Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 8

Niiny_Porpington


Hiện là 6 giờ rưỡi tối, còn 30 phút nữa là đến buổi điểm tâm thường ngày. Tôi vừa tập Quidditch xong, cùng mọi người đi về đại sảnh đường. Đang trên hành lang, tôi thấy bóng dáng Cedric đi ngược hướng bọn tôi. Tôi vẫy tay chào Cedric, anh ấy cũng vẫy tay lại, còn kèm thêm một nụ cười. Ra hiệu cho mọi người trong đội đi trước, tôi lon ton bước tới chỗ Cedric, suýt ngã sõng xoài ra đất. Hên là Cedric giơ tay đỡ kịp lúc, nhưng anh ấy một tay chắn ngang bụng một tay chắn ngang cổ làm tôi suýt tắc thở. Tôi đứng thẳng dậy, quay người nhìn đám rắn đang túm tụm lại bàn bạc gì đó với nhau. Lúc sau chỉ thấy Doval và Marcus ở lại tiến đến chỗ tôi còn đội Quidditch thì lủi đi đâu mất.

- "Hai đàn anh đây là...?" Cedric thấy hai người này không đi cùng đội thì mở lời trước.

- "Hộ vệ của công chúa." Doval nghiêm nghị nói, kéo tôi về phía ảnh và Marcus.

- "Hộ vệ? Mấy người lên cơn tập thể xong bày trò gì nữa vậy? Công chúa gì ở đây?" Tôi nhăn nhó.

- "Chúng tôi nhận lệnh của hoàng gia Slytherin là luôn theo sát để bảo vệ công chúa khỏi những người xấu xa hay thấp kém."

- "Đồ điên." Tôi khó chịu giẫm vào chân Marcus, quay sang cười trừ với Cedric.

- "Anh đang đi đâu vậy? Sắp đến giờ ăn tối rồi."

- "À anh đến lấy ít thứ lần trước để quên ở phòng thay đồ Quidditch, còn em?"

- " Em vừa đi tập Quidditch về, cũng hơi mệt nên có gì em đi trước nhé." Tôi nhún vai.

- "Tập gì thì tập nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

- "Biết rồi mà."

Tôi định quay người bước đi thì Cedric gọi lại.

- "À!"

- "Có chuyện gì sao?"

- "Cuối tuần này em có muốn đi Hogsmeade cùng anh không? Có cả Cho và Oliver nữa đó."

- "Không được!" Doval cùng Marcus đứng đằng sau tôi đồng thanh.

Tôi và Cedric trực tiếp phớt lờ 2 người họ, tôi quay qua Cedric.

- " Được chứ! Vậy cuối tuần hẹn mọi người tại tiệm công tước mật nhé."

- "Anh đã nói là không được Ellyna!"

- "Nhỡ chúng nó làm gì mày thì sao? thằng Hugh sẽ giết anh mất."

Chúng tôi tiếp tục mặc kệ hai người kia, tôi chống nạnh thở hắt.

- "Nãy giờ đứng nói chuyện cũng khá lâu rồi, anh nghĩ em nên đến đại sảnh đường ăn tối trước đi. Anh đi đây."

- "Tạm biệt." Tôi vẫy tay.

- "À em đi đâu nhớ cẩn thận đấy!"

Cedric mỉm cười, quay lưng bước đi. Chừng hai bước, anh ấy quay lại cúi xuống đặt lên tóc tôi một nụ hôn, còn véo má tôi một cái. Tôi bĩu môi, ra chiều khinh thường. Cedric chỉ đang cố chọc hai tên đứng đằng sau tôi thôi, và anh ấy đã thành công rồi đấy. Tôi dang tay ngăn cho hai tên đang tức điên lồng lộn kéo áo tôi tính nhào vào Cedric, xua tay bảo anh ấy đi trước.

Tôi tính ngoác mồm chửi hai tên điên kia một trận, song thấy bản mặt đen xì của Marcus lại thấy hơi rén. Đùa chứ tôi cũng biết sợ, mà thứ nằm trong danh sách những điều làm tôi rén chính là khuôn mặt tức giận của Marcus đó. Doval cũng tức giận không kém đâu, tay anh ta siết chặt lại, mặt thì đỏ sắp bốc khói tới nơi. Hai người kéo tay tôi tới đại sảnh, suốt đường đi không nói một câu nào.

Chúng tôi gặp Martina và Hugh Coffey trên hành lang, và Doval thật sự đã kể chuyện vừa nãy cho cả hai huynh trưởng nghe. Và tổ đội tức giận từ hai người biến thành ba người luôn.

Tôi cụp đuôi sủi qua đứng cạnh Coffey, đi tới đại sảnh đường trong sát khí. Làm hành động cầu nguyện, tôi tiến về bàn ăn nhà Slytherin trước hàng ngàn con mắt của con gái toàn trường dán vào mình. Xin chúa hãy bảo vệ con, amen. Má nó, sao chuyện mới diễn ra cách đây 15 phút thôi mà thông tin truyền nhanh quá vậy? Chắc tôi sắp bị đánh ghen tới nơi rồi, nhìn ánh mắt hằm hè của một đứa con gái bên Ravenclaw kìa. Tim tôi đau quá men.

Đây chắc chắn là lỗi của Cedric. Ai bảo anh ấy là người yêu quốc dân cơ chứ? Vừa xuất sắc lại thân thiện, biết nấu nướng, lại còn cao ráo đẹp trai, ai mà cưới được Cedric ắt hẳn phải may mắn lắm. Chỉ là chính anh đã bày ra trò vừa nãy khiến tôi bị vạ lây đây nè... Tôi ôm chán thở dài bất lực.

Sau bữa ăn, tôi nhanh như gió chạy về phòng sinh hoạt chung, quên mất việc cần làm là đến văn phòng của giáo sư Snape. Ngồi ở ghế bành tán nhảm với Litzy, tôi ngáp dài một hơi.

- "Aiya, xem ra tin đồn mày hẹn hò cùng đàn anh Diggory bên Hufflepuff sắp là tiêu điểm của trường rồi đó." Litzy vỗ tay tán thưởng, nó khinh khỉnh cười.

Tôi bĩu môi, day day thái dương. "Hẹn hò cái khỉ gì chứ? Mới có năm hai mà bày đặt, học thì không lo, cứ yêu với chả đương. Sự nghiệp tương lai của tao còn chưa đâu vào đâu nữa kìa. Suốt ngày làm ba cái thứ vớ vẩn, tao chán ngán cảnh nhìn một cặp đôi nào đó hôn nhau trong thư viện rồi. Tởm gần chết, bộ cứ yêu nhau là phải làm vậy à?"

- "Vậy sao? Thử đếm xem từ lúc vào trường đến giờ mày dính bao nhiêu tin đồn với tên Diggory đó rồi. Đầu tiên là ôm ấp với Diggory ngay ngày đầu đi học này, thứ 2 là giả vờ bị tấn công để lấy lòng Diggory này, thứ 3 là đi du lịch hè với Diggory này, thứ 4 là được Diggory xoa đầu các thứ này, cuối cùng là tin đang hot nhất trường: trợ giảng xinh đẹp của đại xà vương Slytherin được nam thần Diggory hôn lên đầu rồi hành động thân mật các kiểu. Tao đã bảo rồi, giao du với Hufflepuff không tốt đẹp gì đâu mà mày cứ đâm đầu vào." Con nhỏ mỉm cười, đưa tay vỗ vai tôi làm ra bộ mặt thấu hiểu.

- "Kệ đi, dù gì Cedric cũng cứu tao 1 mạng đấy. Mà tao cũng không quan tâm mấy tin đồn này cho lắm, tao chỉ cần thành tích tốt là được. Năm ngoái mày vẫn còn hòa đồng, nói chuyện nhẹ nhàng với Cedric lắm cơ mà, lật mặt nhanh thế?"

- "Năm ngoái khác năm nay khác, với lại mày không sợ huynh trưởng Coffey ghen sao?" Litzy cười ranh mãnh nhìn tôi.

- "Dạ tao xin chắp tay vái cả tông môn nhà mày, tao đã nói là tao và huynh trưởng Coffey không-có-gì-cả."

- "Thôi nào, đừng có chối! Mày cũng có vài tin đồn với huynh trưởng Coffey đấy. Đầ-"

- "Nín họng, im mồm giùm. Đừng có nhắc mấy cái tin đồn yêu đương kia nữa. Tao nhức đầu lắm rồi đó."

- "Từ từ để tao kể nốt. Đầu tiên là hồi năm nhất ngồi chung toa tàu với thiếu gia Coffey này, thứ 2 là được thiếu gia Coffey bê hộ chồng sách cao ngất ngưởng này, thứ 3 là người đầu tiên được thiếu gia Coffey tặng quà sinh nhật này, cuối cùng là được thiếu gia kiêm huynh trưởng Coffey bế kiểu-công-chúa đến bệnh thất này, nhiều thế còn gì. Tao đã bảo rồi..."

- "Giao du với huynh trưởng Coffey không tốt đẹp gì đâu." Tôi ngắt lời Litzy, lắc đầu. Bất chợt nhìn thấy Hugh Coffey đang ngồi đằng sau, tôi rén đến cực độ. Chết mẹ rồi. Nhưng cái lời Litzy nói y hệt câu lúc nãy nên tôi mới nhái nó tý thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu. Làm ơn, huynh trưởng Coffey đừng nghe thấy gì hết.

- "Không! Điên à? Tao đang định bảo là riêng chuyện mày với huynh trưởng Coffey thì tao dám cá cả Slytherin sẽ ủng hộ, đương nhiên là trừ Doval. Còn chuyện mày với Diggory bên Hufflepuff thì đừng mơ, tao sẽ không bao giờ ủng hộ đâu!" Trong lúc tôi mong Litzy đừng nói nữa thì con nhỏ gắt lên, nói còn to hơn lúc đầu.

Litzy, mày giết tao đấy à!!??

- "Tao đã bảo cả tỉ lần là tao và Cedric hay tao và Coffey không có gì cả, chỉ là quan hệ bạn bè thôi!" Tôi sợ hãi, nhanh chóng phủ nhận.

- "Khi nào Merlin sống lại thì lúc đấy tao sẽ tin mày."

- "Này bạn tôi, hình như bạn còn một bài luận môn biến hình không làm được. Ôi! Chắc bạn không cần tên tiểu nhân này chỉ bài cho bạn đâu ha?"

- "Thôi bạn bè ai lại làm thế, hay là tôi mời bạn ăn bún-cua để giảng hòa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net