Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 4

Niiny_Porpington

"Tiền bối Friszore, lúc đó bọn em đang chơi bên bờ hồ thì có con nhỏ máu bùn chạy qua va vào Hellia. Hellia nói con nhỏ kia là máu bùn và đám nam sinh bên Hufflepuff chửi cậu ấy là vô học. Còn có bảo cậu ấy là đứa con rách nát vì có cha là tử thần thực tử trong ngục Azkaban. Anh ta xúc phạm Slytherin, chửi chúng ta đều là lũ tử thần thực tử tử kinh tởm chỉ biết cúi xuống phục tùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Anh ta còn động đến lòng tự trọng của Hellia nữa, nói cậu ấy là đứa không ai dạy dỗ, hư đốn."

Tôi nhăn mặt, cuối cùng giãn ra nhếch mày khinh bỉ. Xốc cổ áo cho tên Hufflepuff hãm tài kia đứng thẳng dậy, mỉa mai:

"Ồ, vậy sao? Giờ tôi mới biết người nhà Hufflepuff cũng thích lo chuyện bao đồng đấy... À đương nhiên người nhà ở đây là chỉ mình anh thôi anh trai à."

"Tôi nói vậy là sai sao? Bố cô ta đang ở trong Azkaban, ông ta đang phải trả giá cho tội lỗi của mình. Cô ta xúc phạm đến người khác, gọi họ là vô học. Đó là một từ mà quý tộc nên nói à? Đó là sự vô học. Tôi đã nói cô ta không có cha mẹ dạy dỗ, hư đốn đấy thì sao? Cô ta định làm gì? Gọi người bố có lẽ đã phát điên trong Azkaban để khử tôi chắc?"

Đứa trẻ nhà Avery nghe đến bố thì khóc toáng lên, ôm chặt tôi nức nở. Tôi vuốt ve trấn an nó, đưa con nhỏ qua chỗ Pansy. Máu sôi đến tận não, tôi nhảy vô nắm cổ áo của thằng chó hãm tài mở mồm câu nào thối câu đấy mà quát:

"Banh con mắt của mày ra thằng khốn, chưa xét con bé đã làm gì mày nhưng mày nhìn xem, làm một thiếu nữ khóc là hành động của một người đàn ông sao? Lời của mày dành cho Avery chắc tử tế hơn từ máu bùn nhiều nhỉ? NHỈ? Và không cần phải phiền đến ngài Avery làm gì đâu, vì chính tao sẽ xử lý mày, ngay tại đây. NGAY BÂY GIỜ! Quý tộc Slytherin đã ghét máu bùn ngay từ xưa rồi và họ buộc phải ghét đám dơ bẩn đó. Họ phải duy trì dòng máu tinh tế xinh đẹp trong người mình, máu thuần. Nếu tiếp xúc với máu bùn nhiều, họ sẽ bắt đầu nảy sinh những tình cảm không đáng có và sẽ hủy hoại sự trong trẻo, thuần huyết của gia tộc mình. Việc ghét máu bùn đã là điều bình thường trong cái giới phù thủy này, nếu mày không chấp nhận được thì cút về bên cạnh mẹ đi, đừng có bô bô cái mồm ở đây. Biết sao không, quý tộc và Slytherin bọn tao không chỉ ghét mỗi máu bùn không đâu, tin mừng là chúng tao còn ghét cái thể loại hãm tài không biết gì cũng nói như anh trai đây. Và tao tin rằng trước khi xen vào chuyện của Slytherin đây thì nên xem lại mày có đủ cao quý không nhé, bé-cưng! Nhưng tốt nhất là đừng chĩa cái mồm thở câu nào câu đấy rách nát của mày vào, nếu không..."

Tôi kéo anh ta lại gần mình, mặt sát tới nỗi chỉ cần anh ta cúi xuống sẽ chạm nhau. Nghiến răng, tôi ghim mắt mình vào mắt anh ta.

"... Nếu không thì cứ chờ đấy! Tao sẽ đè mày nát bét, tao sẽ làm mày bại hoại, đau khổ tới mức chính mày cũng không thể tưởng tượng được. Tao sẽ khiến mày đau đớn suốt quãng đời cho tới khi mày ngừng thở. Tao sẽ tiễn mày về nơi tận cùng của thế giới. Nhớ cho kỹ, từ nay né tiết Độc dược ra càng xa càng tốt, hay mày chết đi cũng được. Hít chung bầu không khí với mày khiến tao mắc ói. Thằng-khốn-hạ-đẳng!" Tôi đưa một tay nắm lấy cà vạt anh ta, siết nó chặt tới mức mặt của anh tím tái.

Alex chạy tới ôm ngang eo kéo tôi ra, vuốt lưng để khiến tôi bình tĩnh. Cedric cũng kéo thằng hãm tài kia ra khỏi tôi, nới cà vạt ra giúp nó hít thở.

"Quản người nhà cho tốt vào đi Cedric, anh không muốn giống họ đâu phải không?"

"Elly, không cần chấp nhặt những thứ hạ đẳng. Về thôi nào." Alex lại gần đặt tay lên vai tôi.

Bên kia cũng vậy, Cedric cũng đang khuyên răn đàn anh của mình. Tôi quay ngoắt sang con bé họ Avery đang sụt sịt, cáu gắt la một trận.

"Còn trò nữa, có phải là một Slytherin không vậy? Khóc lóc bỏ chạy, trốn tránh? Làm vậy có đáng mặt chúng ta không? Trò vậy mà lại chùn bước trước một con lửng rách nát, để mặc cho gia tộc bị sỉ nhục cơ đấy. Sao hả, tự nhìn xem trò có phải là người nhà Avery không? Gia tộc với những con người mạnh mẽ lại có một đứa trẻ yếu đuối, nực cười quá rồi đấy? Tự về phòng sinh hoạt xem lại bản thân mình cho tôi, giải tán đi."

Tôi bực dọc đi về, giậm chân bình bịch lên sàn. Bill đi cạnh thở dài.

"Ngầu thật đấy Elly, trông mày cứ như huynh trưởng ấy."

"Nếu là mày thì mày cũng sẽ xử sự giống tao thôi... Nếu không giải quyết, ngày mai lại có tin đồn "Trợ giảng của giáo sư Snape để mặc cho học sinh nhà mình bị sỉ nhục." thì mệt lắm."

Rồi chẳng ai nói nữa, Alex và Litzy cứ đi mà không ngoảnh lại, Bill bắt lấy cổ tay tôi kéo đi. Về đến phòng sinh hoạt chung, tôi lao lên ký túc xá để xử lý đống công việc còn đang chờ nuốt chửng tôi.

Tôi tay xách nách mang đống giấy da và một đống sách xuống phòng sinh hoạt chung, mệt mỏi thả rầm lên bàn trà chỗ giữa phòng. Giở quyển lịch của thầy Snape trên tay cùng cuộn giấy da đặt trên đùi, tôi còn bố trí quyển ghi chép độc dược để giảng dạy trước mặt. Lẩm nhẩm công thức thuốc đa dịch, tôi ghi lại lịch trình của giáo sư Snape và sắp xếp. Bỗng nhiên phần ghế bên phải lún xuống, tôi khó hiểu ngẩng mặt khỏi tờ giấy quay sang. Gương mặt của Hugh Coffey dán sát vào mặt tôi, điều này làm tôi hoảng tới mức làm rớt cây bút mực đang xài dở. Anh ta ngồi cạnh, sát đến nỗi tôi cảm nhận được cánh tay của anh đang chuyển động.

Marcus tiến đến ngồi cạnh tôi, choàng tay khoác vai thân thiết. Anh ta ngó sang quyển sách tôi đang đọc, thắc mắc:

"Mày đang đọc gì mà trông khó hiểu thế?"

"Tổng hợp tất cả công thức độc dược từ năm 1 đến năm 7."

"Mày đọc làm gì?"

"Trợ giảng."

"Trợ giảng?"

"Học trước chương trình để trợ giảng chung với chủ nhiệm nhà, kể cả lớp lớn hơn. Tôi đang nguyên cứu thuốc đa dịch của năm sáu."

"Gì!? Trợ giảng? Mày đi dạy cùng thầy Snape á?"

"Ừ, và bây giờ tôi đang rất bận rộn." Tôi đẩy Marcus ra, phủi phủi áo chùng.

"Học gì thì học, nhớ lịch tập luyện đấy. Hôm nay là đầu tuần, cuối tuần sau có trận thi đấu với Hufflepuff, nhất định không thể thua lũ đó được." Marcus vừa nói vừa đưa tờ lịch tập luyện cho tôi.

"Biết rồi." Tôi lười nhác đáp lại.

"Này, anh chờ lúc em trợ giảng lớp độc dược của bọn anh đấy."

"Ừ. Cứ chờ đi, tôi sẽ dần anh ra bã đầu tiên đấy Doval."

"Mời, anh luôn có sự chuẩn bị trước."

"Uh huh, thế cơ đấy. Ngoài anh ra thì tôi còn một đối tượng để dần nữa."

"Ai vậy?"

"Một thằng khốn hãm tài nhà Lửng. Yên tâm đi, sớm muộn gì tôi cũng đè đầu anh ta thôi."

"Đúng là không nên chọc giận quý cô Friszore mà... Và cả thằng Hugh nữa." Vế sau Doval như thì thầm vào tai tôi. Nhận được cái lườm của Coffey, Doval chột dạ quay đi.

"Hạn cấm túc của cậu vẫn còn dài đấy Doval." Coffey nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách.

Anh ta ngồi sát đến mức vai chúng tôi chạm vào nhau, chân vắt chéo. Tay trái của anh ta cầm sách cầm sách, tay phải gác lên ghế sofa. Tóc mai của Coffey rũ xuống, chạm vào sống mũi cao của anh ta. Mùi hoa hồng quanh quẩn ở bên cạnh, tôi tham lam hít một hơi. Hugh Coffey trông thật trưởng thành, dù là lời nói hay hành động vẫn rất trưởng thành.

Tôi lén ngẩng khỏi tờ giấy da, nhìn qua anh ta. Bắt gặp ánh nhìn của Coffey, tôi trốn tránh quay đi, nuốt nước bọt cố tập trung vào thứ đang làm.

"Nào! Làm gì căng thế?"

"Buổi tập đầu tiên trong năm là vào hôm nay. Chiều nhớ đến tập luyện đầy đủ đấy, không thì đừng trách."

---

Thoáng cái cũng đến buổi chiều, tôi lờ đờ lết từng bước đến sân tập Quidditch. Tay trai cầm quyền sách ghi chép độc dược, tay phải kéo lê cây Nimbus 2000 mới toanh loạt xoạt trên cỏ. Đẩy gọng cái kính đen quen thuộc, tôi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Mái tóc đen hơi bù xù một chút, bởi lẽ tôi chỉ túm gọn lên bằng cái dây buộc Bill tặng hồi sinh nhật.

"Hôm nay là buổi tập đầu tiên, tôi mong mọi người luôn luyện tập nghiêm túc và chăm chỉ. Nhớ rõ điều quan trọng là chúng ta không được để thua Hufflepuff, đây sẽ là sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với Slytherin... Ellyna! Mày có nghe anh nói nãy giờ không vậy?"

Tôi giật mình ngẩng lên, thoát khỏi mớ công thức khó nhằn ngu ngơ nói:

"À, hả?... Có chứ, anh cứ nói tiếp đi!"

"Thật là... Cất ngay sách và kính đi cho tao!"

"Rồi rồi." Tôi vội vàng cất kính và sách đi trước khi tên này cho tôi một bài đạo lí dài vài chục phút.

"Rồi! Bây giờ bắt đầu vào tập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net