rằng không ai sẵn sàng đỡ anh ấy nếu ảnh rơi từ trên cao xuống chỉ để bắt trái Snitch như em đâu. Nên là hiểu tâm lý cho Higgs đi."

Mọi người vẫn nhìn vào tôi và không nói gì. Terence ngước mắt lên nhìn tôi, anh ấy mỉm cười rồi cầm tay tôi nói:

- "Cảm ơn em đã hiểu cho anh."

- "Công tôi đọc sách cả đấy." Tôi nắm lại tay Higgs, vỗ vỗ lên nó vài cái để bày tỏ sự đồng cảm.

Doval đi đến và tách tay tôi và Terence ra khỏi nhau, mặt hằm hè.

- "Terence! Cậu biết tôi như nào mà đúng không?"

- "Biết rồi! Biết rồi." Higgs cũng chỉ biết cười khổ mà đứng xa tôi ra.

- "Đúng rồi! Sao tôi vào được đây vậy?"

- "Hugh đưa em vào, lúc em rơi xuống dưới nó bay theo đỡ em xuống. Em không nhớ gì sao?" Giọng nói Doval lại trông không có vẻ tự nhiên là mấy , cả sắc mặt cũng thế.

Tôi đảo mắt, thứ duy nhất tôi nhớ vào lúc ấy là đôi mắt của Coffey, chỉ đôi mắt của anh ta thôi.

Một đôi mắt màu xanh ngọc sâu hun hút, nó khiến tôi như chìm vào đại dương vô tận.

- "À! Cảm ơn anh huynh trưởng Coffey. Và ừ tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ biết là khi gần bắt được trái Snitch thì chổi của tôi bị giật giật rồi rung lắc dữ dội sau đó thì bay vụt lên trời, khuất sau đám mây, còn sau đó thì... Ừ... Tôi chẳng biết gì nữa, tỉnh dậy thì thấy ở đây rồi."

- "Chắc chắn là có ai đó có ý định hại em từ lâu rồi, hơn 1 tháng nay em vào bệnh thất liên tục luôn!"

- "Tôi cũng nghĩ thế Higgs ạ, tính lần này là lần thứ 9."

Tôi cựa người, tìm chỗ tựa để đỡ mỏi. Song lại nín thở vì cơn đau truyền đến toàn bộ não, đau đến mức nổ phổi. Trời ơi, tôi muốn hét lên quá. Tôi tái mặt, nhăn nhó. Doval hốt hoảng chạy tới đỡ tôi dậy, Higgs thì kê vào thêm một cái gối mềm sau đầu tôi. Trời ơi cảm động quá. Higgs ạ, anh đúng là người anh trai tuyệt vời.

- "Cảm ơn."

Lúc này bà Pomfrey mới chạy vào, theo sau là Marcus. Bà Pomfrey chạy đến chỗ tôi hỏi han một chút còn Marcus đi đến chỗ Doval.

- "Sao rồi?"

- "Tạm ổn, cũng đỡ rồi. Chỉ là tay và chân vẫn đau nên cử động hỏi khó."

- "Tất cả ra ngoài hết đi để ta kiểm tra sức khỏe cho con bé." Bà Pomfrey nói khi đã tra hỏi tôi xong.

Tất cả đều đi ra ngoài ngoan ngoãn chờ đợi. Sau khi được kiểm tra toàn thân, bà Pomfrey kết luận tôi bị trúng 1 trong 3 lời nguyền không thể tha thứ là Crucio Lời nguyền tra tấn, tác dụng: Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ.) và Stupefy (Bùa choáng). Èo... Ai hại tôi cũng có tâm gớm nhở? Cho tôi bất tỉnh rồi mới dùng Crucio cơ đấy. Mà tiếc là cái bùa Stupefy này là BÙA DỞM. Cmn, tôi đã vô cùng đau đớn luôn đó.

Cuối cùng, bà Pomfrey đưa cho tôi một lọ dược liệu mà tôi gọi nó là nước cống chưng cất. Tôi dằn dỗi không chịu uống, bà Pomfrey nắm đầu tôi cầm phễu cắm vào miệng trút hết thuốc vào. Lạy chúa, xin hãy thanh tẩy con. Tôi mắc ói khủng khiếp.

- "Cụ Dumbledore nói chút nữa sẽ đến thăm trò."

- "Vâng."

Sau khi bà đi, cả đội Quidditch lại ùa vào. Tôi còn tưởng họ đi về rồi, bám gì dai như đỉa vậy.

Chúng tôi ngồi nói chuyện về Quidditch, về việc học tập và 1 số chuyện mà tôi bỏ lỡ trong 3 tuần qua. Còn có cả chuyện thằng nhóc Malfoy vì theo dõi đám Potter nên ra ngoài vào giờ giới nghiêm và bị cô McGonagall bắt được, sau đó cô trừ 50 điểm của Slytherin và 150 điểm của Gryffindor, tôi vẫn thấy xót hộ cho Gryffindor mặc dù tôi ghét nhà đó nhất.

- "Elly!"

Tôi xoay người sang, xương cốt kêu răng rắc. Cedric từ cửa chạy đến giường bệnh của tôi, bị cả đội Quidditch cảnh giác rút đũa phép đồng loạt chĩa vào.

- "Bình tĩnh nào, anh ấy không làm gì cả."

Tôi xua tay, cầu hòa. Mọi người hạ đũa xuống, vẫn nắm chặt trên tay không buông. Cedric kéo một cái ghế gỗ gần giường tới cạnh tôi ngồi xuống, đặt lên bàn một ly nước màu đỏ hồng cho tôi.

- "Nghe nói em tỉnh rồi nên anh đến thăm em, anh có mang cho em cốc sữa dâu. Vẫn còn ấm lắm, mau uống đi." Anh cười trìu mến, đẩy cốc sữa về phía tôi.

- "Cảm ơn anh Cedric." Tôi cảm động nhìn Cedric, uống một hớp sữa. Cảm giác ấm nóng chạy dọc thân thể khiến tôi khóc lóc vui sướng trong tâm. Cedric là tuyệt nhất!!

- "Em cảm thấy thế nào rồi?"

Em đau muốn chết. Tôi mỉm cười, đương nhiên sẽ không nói điều vừa rồi ra, yểu điệu hất tóc ra sau mang tai, tôi không biết sắc mặt mình như nào nhưng đau quá trời ơi.

- "Cũng gọi là tạm ổn rồi, các vết thương còn hơi đau nhức. Cơ mà sẽ khỏi sớm thôi."

- " Lúc thấy em như vậy anh lo lắm, may mà em không sao." Tôi cắn cắn môi, đảo mắt. Tôi lúc nào cũng làm Cedric lo hết. Không biết anh ấy đã bao nhiêu lần lo cho tôi đến mức quẫn bách rồi?

- "Cảm ơn anh Ced." Tôi làm vẻ mặt xúc động nắm lấy tay Cedric. Dù cố tình gọi tên anh theo kiểu thân mật nhưng tôi lại vô cùng nổi da gà, cả người truyền lên một làn sóng dữ dội. Cơ mà tuy hành động này chỉ để trêu chọc Doval thôi nhưng tôi là biết ơn Cedric thật lòng đấy.

Cedric bất ngờ hoang mang nhìn tôi, thấy ám hiệu liền đánh mắt sang Doval sau đó vô cùng hiểu ý mà nắm tay tôi. Trông Doval cực kỳ khó ở, anh ấy cứ như kiểu sẽ lao lên đây bất cứ lúc nào vậy. Haha, tôi bắt đầu có sở thích mới là chọc Doval rồi đó. Nhìn mọi người ở đằng sau cười tủm tỉm trong vui ghê.

Doval gầm gừ, anh ta triệt để tức giận, bám chặt tay vào ghế. Mọi người đều đang rất vui vẻ, riêng Coffey lại lạnh lùng nghiêng đầu nhìn tôi. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, hình ảnh tại sân Quidditch hôm ấy hiện hữu trong đầu tôi. Tôi nhận ra mình khao khát cái đẹp đến mức nào, và yêu thích đôi mắt đó ra sao. Xin thề có chúa tôi muốn đánh đổi dù chỉ một giây để có thể nhìn thấy đôi mắt ấy.

Nhưng khi Coffey đánh ánh mắt qua phía Cedric, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng. Ánh mắt của Coffey vừa nãy đã không còn, thay vào đó là đôi mắt trống rỗng vô hồn. Anh ta luôn khó đoán như vậy, Coffey luôn khó đoán dù bất kể trường hợp nào.

Tôi muốn biết anh ta đang nghĩ gì.

- "À còn nữa, Cho không đến được vì con bé ngại Flint (Marcus) và Macmillan (Doval) từ lần đi Hogsmeade còn anh Oliver thì em biết như nào rồi đấy. Em có người của Slytherin canh 24/24 nên hai người họ nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến em." Cedric dứt khỏi tay tôi, tôi bĩu môi vì cái lạnh đột ngột lấn tới." Cho cũng mới học làm bánh nên gửi em một ít coi như làm quà đi. Đây. Con bé còn bảo em ăn rồi nhận xét nữa." Anh ấy đặt lên bàn một gói bánh nhỏ màu hồng, được cột bằng một cái ruy băng hình con thỏ nhỏ.

Tôi nhón lấy gói bánh trên bàn, mừng rỡ. Dù gì tôi cũng cần cái gì đó để làm dịu lại vị tanh từ lọ dược vừa nãy của bà Pomfrey. Đến giờ miệng tôi vẫn còn nhớt nhớt này.

- "Em cũng đang muốn ăn cái gì đó vì vị của lọ thuốc lúc nãy vẫn còn tanh tanh trong miệng." Cơn rùng mình thoáng chạy qua dọc sống lưng tôi.

Lấy chiếc bánh màu nâu nhạt hình trái tim từ trong túi ra đưa lên miệng. Đầu tiên là vị bơ béo ngậy và vị đường ngọt ngọt hòa quyện lại với nhau, sau đó là... !!! Vị cực kì mặn của muối truyền từ đầu lưỡi. Tôi nghẹn thở, theo quán tính bám tay vào cạnh giường nhoài người lên trước, giật giật giống như bị động kinh. CMN CMN CMN GIẾT NGƯỜI BẰNG THỨC ĂN, CHO CHANG MUỐN GIẾT TÔI ĐÂY MÀ.

Tôi che miệng, cố gắng không nhả bánh ra trước mặt mọi người. Nuốt trôi xuống cổ họng, tôi làm hành động nôn khan, vô cùng đau khổ. Sau đó tính mở mồm ra nói lại bị hụt hơi, tôi ho khụ khụ.

Doval và Cedric chạy đến trước mặt tôi, Doval cố gắng đỡ tôi dậy còn Cedric thì vỗ nhẹ vào lưng tôi.

- "Bình tĩnh nào, dựa vào đây." Doval từ từ đỡ 2 vai tôi tựa vào thành giường, còn không quên đưa cho tôi chai nước.

- "Khụ... Bánh... Bánh quá nhiều muối, chị ấy cho cả cân muối vào sao?"

- "Em có làm sao không? Nào uống ngụm nữa đi." Cedric xoa xoa lưng tôi , tay còn lại dốc chai nước vào miệng tôi.

- "Được rồi được rồi, em không uống nữa."

- "Em có chắc là không sao không? Để anh gọi bà Pomfrey nha?"

- "Thôi không cần đâu, em ổn."

______________________________

•Niiny: Tôi ghi lại rõ tên tuổi của 2 người này không sợ mọi người bị nhầm lẫn.

- Doval Macmillan

- Marcus Flint

Sẽ có người gọi Macmillan/Flint và sẽ có người gọi Doval/Marcus vì kiểu dạng thân thân thì gọi thẳng tên ra là Doval/Marcus còn mấy người kiểu bình thường hay mới gặp thậm chí là người lạ thì hay gọi bằng họ kiểu như Macmillan/Flint ấy. Tôi nghĩ là nhiều người biết cái này rồi nhưng vẫn nói cho mọi người chú ý hoặc dành cho những bạn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net