Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 6

Niiny_Porpington

Sau khi ăn tối ở đại sảnh đường, chúng tôi quay trở về phòng sinh hoạt chung. Tôi tranh thủ làm xong bài tập, soạn giáo án và xếp lịch cho giáo sư Snape. Gảy gảy bút lên quyển sổ, hình như còn một chồng tài liệu ở văn phòng tôi chưa làm thì phải. Ghi chép lại công thức Thuốc giải độc (Sơ cấp), tôi sắp xếp lại đồ dùng vào cặp, chừa mỗi cuốn sách.

Marcus và Doval từ cửa đá tiến về phía tôi.

- "Từ giờ tăng cường lịch tập luyện lên mức tối đa. Lịch đấu thay đổi rồi, tuần sau chúng ta sẽ đấu với Gryffindor. Với lũ Gryffindor đầu bò này thì chắc chắn chúng ta phải thắng!"

- "Lạy chúa hãy cho con cuộc đời bình yên." Tôi úp sách lên mặt trượt người xuống ghế mệt mỏi.

- "Đừng có lười biếng như thế, chiều mai nhớ đi tập tiếp đấy."

- "Biết rồi, biến đi cho tôi nhờ! Nhìn thấy anh là đủ mệt mỏi rồi."

Nếu là con trai thì tôi sẽ không than thở với lịch tập này đâu nhưng tôi là con gái đấy, người-thiếu-nữ-xinh-đẹp-đang-trong-tuổi-ăn-tuổi-lớn. Cả đội có mỗi tôi là con gái, còn là tầm thủ nữa chứ! Tôi cũng chẳng hiểu sao đứa lười như tôi lại không bị đá đít khỏi đội nữa, cứ cho là tôi chơi giỏi đi nên họ không muốn đuổi tôi ấy mà. Nhưng cũng đúng, trong tất cả trận Quidditch tôi chơi từ lúc vào đội đến giờ đều chưa thua trận nào. Lần này thì không phải chắc nữa mà là chắc chắn rằng tôi chơi giỏi đấy! Tôi quá là đỉnh luôn, chỉ là mắc bệnh tự luyến nhẹ nhẹ thôi.

Tôi gấp sách lại, chống tay đứng dậy. Kiểm tra lại đồ đạc đầy đủ, tôi nhanh chân bước tới cửa đá, quăng cho Litzy một câu:

- "Tao đến văn phòng của giáo sư Snape, có gì bảo huynh trưởng hộ tao." Nhanh nhanh thôi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi mà.

- "Biết rồi, đi đi!" Litzy xua tay đuổi tôi đi.

Cốc, cốc, cốc !

- "Vào đi!"

Cạch.

- "Giáo sư, giáo án và lịch dạy vào ngày mai của người đây. Đống tài liệu tồn đọng đâu rồi ạ?"

- "Để đó đi. Đống tài liệu kia ta đã làm xong rồi. Trò đi tuần cùng các huynh trưởng đi. Mọi tối!"

- "Cái gì? Nhưng em chỉ là chân sai v-"

- "Đi ngay!"

- "Vâng! Em xin phép..." Tôi xụ mặt, ủ rũ bước ra ngoài. Hôm nay tôi mệt muốn xỉu rồi đó, sắp kiệt quệ tới nơi luôn.

Cuộc đối thoại cũng chỉ ngắn như vậy, mối quan hệ giữa tôi và giáo sư Snape vẫn không tốt hơn được bao nhiêu. Và giờ thì ngoài làm nô dịch bị tra tấn hằng ngày, tôi còn phải đi tuần mỗi tối để xem còn con rắn ngu ngốc nào lang thang ngoài hành lang vào giờ giới nghiêm hay không thay vì trở về giường và đánh một giấc tới sáng.

Tôi chạy nhanh về phòng sinh hoạt chung, vứt đống sách vở lên ghế bành rồi cầm đũa phép ra bên ngoài. Xem đồng hồ trên cổ tay, cũng sắp đến giờ đi tuần rồi. Thấy Martina và Coffey đang đứng nói chuyện ở nhau trên hành lang, tôi rảo bước tới phía họ.

- "Chị Martin!"

- "Sao thế cưng?"

- "Chủ nhiệm nhà nói từ nay em sẽ đi tuần với các huynh trưởng mỗi tối."

- "Ồ vậy sao? Chủ nhiệm nhà tin tưởng em quá nhỉ?" Tôi cười ha ha, đảo mắt. Mối quan hệ giữa chúng tôi còn đang như cái búa chứ tin tưởng gì mà tin tưởng.

- "Chúng ta đi đi, cũng đến giờ giới nghiêm rồi đấy."

Coffey vẫn lạnh lùng không nói câu nào. Anh ta nói chúng tôi chia ra mỗi người một hướng. Tôi đi tuần ở gần cửa Đông còn chị Martin đi cửa Tây. Anh ta sẽ tới tháp thiên văn để xem xét.

Tôi cụp mắt, lặng lẽ đi về phía cửa Đông. Săm soi xung quanh, tôi mệt mỏi ngồi bịch xuống đất. Vùi mặt vào tay mình, tôi thở hắt khó khăn. Chẳng hiểu cơn gió nào đã đưa tôi đến ký ức năm ngoái, cái lúc mà tôi còn nằm trong bệnh thất và mơ về đứa bé với cái đầm trắng nhuốm máu.

Dạo đây tôi lại bắt đầu mơ về nó, một giấc mơ kỳ lạ đeo bám qua ngày. Đứa bé xinh xắn với mái tóc bạch kim xõa ngang vai, đan xen trong đó lẫn lộn những sợi tóc nâu óng ánh. Con nhỏ rất đẹp, lần nào cũng chỉ xuất hiện với bộ váy suông dài chấm đất với tay áo dài bó lại thanh lịch cùng cổ áo ren đính đá. Tất cả đều mang đến một phong thái rất quý tộc.

Nó đến bên tôi mọi lúc trong giấc mơ. Chúng tôi ngồi nói chuyện và cười đùa với nhau rất vui. Dần dần, cả hai nhanh chóng trở thành bạn tốt. Tôi thường tâm sự những điều không bao giờ nói ra với mọi người, tôi cùng đứa bé ấy ca hát và nhảy múa. Tôi tha thiết đứa bé ấy bước ra khỏi đây, bước ra bức màn mộng tưởng mà chỉ riêng mình tôi biết. Tôi muốn gặp nó, đứa con gái bé bỏng trong giấc mơ.

Tôi cảm thấy đau đớn, cứ như tôi đứng trước tấm gương và con bé thì ở mặt sau vậy, mãi mãi không thể thoát ra được. Nghĩ tới đây, tôi nấc lên một tiếng khe khẽ. Một đứa trẻ thông minh và dịu dàng, tên của em cũng rất hay, tất cả những gì thuộc về con bé đều quá đỗi xinh đẹp.

"Này Andelly, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Đứa trẻ đó đã mỉm cười, nó buông lời từ chối nhẹ tênh. Lần tôi hỏi nó là ai, tôi chỉ nhận được câu trả lời đau lòng. "Em đã chết rồi." Tôi chết trân, ánh mặt trời chiếu đến con bé, và tôi nhận ra nó gần như trong suốt. Mùi hoa hồng lướt qua mũi tôi, thoang thoảng nhẹ nhàng.

"Vậy họ của em là gì?"

Nó không trả lời tôi, chỉ mơ mộng nhìn về phía trước.

Sau những lần mơ, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng mặc dù biết rõ trong tâm đang mệt mỏi cỡ nào. Đầu tôi như đeo chì, và tôi ghét cảm giác ấy. Thú thật, tôi chẳng bao giờ muốn Andelly biến mất, tôi muốn đến với nó, đến bên cạnh. Tôi sẽ đan cho em một cái vòng hoa, và khiến cái đầm trắng đó không còn nhuốm máu nữa. Tôi muốn ngủ trong giấc mơ của mình mãi mãi.

Tôi loạng choạng đứng dậy, quệt nước mắt trên mặt. Sau khi chắc chắn là mình ổn, tôi lê bước chân về phòng sinh hoạt chung. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng như sóng dữ, tôi quay đầu nhìn quanh quất, nuốt ngụm nước bọt sợ hãi tự trấn an bản thân.

Ngày đầu tiên trong năm học đã thấy bất an thì có điềm gì đúng không? Dừng! Xin lỗi, tôi hơi mê tín quá.

✾✾✾

Từ đằng xa, ở một góc khuất không ai thấy, một bóng đen đang chĩa đũa phép về người thiếu nữ xinh đẹp, miệng lẩm bẩm bùa chú. Tà áo chùng xanh lục với mái tóc đen xõa tung bay, mùi hoa hồng quanh quẩn tan vào trong làn gió. Một tia sáng màu vàng bắn ra từ đũa, bay đến chỗ cô gái kia. Có vẻ là bùa Colloshoo (Bùa dính cứng, tác dụng: Dính giày đối tượng xuống nền nhà.)

Bước chân đứa trẻ kia khựng lại, cứng ngắc dính chặt xuống sàn. Bóng đen cười đắc ý, vẫy thêm vài bùa nữa về phía thiếu nữ. Lần này là Brachiabindo (Bùa trói, tác dụng: Trói chân tay bằng một sợi dây vô hình. Thần chú đảo là Emancipare.) và Relashio (Bùa giải thoát, tác dụng: Khiến một vật hay một người phải buông xuôi thứ nó đang giữ.). Bùa Stupefy (Bùa choáng, tác dụng: Làm choáng mục tiêu, có một bản nâng cấp là Stupefy Duo.) được dùng cuối cùng. Thiếu nữ ngã rạp xuống đất, bất động. Không xung quanh như cô đặc lại, bóng đen nở nụ cười quỷ dị, nó hé miệng chĩa đũa về phía thân thể dưới đất.

- "Avada Keda-"

- "ELLYNA!"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang lời nguyền chết tróc chuẩn bị thoát ra khỏi miệng. Xem ra cô gái này đã cứu Elly một mạng rồi. Bóng đen hừ lạnh, tức giận quay ngoắt đi biến mất trong màn đêm. Chỉ để lại người con gái đang hoảng hốt tới mức quẫn bách và một thân thể bất động.

Giọng nói vừa rồi là Martina, cô ấy chạy đến bên Elly liên tục lay con bé dậy.

- "Elly! Elly! Tỉnh dậy đi! Ôi em làm sao thế này?"

Thiếu nữ Martina ôm lấy thân thể của Elly, trông như phát khóc tới nơi vội vã gọi to:

- "Hugh! Hugh! Lại đây mau! Elly bị tấn công."

Từ đằng xa, bóng dáng người con trai cao ráo vụt đến, hiện ra trong bóng tối. Mái tóc vuốt ngược lên tinh tế, khuôn mặt góc cạnh không góc chết, cặp mắt phượng hoàng lạnh lùng. Hugh Coffey, năm 5 Slytherin. Anh ta chạy đến chỗ thiếu nữ vừa gọi, nhanh chóng quỳ xuống cạnh thân thể nhắm nghiền mắt xem xét.

- "Bị bỏ bùa? Có lẽ là bùa Colloshoo, Brachiabindo, Stupefy và đũa phép... Ồ, Relashio."

- "Ai lại tấn công em ấy vào giờ này chứ!? Thế này đi, cậu đưa em ấy đến bệnh thất, tôi sẽ đi báo chuyện này với chủ nhiệm và hiệu trưởng."

- "Được!"

Anh ta vừa dứt lời, Martina đứng dậy xoay người chạy đi, mất hút trong bóng đêm. Chàng trai nhấc bổng thân thể mềm oặt kia lên, ôm siết vào lòng. Anh ta bước đi nhẹ nhàng như lướt đi trên gió, nhanh chóng tiến về phía bệnh thất trong lo lắng. Ánh trăng bạc mỏng tanh, tan vào trong không trung, rơi rớt lên mảnh áo chùng xanh lục quyện vào nhau.

Hugh Coffey cùng Ellyna Friszore, hoa hồng và hoa hồng. Tất cả đều là thứ yêu thích của chàng trai kia.

______________________________

• Niiny : clm dạo này tôi bị gì á , lúc viết còn chưa xong chương đã lỡ tay bấm vào xuất bản nên tôi phải vội gỡ ngay. Thành ra nhiều người thấy đăng cập nhật , ấn vào lại cứ báo lỗi. Xin lỗi mọi người nhiều vì sự ngu l này của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net