Truyen30h.Net

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

3/7/1992.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

- "Chờ một chút!" Tiếng người con trai vang lên sau cánh cửa gỗ.

"Cạch!"

- "À Ellyna đấy à." Người mở cửa là anh Percy.

Tôi ừ hử trong cổ họng, dơ tay lên lên vẫy chào chưa kịp mở miệng đã bị tiếng hét đồng thanh cắt ngang:

- "Ellyna!"

Cùng tiếng bước chân chạy bịch bịch trên sàn gỗ. Sau đó là 2 bóng người đầu đỏ lao thẳng về phía tôi, may mà có anh Percy kéo tôi tránh sang 1 bên làm 2 thằng em mình ngã dúi dụi.

- "Hai đứa cứ như thế làm người ta sợ gần chết kìa!" Percy đứng cạnh tôi đánh một hơi thở hắt, vô cùng chất vấn hai người kia.

George cười hì hì, cậu đưa tay kéo Fred đứng dậy cho hẳn hoi mới bắt đầu chào hỏi đàng hoàng. Bác Molly từ trong bước ra với nụ cười hiền hậu, trên tay bác ấy là đĩa bánh mì nướng bơ thơm phức kèm theo vài miếng hoa quả:

- "Ellyna đến rồi đó hả con? Chắc con chưa ăn sáng đúng không? Nào, vào đây ăn sáng cùng mọi người luôn đi." Rồi bác cầm tay tôi kéo thẳng luôn vào bàn ăn, theo sau là Percy, George và Fred.

Tôi xách vali vào, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mà chính Fred gọi tên là Hang Sóc. Phòng ăn ở phía đối diện rất dễ dàng nhìn thấy, ở bàn ăn đặt giữa phòng có Arthur Weasley ngồi đọc báo uống trà và bên cạnh là hai người đàn ông khác có mái đầu đỏ quen thuộc.

Choáng ghê, nhà Weasley đẻ nhiều con tới vậy sao?

Tôi cúi người, kính cẩn chào hỏi. Dù gì Weasley cũng có tên trong danh sách thuần chủng cao quý, ít ra thì trên mặt lý thuyết họ cũng là quý tộc.

- "Bác Arthur, một ngày tốt lành." Rồi hướng mắt về phía hai người kia, ra chiều thắc mắc, "Đây là?"

- "Ah, Ellyna, một ngày tốt lành. Đây là hai đứa con trai lớn của ta. Thằng con cả William và con thứ Charlie." Bác Arthur chỉ tay về người đàn ông có mái tóc đỏ dài được buộc cao, khuôn mặt chứa vài vết sẹo, có vết còn kéo từ góc trán tới mang tai.

Người con trai gật đầu sau khi bố mình nói xong, hướng tới tôi nở một nụ cười mỉm, "Chào em, anh là William Weasley, hiện đang công tác tại ngân hàng Gringotts. Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh. Cứ gọi anh là William hoặc Bill."

- "Còn anh là Charlie Weasley, hiện tại đang nghiên cứu và chăm sóc rồng ở Romania. Hân hạnh gặp mặt. Cứ gọi anh là Charlie."

Cả hai người đều đứng dậy, bọn họ rất cao, hơn tôi cả cái đầu, hay thậm chí là hai cái đầu. William bắt tay tôi đầu tiên, rồi truyền tay tôi sang cho Charlie. Bụng tôi nhạo lên, cười trừ vì suy nghĩ mình là một món đồ được truyền qua truyền lại trong tay hai người họ.

Charlie rất điển trai, nếu không phải nói toẹt ra là đẹp nhất nhà. Anh ta có một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, ngũ quan mỹ miều và mái tóc đỏ xoăn dài che phủ tai.

- "Xin chào, em là Ellyna Friszore, năm Hai Slytherin. Rất hân hạnh được gặp mặt, hãy cứ gọi em là Ellyna nếu anh muốn."

- "Em là bạn của George và Fred nhỉ? Anh thấy hai đứa kể về em trong thư, hình như là lâu lắm rồi. Chắc là năm trước? Mà chuyện đó không quan trọng lắm, vì tranh thủ sắp xếp lịch để về thăm gia đình nên không mang thư theo."

- "Vâng, em là bạn của George và Fred."

- "Fred, con cùng George mau lên phòng gọi Ron dậy ngay. Nó lại tiếp tục tật xấu ngủ nướng nữa rồi."

- "Má cứ yên tâm, chuyện này cứ để bọn con." George cười cười, cậu ta kéo Fred lên cầu thang, trước khi khuất bóng còn đu một vòng và nháy mắt với tôi nữa kìa.

- "Trời ạ, ta mong là nó không cho Ron bé bỏng cái bồn cầu tiêu hay bom phân gì đó để đánh thức Ron dậy." Bác Molly lắc đầu ngao ngán nhìn về phía cầu thang mà 2 thằng con trai vừa chạy lên.

- "Bác đang chuẩn bị bữa sáng à? Ngưỡng mộ thật, nhiêu đây người mà bác vẫn có thể hoàn thành công việc chuẩn bị. Cháu có thể giúp gì không?"

- "Ôi cháu yêu, ai lại để khách vào bếp bao giờ? Cháu cứ ngồi vào bàn đi, bữa sáng sẽ xong ngay đây."

Sau đó tôi có nằng nặc đòi vào bếp phụ bác Molly, nhưng hiển nhiên là bác ấy không cho, còn bảo Percy bế tôi kéo ra khỏi bếp. Sự nhiệt tình của bác Molly làm tôi rất cảm động, chỉ đành ngồi vào bàn nói chuyện phiếm với Charlie và William.

Charlie kể cho tôi rất nhiều thứ thú vị về Romania. Anh ta kể về những con rồng, những giống loài, cách phân biệt và tự vệ nếu chẳng may gặp một con rồng nào đó ngoài đời. Kể xong, Charlie còn cười ha ha vỗ vai tôi một cái, bảo rằng sẽ không có chuyện một con rồng chạy nhông nhông trên đường phố hay trong rừng đâu.

Được một lúc, từ chỗ cầu thang Ron đi cùng Ginny xuống dưới, theo sau là Fred và George. Chạm mặt nhau, thẳng nhỏ Ron chán ghét vô cùng, xị mặt ra đen xì. Còn Ginny thì...

"Rầm!"

- "Ellyna!" Tiếng gọi thảng thốt của William vang lên, mà đầu tôi vừa đập cốp xuống nền đất vô cùng mụ mị, chẳng còn biết gì khác nào nhổm dậy mắng nhẹ Ginny.

- "Ai ui, Ginny ơi, sao em lại lao vào chị chứ? Phải học kiềm chế lực đi em thân yêu. Agh trời ơi, đau chết mất."

Charlie tới đỡ tôi đứng dậy, anh ta kiểm tra một vòng quanh đầu tôi rồi thẳng tay đẩy tôi trở về vòng tay rộng lớn của Ginny. Tôi khóc than trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ đầu cục bông trong lòng mình.

- "Em nhớ chị quá!"

- "Chị cũng nhớ cưng lắm. Lần cuối ta gặp nhau là bao giờ nhỉ? À, phải, lần đầu tiên, vào hai năm trước."

- "Vâng đúng rồi ạ, em nhớ chị quá đi mất!"

- "Uh huh, cưng nhớ chị hay nhớ kẹo của chị đây ta?"

- "Hì hì, thật ra là nhớ cả 2 ạ."

- "Ginny bây giờ cũng lớn nhỉ? Mới 2 năm thôi mà."

- "Vâng, năm nay em cũng sẽ được vào Hogwarts đó chị, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi."

- "Ừ phải, phải rồi, 1981. Nhà Weasley thì chắc chắn sẽ vào Gryffindor thôi."

- "Đương nhiên em sẽ vào Gryffindor rồi! Đến lúc được nhập học em liền có thể gặp chị thường xuyên."

- "Ồ, vậy sao? Tiếc là không thể đâu." Tôi mỉm cười lắc đầu buông Ginny ra, nhẹ nhàng hất tóc mái qua mang tai.

- "Vì sao thế ạ?" Ginny ngây thơ hỏi lại, mặt con bé nghệt ra khó hiểu.

- "Bởi vì chị là-"

- "Đủ rồi Ginny, anh không muốn thấy em tới gần hay nói chuyện với chị ta đâu, và tốt nhất là đừng bao giờ làm vậy luôn. Chị ta là một Slytherin, và Gryffindor thì không bao giờ đội trời chung với Slytherin!"

Ron đi tới mạnh tay kéo Ginny về phía mình, gắt gỏng liếc tôi một cái. Tôi âm trầm, đáy mắt hiện lên tia khinh bỉ, gằn giọng, "Trò Weasley, tôi không nghĩ một Gryffindor lại có hành động lỗ mảng tới mức cắt ngang lời người khác. Không ai dạy trò phép lịch sự sao? Và tôi cũng lớn hơn trò một tuổi, ăn nói cho cẩn thận vào."

Có lẽ tốc độ trở mặt của tôi đã khiến Ginny hoảng sợ, con bé tái mặt lùi về sau lưng anh mình. Vốn dĩ tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này, mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin tệ đến nỗi ai học ở Hogwarts cũng biết được. Nên để Ginny tự cảm nhận thì hơn. Riêng việc tôi chơi với Gryffindor đã là một ngoại lệ ít ỏi trong số tất cả các ngoại lệ ở trường rồi đó.

Bữa sáng diễn ra khá thoải mái, ngoại trừ việc thằng oắt con nào đó cứ hằm hè nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Ginny vẫn tỏ ra vui vẻ như thường, tôi nghĩ con bé sớm đã quên mất chuyện lúc sáng cũng nên.

Cho đến gần trưa, George và Fred lôi tôi ra sau vườn để thử nghiệm mấy trò chơi khăm mới chế tạo ra. Quả nhiên điều này đối với tôi khá thú vị, mấy trò chơi này hơi Muggle một tý nhưng nó hay ấy chứ.

Tới giờ ngủ, tôi được xếp chung phòng với Ginny. Dù biết là con bé đã 11 tuổi, tôi vẫn mở quyển truyện màu xanh đậm với dòng chữ bạc in nghiêng "Mother Goose" và đọc cho con bé nghe. Đây là quyển truyện yêu thích của tôi, đọc bao nhiêu lần vẫn không ngán.

Kết thúc câu chuyện về Humpty Dumpty, Ginny đã say giấc nồng từ lúc nào. Tôi gấp quyển truyện lại đặt lên bàn, nhẹ nhàng bước đến bên bệ cửa sổ. Ánh trăng xanh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách của Hang Sóc, chiếu sáng một vùng trang trại. Bên kia cánh đồng, ngọn gió cứ trêu đùa với lá cây thành những tiếng xào xạc.

Tôi đẩy nhẹ cửa sổ, thả mình vào hương thơm của cỏ. Sương đêm lạnh bao trùm cả người khiến bản thân không nhịn được run rẩy, nhưng suy cho cùng cảm giác này vẫn rất dễ chịu.

Đêm nay yên bình như vậy, chỉ sợ không thể chìm vào giấc mộng.

---

20/7/1992.

8:33 AM.

- "Em có thư này Ellyna." Charlie bước từ ngoài vào đưa cho tôi lá thư với dấu sáp đậm chất Hufflepuff của ông bà nội, còn trên tay anh là 1 tập báo dày cộp.

- "Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy lá thư, mỉm cười cẩn thận bóc ra.

-------------------------------------------------------

Elly cháu yêu,

Ta nghĩ con quên mất lịch hẹn với các bạn mình ở Slytherin và hôm nay họ đã tới đây. Con nên về nhà thay vì để họ chờ đợi lâu nhé, ta không chắc để khách chờ đợi là một việc hay lắm đâu.

Yêu cháu.

- Nava Friszore -

-------------------------------------------------------

Tôi nghệt mặt ra, ba dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Bức thư hẹn đến nhà vào hôm kia của chị Martin ập vào não làm tôi hoảng tới mức xém đánh rớt bức thư của bà nội vào đĩa đồ ăn.

Nhanh chóng xử lý miếng bánh mì trong đĩa, tôi giả bộ thương tâm chạy vào bếp khóc lóc với bác Molly một phen.

- "Bác Molly, nhà cháu có việc đột xuất nên có lẽ cháu sẽ về luôn trong hôm nay, thật sự xin lỗi và cảm ơn bác cùng mọi người nhiều vì thời gian qua đã chào đón cháu."

- "Ôi nào cháu yêu, không việc gì phải khóc. Ta rất vui khi có cháu ở đây, làm sao mà cháu có lỗi được? Cảm ơn cháu vì đến đây chơi với mấy đứa nhỏ, ta rất mừng vì mọi người đều rất ngoan ngoãn khi có cháu. Hãy đến đây chơi nhiều hơn nữa."

Tôi gật gật đầu ra chiều ý đã hiểu, chạy lên lầu vơ vét hết đồ đạc của mình vào vali, tiện tạm biệt mọi người. Sau đó có xin bác Molly dùng ké bột flo, bác dễ dàng đồng ý và đẩy tôi đến lò sưởi. Nắm một nhúm bột flo rồi bước vào lò sưởi, trước khi đi còn không quên quay đầu chào tạm biệt đại gia đình Weasley.

- "Tạm biệt mọi người."

- "Tạm biệt Ellyna, sau này nhớ đến chơi đấy!"

Gật đầu mỉm cười, tôi nhắm mắt ném đống bột flo xuống đất, hô lớn:

- "Nhà Friszore!"

Ngọn lửa xanh bùng lên xung quanh và nuốt chửng tôi, cảm giác ấm nóng sượt qua tay và bồ hóng bay xung quanh khiến tôi ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cuối cùng tôi xuất hiện tại lò sưởi nhà Friszore và bằng một cách thần kỳ nào đó ngã rầm xuống đất, ho khù khụ vì tro trong lò.

Ho một lúc, trong đám bụi mờ có một bàn tay chìa về phía tôi, tôi chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy. Bàn tay ấy kéo tôi đứng thẳng dậy, khuôn mặt quen thuộc hiện lên sau đám bụi, mỉm cười với tôi, là Alex!

Tôi mím môi cảm động nhìn Alex, cảm ơn một tiếng rồi tự cho mình một cái bùa Tẩy rửa. Nhìn quanh phòng khách, hơn 10 con rắn nằm rải rác tại phòng khách nhìn chằm chằm vào tôi. Chị Martin lại gần ôm tôi một cái thật chặt, nũng nịu:

- "Ôi Merlin, cuối cùng em cũng về. Chị nhớ em chết đi được."

- "Trời ạ, mày đi đâu mà lâu vậy? Làm anh chờ nãy giờ đấy." Marcus nằm sõng soài ở chiếc ghế bành bằng nhung đỏ, lười biếng mở miệng, tay còn đang nghịch nghịch cuốn bùa chú của tôi.

- "Ờ thì... Tôi chỉ quên chút xíu lịch hẹn với mọi người thôi, chút xíu thôi. Cũng may có ông bà gửi thư, không thì các người phải chịu chết đói ở nhà Friszore ba ngày đấy. À mà nói mới nhớ, ông bà tôi đâu rồi?"

- "Họ đến Bộ cả rồi, nghe bảo có việc đột xuất." Doval lên tiếng, anh ấy ngồi trên sofa với tư thế rất... Tôi cũng không biết nói sao nữa.

Tôi thở hắt chống tay lên tường, dơ tay lẩm bẩm đếm, "À rồi, Martin bảo chỉ có năm người đến thôi. Giờ thì sao? Parkinson, Draco, Zabini này... Rồi còn tụi mày, tại sao tụi mày cũng đến?"

- "Là Parkinson viết thư cho chị nài nỉ đi theo ấy chứ, và cả Andrew nữa. Chà, Elly à, dù gì cũng là hậu bối và bạn thân em mà, có sao đâu phải không? Hôm nay cũng chỉ 10 người thôi."

- "Hả? Có nhiêu đó thôi á hả? Rồi sao các người không mời cả nguyên Slytherin, mời chủ nhiệm nhà luôn cho đông đủ chung vui?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net