Truyen30h.Net

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

- "Đi theo tôi." Người con trai nhẹ nhàng kéo tay tôi, đảo chân đi về hướng ánh sáng heo hắt.

- "Này, chờ đã! Còn đồ của tôi."
______________________________

•Niiny: Spoil 1 chút nè, tại tôi thấy các cậu mong quá. Mà bật mí nha, đoạn này có liên quan đến con rể của tôi đó =)))
______________________________

- "Bánh đến rồi đây." Tôi đi ra khỏi phòng bếp, tiện tay tháo dây tạp dề. Vẫy đũa cho dĩa bánh bích quy bơ còn bốc khói bay về phía bàn, tôi than thở trong bụng.

- "Trời ơi, từ nãy đã ngửi thấy mùi thơm rồi, trông cũng ngon nữa." Martin xuýt xoa.

- "Em cứ như này bố mẹ sẽ bắt anh cưới sớm mất." Doval uốn éo, anh ấy nhảy dựng lên chồm tới tôi.

Và anh ấy đã ăn ngay cái thúc mạnh vào bụng bằng khuỷu tay của Coffey.

- "Aizz, này! Mày làm cái trò gì thế!? Ôi thằng khốn này! Mày là đang mê gái bỏ bạn phải không!? Ellyna giúp anh với." Anh ta nằm quằn quại trên ghế, khốn khổ kêu la oán trách.

- "Thôi nào Doval, anh ơi. Đừng làm quá mà. Mau cho Doval một bùa gì đó đi Martin."

- "Được rồi. Cậu bớt diễn tuồn đi bạn tôi. Episkey (Bùa chữa trị)."

- "Lần sau nhẹ tay thôi Hugh, nó mà bị gì là cúp Quidditch lung lay đấy. Hai năm nữa ra trường rồi mà tao chưa tìm được truy thủ nào tốt như Doval đâu." Marcus ngồi gác chân lên ghế, rất không quý tộc lười biếng nói.

- "Aha, nếu mà không kiếm được truy thủ nào như Doval thì lung lay thật. Mà mọi người mau ăn bánh đi, mới nướng xong còn nóng hổi ngon lắm luôn đó." Tôi cười cười, bóc đại một cái bánh hình con thỏ bỏ vào miệng nhấm nháp.

Ui ai làm bánh mà ngon thế cơ chứ.

- "Đây coi như là quà tiếp sức cho mọi người trước khi lại tiếp tục phải chuẩn bị cho kì thi N.E.W.T.s (Kì thi pháp thuật tận sức năm 7). À, và đương nhiên là có vài người hưởng ké." Tôi liếc sang đám Pansy và đám Litzy, bĩu môi.

- "Elly, năm nay vẫn đi mua sách như mọi năm chứ?" Bill cầm một miếng bánh hình con rắn lên săm soi, nó cắn một miếng, uể oải lên tiếng.

Tôi nhanh như cắt vứt đống giấy tờ sang một bên nhảy tới chỗ thằng bạn chí cốt bám tay nó, hắng giọng, rấm rứt giả vờ khóc.

- "Anh yêu ơi, anh không phiền nếu đi mua sách cho em chứ. Tình chúng mình sâu nặng thế nào anh biết mà..."

- "Phiền!"

- "Ơ nhưng-"

- "Cưng à, đi một tí cũng chẳng chết ai đâu." Bill bẹo má tôi, dằn dỗi.

- "Au au au, thôi được, được mà. Tao đi. 30/8."

- "Này, năm nay cho bọn anh đi chung với." Doval chen vào.

- "Cả bọn em nữa, để em rủ thêm cả Draky của em." Pansy tiếp lời, vui vẻ nắm chặt hai tay với nhau. Con bé ngồi trên ghế gỗ màu xám tôi tự tay sơn, đung đưa chân.

- "Dra...ky?"

- "Là Draco Malfoy đó. Tên thân mật bọn trẻ đặt cho nhau ấy mà." Bill ghé tai tôi nói thầm.

Tôi đảo mắt, ngao ngán thở dài. Nhìn qua Litzy, con nhỏ gật đầu phát, tôi liền biết tất nhiên con nhỏ đồng ý cho đám người kia đi chung. Đi ba người đã lười, đi cả đám thì tôi sẽ lười đến chừng nào cơ chứ?

- "Nhưng mấy người đi theo là phải xách đồ đấy!" Hất tay, bực bội ngồi xuống cạnh Alex, tôi gằn giọng. Chà, đối tượng xách đồ của tôi chỉ có ba người thôi, Marcus, Doval và Terence. Đương nhiên là sẽ không có Hugh Coffey, tôi chỉ nghĩ nếu dám nhờ vả anh ta cầm đồ giúp, có phải là đang tự tìm chỗ chết không?

- "Vậy gia tinh để làm gì?" Marcus thắc mắc.

- "Mấy người lôi được gia tinh nhà mình đi thì càng tốt, tôi chùa gia tinh nhà Bill rồi."

- "Vậy cứ thế đi, nổ anh mày cái địa chỉ hẹn để hôm đấy cùng đi nào..."

- "Em biết rồi." Tôi nhăn nhó, "Thế 30/8, trang viên Andrew đấy nhé."

"Cạch."

- "Bọn ta về rồi đây. Ô Elly, con về rồi sao?"

Tất cả mọi người trong phòng khách đều quay ra phía cửa ra vào. Thì ra là ông bà tôi đã về. Tôi nhanh nhẹn đứng dậy tới chỗ ông bà, nhận lấy cái túi xách da nâu dùng để đựng hồ sơ bà hay mang.

- "Vâng, lúc đọc thư của bà xong con về luôn mà."

- "Mừng vì cháu về sớm." Bà tôi cười một cái, quay sang đám người ngồi ở sofa, "Các cháu đã đến đây chơi rồi thì ở lại mấy hôm đi, tạo việc cho Elly làm. Ta không quản là nó liền ngủ tù tì mấy tiếng, có lẽ chỉ có thằng bé nhà Diggory đủ sức trị tật ham ngủ của con bé."

Tôi hả một cái, dằn dỗi kêu lên, "Bà à! Sao bà lại nói xấu con trước mặt mọi người chứ!?"

- "Ha ha, chị thấy bà nói đúng đấy Elly. Với lại em ngủ trong rất dễ thương, thật đấy."

- "Nhưng chị đã thấy em ngủ bao giờ đâu!?"

- "Ôi thôi nào em thân yêu, không phải ngại." Martin che miệng cười khúc khích, thành công khích cả đám bật cười. Tôi xù lông xù cánh gầm gừ trong họng, hất mặt khoanh tay đi không thèm nhìn.

Bà tôi mỉm cười hiền hậu, nếp nhăn trên trán bà co rúm lại, "Bây giờ cũng gần trưa rồi nhỉ? Các cháu chờ ta chút, bữa trưa sẽ có ngay thôi."

- "Để con giúp bà." Tôi đi lại lấy cái tạp dề màu trắng của mình đeo lên, xắn tay áo.

- "Để con giúp nữa." Chị Martin xen vào, vui vẻ giơ tay.

- "Không được, chị là khách mà Martin. Tiểu thư Fawley mà vào bếp lỡ chẳng may có mệnh hệ gì em gánh không có nỗi đâu. Cứ ngồi đó đi, điểm tâm ra ngay bây giờ đấy."

---

Mùa thu năm 1992, tháng 8 ngày 30.

Thoáng cái thôi đã tới ngày đi học lại rồi. Cũng chỉ còn khoảng hai ngày nữa đếm ngược trước khi tôi đặt chân về lại Hogwarts.

Tôi đến trang viên Andrew vào một ngày trước, khi một con cú- à không, nói đúng hơn là một con chim Ưng vàng đến và gần như gõ nát cả cửa sổ phòng tôi. Cái gia huy bạc sáng lấp lánh trên vòng cổ của chim Ưng nói cho tôi biết rằng bức thư này đến từ ai, tất nhiên là từ cậu bạn quý hóa Billier.

Nội dung bức thư cũng chẳng có gì sâu xa ngoài hẹn tôi tới trang viên Andrew trước một ngày, sau đó cùng Bill đi tham quan Bộ Pháp Thuật chung với gia chủ Andrew.

Và đó là lý do khiến tôi ở đây, bàn trà ngoài vườn chung với Bill chơi cờ vua, chờ đợi mọi người đến theo cái hẹn.

Sau đó thú thật tôi có chút buồn ngủ. Vị trà Earl Grey đắng trên đầu lưỡi không giúp tôi tỉnh táo hơn phần nào, ngược lại, nó chỉ khiến tôi thêm phần muốn gục xuống bàn ngay tức khắc. Phòng ngủ của trang viên Andrew đặc biệt tốt, đệm rất êm và Bill còn bảo gia tinh chuẩn bị cho tôi một cái chăn bông dày rất ấm.

Nhưng vấn đề là tôi không có ngủ được.

Hệ lụy của việc có một giấc ngủ vô tổ chức là khi tôi thức dậy ở Hẻm Xéo, mơ mơ màng màng trên lưng Alex, tôi vẫn chưa thay được một bộ đồ hẳn hoi hơn. Ngượng ngùng nhắm mắt giả bộ ngủ thêm tí nữa, chả hiểu sao mũi lại ngứa ngáy, hắt xì một cái rõ to. Lúc cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang dán vào mình, tôi quả thật ngại đến mức muốn đi đầu xuống đất.

Alex nhẹ nhàng thả tôi xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã bị lệch quá nửa cho tôi. Trước khi nó quay đi, tôi đau khổ nắm tay Alex, cầu xin cái áo chùng của cậu. Alex cởi áo chùng ra, còn tận tâm khoác cho tôi nữa. Thiết nghĩ, Bill thật đáng ghét. Đáng lẽ nó phải gọi tôi dậy mới phải.

Tôi ghét Bill nhất, tôi chỉ thích Alex thôi. (Thích theo kiểu bạn bè thôi nhé.)

Việc đi mua đồ cũng không khó khăn lắm. Hẻm Xéo không đông , lác đác chỉ vài phù thủy vị thành niên đi mua đồ. Đó là điều khá dễ hiểu, các bậc phụ huynh thường mua đồ cho con vào tháng 7 cơ, hoặc là đầu tháng 8. Tôi thích thú hơn với việc đi mua đồ vào cuối tháng, không phải chen chúc gì nhiều.

Trẻ con mới đi sớm, người lớn đi sát ngày.

______________________________

• Niiny: mọi người biết tại sao tôi viết z không = )) là vì hồi tôi c2, lúc đấy vào học được 1 tuần rồi á, mà đứa em hàng xóm của tôi năm nay mới vào lớp 6, tôi và nó chung trường. Mà hôm nào đi học nó cũng đi sớm rất sớm còn tôi thì giờ trót mới đi =))) kiểu như 7h vào lớp thì 6h30 nó đã có mặt ở lớp rồi, còn tôi thì tận 6h55 mới từ nhà đi, do nhà chúng tôi cách trường có 100m ấy mà =))) xong hôm qua mẹ bảo tôi là: "mày nhìn cái N kia kìa, nó lớp 6 mà hôm nào cũng đi học rõ sớm. Mày thì lúc nào cũng gần vào lớp mới đến."

Xong tôi bảo mẹ là: "trẻ con mới đi đúng giờ, người lớn đi sát nút." xong giờ nghĩ lại thấy mình tuyệt vời quá nên tôi cho vào truyện luôn = )))))

______________________________

- "Tưởng trò rủ thêm cả... À... Draky theo chứ?" Tôi ngáp một hơi dài, tiện mồm hỏi Parkinson đang uất ức ra mặt, khoanh tay hậm hực đi từng bước.

"Một hành động rất không quý tộc."

Nhưng tôi không thèm vạch trần.

Parkinson buồn bã, con bé vò tay vào gấu váy khiến một mảnh nhăn nhúm lại, như bản mặt của con bé, chán nản lên tiếng, "Cậu ấy đi cùng bác Lucius. Lúc em hỏi vào tháng trước, Draky đã thẳng thừng từ chối mà không chần chừ gì luôn đó. Chán quá đi, Draky của em..."

Biết ngay mà. Tôi bụm miệng cười, cảm thấy lũ trẻ con diễn trò tình cảm rất phức tạp.

- "Vậy sao? Cũng không trách được. Này Doval, tôi tưởng anh rủ cả Coffey đi cùng?"

- "Cậu ta cũng từ chối nốt rồi, bảo là không đi, bận. Thôi thông cảm đi, gia chủ tương lai cơ mà, bận việc là chuyện thường tình đấy. Em nói xem, có phải nếu không bận mới là chuyện đáng lo ngại không?" Doval cười hì hì, anh ta vung vẩy cây đũa phép trên không trung, làm một đường vòng tròn. Có lẽ anh ta nên cẩn thận chút, nếu Doval lỡ tung một bùa gây hại cho mọi người xung quanh thôi, anh sẽ được một vé miễn phí tới thẳng Bộ mất.

- "Chắc năm nay tôi chỉ mua thêm sách và dược liệu thôi... Này Litzy, hè này nhìn tao cũng chả cao mấy nhỉ? Chắc không phải may thêm quần áo."

- "Anh cũng vậy." Marcus đi cạnh tôi lên tiếng, anh huýt sáo, cố gắng dằn từng bước chậm lại để đi song song với tôi, "Nghĩ thấy nhàn quá, mới hồi năm Nhất còn lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ."

- "Do anh sắp tốt nghiệp rồi mà, còn một năm hơn nữa chứ mấy." Alex lên tiếng. Tôi thoáng thấy bả vai của nó run run, sau đó lại như không có gì.

Tôi ngẩng mặt lên trời, nheo mắt, cố gắng nhìn cho ra ngọn gió dù biết rằng mình chẳng tìm được. Đã gần cuối thu, tiết trời chuyển sang lạnh hơn rất nhiều so với mùa hè. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự lành lạnh mơn man qua da tay, hay tất cả lông tơ trên người đều dựng cả lên khi đứng ngoài trời mà không choàng thêm áo.

- "Anh có thấy tên mày trong danh sách dự tuyển của đội Quidditch nhỉ Flowey?"

- "À... Bất đắc dĩ thôi. Là do Elly tự tiện đăng ký ấy chứ." Alex đang vui vẻ bỗng dưng xụ mặt xuống, cậu quay sang dùng cả hai tay bẹo má tôi. Khỏi phải nói đi, tôi đau lắm luôn đó.

- "Au ui bỏ ra, vụt cho què tay bây giờ." Tôi quằn quại đập liên tục vào tay Alex.

Alex còn tiếp tục bẹo má tôi thêm vài phút nữa, trước khi tôi gào toáng lên và suýt tợp răng vào tay cậu ta. Hên là Litzy kéo lại kịp, con nhỏ âm trầm nhìn tôi, sau đó xung khí nổ một tràng, thậm chí có thể thét ra cả lửa.

Cuối cùng người ngăn Litzy lại là Zabini. Thằng bé kéo Litzy sang bên, tách chúng tôi ra, cố gắng giảng hòa. Mọi người cười òa lên, cùng nhau đi về phía tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

✾✾✾

Ginny sợ hãi nép vào lòng anh trai Ron của mình khi cô bé chứng kiến cảnh tượng trước mặt, sự việc còn tệ hơn cô bé nghĩ khi lão Lucius xô ngã ba của nó - Arthur Weasley vào một kệ gỗ to tổ bố, sau đó tất cả đổ rầm xuống. Ginny nhắm tịt mắt, bụi bay mờ mịt và cô bé cảm giác như cả bầu trời rung chuyển sau cơn chấn động vừa nãy.

Ấy vậy mà người chị của nó, Ellyna Friszore đang tựa lên lan can cùng thằng khỉ gió Malfoy và đám bạn của chị, mỉa mai cười nhạo. Ellyna ngân dài giọng, trưng ra một nụ cười muốn đấm trước cái nhìn tội nghiệp của Ginny. Nó hất tóc, híp mắt lại nghiêng đầu nhìn cô bé tóc đỏ nước mắt rơi lã chã.

- "Tao cá 50 Galleon ông Malfoy sẽ thắng. Nghĩ thử xem, nếu Arthur mà thắng thì có phải công việc ở Bộ của ông ta sẽ tiêu tùng không? Ha ha, này Draco, trò nghĩ sao?"

- "Một Malfoy sẽ không bao giờ thua một Weasley hèn kém, Ellyna."

Cả đám cùng phá lên cười. Tận mấy phút sau đó, Elly vẫn còn khúc khích che miệng.

Đứng trước sự cười nhạo của người mà mình xem là chị, Ginny bắt đầu hoài nghi về bộ mặt thật của Elly. Cô bé đã nghĩ rằng trước mặt mình là một con rắn dối trá chứ còn đâu người chị hiền hậu? Ginny sững sờ một lúc lâu, nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Cô bé thấy sởn gai ốc, kinh tởm và ghê sợ người đứng trên lan can hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc loài người có bao nhiêu bộ mặt gian xảo?

✾✾✾

- "Trả lại cho mày. Tao nghĩ đây là thứ tốt nhất mà thằng cha rách nát có thể mua cho mày rồi, nhãi con." Ông Malfoy tống cả đống sách vở rách nát lên cái vạc Ginny đang cầm sau đó quay sang ngoắt Draco. "Đi thôi Draco."

Thằng bé người cười đùa với chúng tôi, nhanh chóng theo chân người cha của mình ra về.

Tôi cũng ngừng việc bỡn cợt, nhếch mày nhìn cả nhà Weasley lục đục ra khỏi cửa hàng. Tiếng ông chủ tiệm mắng mỏ to đến nỗi trên cầu thang vẫn nghe được. Bỗng dưng lia mắt qua một cái kệ sách khuất đen, tôi thấy một mái đầu bạc choàng hờ áo chùng Slytherin, cũng đang nhìn lại tôi.

Thế là bỏ mặc xa tiếng gọi í ới của Martin, tôi như bị thôi miên, đảo guồng chân chạy về phía bóng đen.

______________________________

•Niiny: Ra chương hơi lâu nhỉ mọi người = ))) do dạo này vào học tôi bị deadline đè dập mu + với bí idea quá, và cộng thêm việc tôi bị trầm cãm 2 ngày sau khi xem tập cuối Penthouses nữa, tiếc cho Logan và Su Ryeon quá ༎ຶ‿༎ຶ nên ra chap hơi lâu.

Lúc trưa vào watt thấy 99+ thông báo shocku qua mng :)) cảm ơn mng đã ủng hộ nkaaaaaaaaa iu vc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net