Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 5

Niiny_Porpington

•Niiny: Cái bìa không liên quan gì đến chương này đâu, chỉ là tôi thấy chồng Tom quá đẹp trai thôi = )))

______________________________

Vì chuyện lúc nãy mà giờ tôi phải đi cất đống chổi và cái rương đựng mấy trái bóng chơi Quidditch. Vấn đề là mấy cây chổi và rương to hơn tôi gấp ba, và tôi thì đang rất mệt.

"Này, trông em mệt vậy sao mà cất hết đống này được? Đưa đây cho anh." Doval lên tiếng, tôi cảm động quay qua.

"Ôi thật là cảm ơ-"

"Không! Để nó tự làm, tội dám không chú ý lời nói của đội trưởng."

"Thôi nào Marcus, tình nghĩa anh em lâu nay tương tàn như thế à?" Tôi giãy lên, đá một cái thật mạnh vào rương bóng. Cơn đau truyền lên não khiến tôi choáng váng ngã xuống đất.

"Đúng vậy đấy!" Marcus vênh mặt lên nhìn rồi cười đắc ý.

"Được! Từ bây giờ anh sẽ vào danh sách đen trong tiết độc dược của tôi."

"Mời luôn." Nói rồi Marcus kéo cả đội đi luôn trước khi ai đó kịp giúp đỡ tôi.

Tôi đành dùng sức kéo đống này vào phòng thay đồ, tự nhủ nó rất gần 100 lần. Cũng có 300m thôi mà, không sao cả. Không... Không sao cả... MARCUS FLINT ĐÁNG GHÉT, TÔI SẼ GIẾT ANH!!! Ôi, biết vậy tôi đem theo đũa phép cho rồi. Tập Quidditch hạn chế mang đũa phép mang bên người mà, gãy đũa như chơi.

Kéo được đống đồ vào kho chứa, đóng cửa cẩn thận, tôi phủi tay thở phào một hơi. Đảo mắt xung quanh, tôi chú ý đến một căn phòng bị hở cửa. Tôi dò xét lại gần, mở cửa he hé tiến vào bên trong lặng lẽ. Tôi lê bước chân thật nhẹ nhàng, tay cầm đèn dầu tiến gần tới bóng đen lom khom phía giữa phòng. Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên bóng đen, tôi nhận ra cái đầu quấn khăn tím quen thuộc. Giáo sư Quirrell?

Lão tỏi nhìn thấy tôi một giây sau đó, ông ta khiếp vía lùi về sau, tay luống cuống quấn khăn lại. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng được, vì tôi đã thấy thứ gì đó lấp ló sau quả đầu kia. Bên trong khăn không phải là tỏi, nó là một thứ gì đó đang chuyển động. Giáo sư Quirrell lắp bắp, tay chân run rẩy, ánh mắt kinh hoàng bất ngờ nhìn chòng chọc vào tôi.

- "Tr... Trò... Trò làm ... g... Gì ở đâ... y... Đây vậy?"

- "Tôi đi cất đồ, vậy còn giáo sư? Ông làm gì ở phòng thay đồ Quidditch?" Tôi lừ mắt, khó chịu mở miệng hỏi, dán lên người lão tỏi ánh mắt nghi hoặc dùng để tra khảo.

- "T... Ta... Ta có chú... Chút chuyện cần làm... Làm thôi. Mà... Mà tối rồi... Tr... Trò nên về đại... Đại sảnh đường ăn... Ăn tối đi."

- "Ồ... Vậy chào, tôi đi trước." Tôi quay đầu bước ra cửa đi một mạch, trong đầu xoay quanh những suy nghĩ về thứ dị dạng kia. Ông ta rất mờ ám, tôi đã nghi ngay từ đầu rồi mà...

Tôi ngẩng đầu, chạm mắt với mái tóc bạc đang đi phía bên kia hanh lang. Theodore Nott. Anh ta nhìn tôi một giây ngắn ngủi trước khi ngoảnh mặt bỏ đi. Khẽ lắc cho đầu tỉnh táo, tôi tiếp tục bước đi. Giờ cần phải nạp năng lượng đã, còn một đống việc sắp thông đít tôi vào buổi tối kìa.

Cầm quyển sách và cái kính tranh thủ chút thời gian ít ỏi khi đi từ sân tập Quidditch đến đại sảnh đường.

Đây rồi, quá tốt luôn. Tôi gặp ngay Marcus đang ở cửa đại sảnh đường cùng Doval. Tôi phi như bay đến, thẳng tay dọng quyển sách dày cộp vào Marcus, liên tục đập túi bụi vào tay anh ta.

"Này thì phạt, ngay bây giờ tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Nhân danh siêu trí tuệ Hogwarts, tôi sẽ trừng phạt anh. Hãy ngập đầu trong đống công thức này và sám hối đi đồ chết tiệt!!"

"Đúng vậy! Đập mạnh lên, em đập nhẹ quá! Đưa đây, để anh!"

Doval giật quyển sách từ tay tôi lao vào đập Marcus.

"Ối! Tha! Tha cho anh, làm ơn! Anh xin lỗi mà Elyna, thần đồng Độc dược, chúa tể tri thức Ellyna xin tha mạng cho tiểu nhân. Bảo thằng Doval đừng đập nữa! Ối."

"Ha! Nể lắm tôi mới tha đấy! Dừng lại đi Doval."

"Tha dễ dàng vậy?"

"Nể Marcus gọi tôi là chúa tể tri thức mới tha thôi, may cho anh là não mình không đầy cỏ lác Marcus."

"Được rồi, phạt có tí làm gì căng vậy? Từ nay về sau không dám phạt mày nữa, anh mà dám phạt mày lần nữa anh làm chó luôn."

"Tôi sẽ bắt anh sủa đó. Đưa sách đây nào Doval."

"Cả thằng Doval nữa! Tình anh em lâu nay như thế đấy, thằng mê gái bỏ bạn."

Doval nghe Marcus chửi rủa thì bĩu môi, nhún vai hất mặt đi không thèm đáp. Anh ta khoác vai tôi và Marcus kéo vào đại sảnh đường. Marcus còn được tính là khoác vai chứ trông tôi giống như bị Doval kẹp cổ lôi đi ấy.

Đến gần dãy bàn nhà Slytherin, một bóng dáng cao cao tiến về phía chúng tôi. Là cô gái Slytherin năm 5 xinh đẹp với mái tóc vàng óng xõa ngang hông, làn da trắng như sứ cùng với bờ môi đỏ hồng.

"Mọi người tập luyện xong rồi sao? Ôi Marcus, trông cậu te tua quá đấy. Có chuyện gì kể tôi nghe với."

Đây là Martina Fawley, chị ấy là em họ của huynh trưởng cũ Gemma Fawley. Hiện tại chị ấy cũng là huynh trưởng luôn, cùng với Hugh Coffey. Tôi quý chị Martina lắm, và chị ấy cũng vô cùng cưng chiều tôi, phải nói là cưng nhất cái Slytherin này. Trông Martina thân thiện thế thôi chứ chị ta là chúa tể lật mặt, chị số hai không ai số một. Chẳng hạn như...

"Đừng hỏi nữa! Tôi vừa bị Elly yêu quý của cậu đánh cho tơi tả như vậy đấy."

"Sao em đánh nó vậy?" Chị quay qua tôi tra hỏi.

"Nhìn em yếu đuối như vậy mà Marcus bắt em kéo đống chổi và rương đựng bóng vào kho Quidditch đó. Chị biết tay em đã thế nào sau khi xong việc không?" Tôi dơ hai tay đỏ ửng chi chít vết hằng, thậm chí vài chỗ đã thâm tím.

"Marcus, phạt mày cấm túc 1 tuần vì tội bắt nạt đàn em." Đó thấy chưa? Nãy còn cậu cậu tôi tôi thân thiết lắm nhưng chỉ cần nghe là tôi bị bắt làm việc nặng nhọc cái là quay ngoắt 180° liền.

Mà đương nhiên là Martina chỉ thể hiện mặt này với những người thân thiết thôi. Bình thường chị ấy không khác Hugh Coffey là mấy, lúc nào cũng lạnh lùng hết. Nhìn chị cợt nhả với mình như vậy, tôi bất chợt ấm lòng.

"Này! Cậu lạm dụng chức quyền."

"Lý do chính đáng vậy còn gì? Mày bắt một cô bé thân hình gầy gò như này cất một đống chổi và cái hộp đựng trái Quidditch kia sao? Như vậy được coi là bắt nạt rồi đấy." Martina thản nhiên lắc đầu.

"Ít ra thì cậu cũng phải nghe tôi nói vì sao tôi lại bắt con bé làm vậy chứ!"

"Tốt nhất là câm mồm đi Marcus, tao chắc rằng mình không nghe đâu." Chị đang vênh mặt, ánh mắt trách móc nhìn Marcus đột nhiên quay phắt sang tôi, gương mặt lại trở nên hiền dịu, chất giọng trìu mến nói:

"Đi ăn đi bé cưng, cứ kệ tên này để chị xử cho, chắc em cũng đói rồi. Tạm biệt cưng nha, ăn ngon miệng."

Tôi cười khúc khích ôm chặt Martina lè lưỡi trêu Marcus, sau đó chúc chị ăn ngon rồi chạy đến đám bạn của mình đang ngồi đợi.

"Chà! Xem ai đang vênh váo kìa."

"Chuyện! Nó có huynh trưởng bảo kê thì chả vênh, đi cả trường không sợ bố con thằng nào luôn."

"Lắm mồm quá! Ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net