Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 23

Niiny_Porpington

Về tới nhà, tôi vứt vali ở cửa nhào đến ôm ông bà.

- "Trời ơi con nhớ ông bà quá."

Bà cười hiền dịu xoa đầu tôi.

- "Ta cũng nhớ cháu. Nào, mau vào nhà đi kẻo lạnh." Tôi rưng rưng, oaaa bà lúc nào cũng dịu dàng như vậy hết.

- "Vâng."

Tôi bước vào nhà, cảm giác ấm áp nảy nở trong người, mùi gỗ quen thuộc của căn nhà và cả cái lò sưởi đang sáng nữa.

- "Con uống cốc sữa nóng đi cho ấm người." Bà từ bếp bước ra, trên tay là cốc sữa nóng đang bốc hơi.

Tôi cầm cốc sữa lên uống 1 hơi hết sạch, nói gì thì nói chứ tôi thích uống sữa lắm, có khi còn uống được cả bình ấy chứ. Vài lần ông bà vắng nhà mà tôi lười ăn thì sẽ uống sữa cho qua bữa, vậy nên sữa là 1 trong những thứ không thể thiếu của tôi.

- "Để con giúp bà chuẩn bị bữa tối nha."

- "Được rồi, vậy 2 bà cháu mình vào bếp nào!"

- "Vâng."

Tôi đeo tạp dề màu trắng hình con thỏ nhỏ của mình, xắn tay áo lên gọt cà rốt vào một cái tô lớn. Bà tẩm ướp gia vị cho con gà ú ụ, tôi khịt mũi, khoan khoái ngửi mùi của nồi súp hầm thoang thoảng. Bỗng nhớ tới bức thư được nhận hồi ở Hogwarts, máu vô duyên nổi lên, tôi cất tiếng hỏi bà:

- "Bà ơi, ông bà định cho con bất ngờ gì vào giáng sinh này thế ạ?"

- "Ý con là sao? Sao tự dưng con lại hỏi thế?"

Sững sờ mất một lúc, tôi buông dao xuống quay sang bà, mặt khó hiểu. Tôi nghĩ mình đoán được vài thứ rồi, nhưng để chắc hơn thì hỏi bà vậy.

- "Là vào ngày hôm trước sau hôm ông bà gửi thư cho con, một bức thư nữa được gửi tới đề cả hai tên ông và bà. Nội dung cũng không có gì nhiều ngoài bảo con về nhà vào giáng sinh vì sẽ có bất ngờ. Bà... Không biết nó ạ?"

- "Bức thư? Con có thể cho ta xem bức thư đó không?"

Tôi nhanh chóng rút đũa phép ra vẫy vẫy.

- "Accio (Bùa triệu hồi) bức thư." Có khá nhiều bức thư nhưng thật may bức thư kia là lá cuối cùng tôi nhận đến nay nên khi dùng bùa Accio, nó sẽ triệu hồi bức thư cuối cùng tôi nhận tính đến thời điểm hiện tại.

Bức thư bay vụt tới phòng bếp, tôi theo phản xạ của một tầm thủ nhanh chóng bắt lấy nó. Mà nói là bức thư cũng không đúng lắm, vì chỉ có một tờ giấy thơm mùi gỗ và không có phong thư bên ngoài. Tôi đưa cho bà.

- "Đây ạ."

Bà nhận lấy bức thư từ tay tôi, đẩy gọng kính bán nguyệt đã chảy xuống mũi lên cao để đọc. Chỉ vài giây sau tôi thấy mặt bà biến sắc, trông có vẻ lo lắng.

- "Sao thế ạ?" Tôi ngập ngừng, cố giấu bàn tay đang siết chặt vì cơn nôn nao tràn tới cổ họng.

- "Ta và Regan chưa từng viết bức thư này." Bà tôi lắc đầu, tờ giấy trên tay bị ngọn lửa nuốt chửng và tan biến vào không khí. "Kẻ viết nên bức thư này ắt hẳn đang có ý đồ gì đó với con. Dù ta không biết vì sao tên này có thể giả dạng nét viết hay chữ kí của ta, nhưng thế này thì thật nguy hiểm. Hãy nhớ thật cảnh giác và nếu nhận thêm bức thư nào như này nữa phải báo về ngay."

- "Vâng ạ." Tôi gật đầu, chống cằm âm trầm nhìn bà. Bùa chú không lời...

---

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lết xuống tầng trong đau khổ. Đêm qua tôi vẫn mất ngủ trầm trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều về thể chất lẫn tinh thần. Dẫu sao tâm trạng tôi cũng tốt hơn chút khi thấy đống quà to đùng ở dưới gốc cây thông cạnh lò sưởi. Trời ơi... Phải nói rằng nói nhiều hơn năm ngoái gấp đôi- à không, gấp ba luôn. Thú thật là tôi thích mở quà lắm luôn.

Tôi nhảy chân sáo đến gần lò sưởi, chộp một hộp quà được bọc đơn giản nhất trong tất cả những hộp quà có giấy gói màu xa xỉ. Lao cái bịch lên sofa, tôi thích thú ngắm nhìn hộp quà trong tay. Nó được bọc bằng giấy màu xanh khói cùng với chiếc nơ xám to đính ở giữa hộp, ẩn sau lớp nơ có đính một cái tag mang tên C.Chang. À khẽ một tiếng, hẳn rồi, màu xanh Ravenclaw này đương nhiên là của chị ấy.

Tháo giấy gói quà ra, bên trong hộp là hai quyển sách về Phòng chống nghệ thuật hắc ám và một lá thư màu xanh bạc hà thơm ngát.

--------------------------------------------------------

Chị thấy vì em đi trợ giảng mà không học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nên gửi cho em vài cuốn sách về nó. Chị khá giỏi môn này và cuốn sách này chính là bí quyết của chị. Học thật tốt nhé.

- Cho Chang -

--------------------------------------------------------

Tôi trầm trồ cảm thán, vô cùng cảm động. Dù vậy thì Cho Chang nên biết Đại Xà Vương đã kèm tôi Độc Dược và Phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng một lúc đó...

Thảy hai quyển sách dày cộp lên bàn, tôi trườn người tới rút ra một hộp quà màu đỏ nơ vàng sáng chói. Úi xời, màu đặc trưng của Gryffindor thì chắc chắn là quà của Oliver rồi. Tôi lật hộp quà lại, dòng chữ nguệch ngoạc F.Weasley and G.Weasley đập vào mặt khiến tôi nghẹn họng.

...

Vả mồm ba cái.

Thôi được rồi, mở ra nào. Fred và George tặng tôi những món đồ chơi khăm như năm ngoái, năm nay còn có thêm cả một hộp kẹo bơ cứng và chiếc áo len xanh lục dày cộp và đôi tất cao cổ màu đen mang thương hiệu đặc quyền Molly Weasley.

À đây, bây giờ mới đến quà của anh Oliver này. Anh ấy tặng tôi 1 đôi găng tay chơi Quidditch. Trời ạ, quả là dân Quidditch với nhau, em kết món quà này của anh nha Oliver.

Tiếp theo là một hộp quà nhỏ bọc giấy gói màu vàng đen, trên góc phải có một nơ màu bạch kim đính gia huy của nhà Diggory. Tôi nhẹ nhàng mở hộp quà ra, cầm cái lắc tay bằng bạc lên trước lò sưởi ngắm nghía. Chiếc lắc tay được khắc lên vài bông hoa hồng đỏ nhỏ, lấp lánh dưới ánh lửa. Còn có kèm theo một lá thư nữa...

--------------------------------------------------------

Đây là vòng liên lạc anh làm cho em, mất cả tháng lận đấy. Chỉ cần ấn vào một bông hoa bất kỳ thì nó sẽ gửi địa vị và tín hiệu của em tới chỗ anh, anh nghĩ rằng em sẽ cần nó trong quãng thời gian ở trường.

Chúc em và ông bà Friszore giáng sinh an lành.

- Cedric Diggory -

--------------------------------------------------------

Trời ơi người gì đâu cưng vậy, đến phương tiện liên lạc cũng đẹp nữa, em tin vào mắt thẩm mỹ của anh Cedric.

Tôi với tay lấy quà của Litzy, vô cùng mỉm cười nhìn gói quà màu tím hoa cà trong tay... Lạy Chúa, chắc chắn con nhỏ này đang trả đũa tôi vụ Thư Tình đây mà. Nó tặng tôi một chiếc đầm trắng ngà suông tới cổ chân bằng vải sa-tanh mỏng, dưới lớp váy chính còn có một lớp váy ren thơm mùi hoa nhài. Cổ tay áo được làm theo kiểu Poet nhìn rất thích mắt, kèm theo cổ áo cao được đính ren trong suốt. Nhìn kiểu váy này vô cùng quý tộc và nữ tính.

Quả thật tôi cực kỳ biết ơn nó đã tặng tôi một món quà tuyệt... vời.

Có cái beep!!! Litzy cố tình quên mất tôi ghét mặc váy, chắc chắn là vậy. Nhưng thôi, vì cái váy này thật sự đẹp nên tôi sẽ giữ lại.

Thở dài vắt cái váy lên ghế, tôi tiếp tục mở quà. Tiếp theo là quà của Bill, lần này không phải hộp mà là một cái túi trắng với dòng chữ mạ bạc in nghiêng rất sang chảnh. B.Andrew. Nó tặng tôi một đôi găng tay đen đính đá Sapphire có phần vải ren ở cổ tay, nhìn kỹ còn lóe lên màu đỏ trầm nữa. Mẹ... Tôi có phải quý tộc đâu mà tặng cái này? Phu nhân Andrew thừa đồ nên cho tôi bớt hả?

Mặc kệ đi, mở quà của Alex nào. Một đôi giày Mary Janes đen đế cao 5cm...

Tôi không còn lời nào để bình phẩm nữa. Trời ạ, hôm nay là giáng sinh sao ai cũng tặng đồ nữ tính thế hả? Trêu đùa tôi à? Thôi được rồi, Mary Janes cũng tạm chấp nhận vậy...

Rồi quà của Parkinson, con bé tặng tôi 1 cái đồng hồ đeo tay có dây leo bằng bạc uốn lượn xung quanh mặt kính. Đây có lẽ là món quà tử tế duy nhất đến từ Slytherin, tôi rất thích món quà này, cảm ơn cưng nha.

Để coi quà của cậu trai trẻ Zabini xem. Ừm... Quà giáng sinh của nó là một cái áo bông dành cho con Luxie, thằng bé này quả là dân chơi mèo chính hiệu mà. Tuyệt vời thật.

Bỏ qua nó đi, tới quà của đứa trẻ nhà Malfoy này. Tôi bảo nhé, gói quà sang chảnh lấp lánh thơm mùi tiền nhất trong đống quà luôn đó. Nó là một cái túi hộp mà mấy cửa hiệu sang chảnh dùng ấy, dòng chữ Malfoy in nghiêng mạ vàng ánh nhũ sáng lấp lánh dưới ánh lửa làm tôi xém mù mắt. Mà món quà ở trong còn đắt giá hơn hộp đựng nữa. Run rẩy lấy cái vòng cổ đính đá ra khỏi chiếc hộp được bọc bằng nhung, tôi ôm đầu rên la. Cmn, không phải đính một viên đâu, ba viên lận đấy, mà viên nào viên nấy to gấp ba lần viên đá Sapphire trên găng tay mà Bill tặng tôi cơ.

Nguyên cái vòng này chắc bằng cả gia tài nhà tôi rồi, quả là quý tử nhà Malfoy, chơi mạnh tay quá đi em ơi. Nhưng mà tôi thích, có lẽ tôi sẽ xin ông bà làm một cái tủ kính để trưng bộ sưu tập các món đồ đính đá thôi.

Còn quà của Doval, lạy chúa tôi, lại 1 chiếc váy nữa và tôi chắc chắn mình sẽ gửi lại nguyên chiếc hộp này cho Doval vì cái váy mang màu chủ đạo là màu hồng.

Quăng hộp váy qua 1 bên như con ghẻ, tôi đến hộp quà tiếp theo là quà của Marcus. Ồ, là bức ảnh chuyển động được chụp bằng máy ảnh phù thủy, trong ảnh là tôi ngồi trên chổi vừa lao lên bắt được trái Snitch, món quà có tâm đấy Marcus.

Còn 2 hộp quà nữa, và vì thích màu đen nên tôi sẽ mở hộp quà màu xanh dương trước. Là quà của Terence, anh ta tặng tôi 1 bộ 3 cái kẹp tóc hình nơ màu đỏ, giống bộ dây buộc tóc nơ đủ màu mà năm ngoái Bill tặng tôi ghê.

Cuối cùng là quà của chị Martin, một cái váy bằng len bông mà trong thư chị ấy bảo tự đan. Tôi không biết rằng quý tộc cũng có sở thích đan len đấy, cơ mà bộ váy này vừa ấm vừa đẹp, lại còn rất sang chảnh nha. Yêu chị Martin ghê.

Ồ?

Khui xong quà của chị Martin, tôi phát hiện thêm một hộp quà bé tí ở dưới gốc cây thông. Một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay bọc nhung màu đen với gia huy được khắc bằng bạc, nó đến từ một người mà tôi chỉ biết chứ chưa bao giờ nói chuyện. Tạm thời tôi sẽ không nói đó là quà của ai, chỉ cần biết sau này tôi luôn mang theo nó bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net