Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 3 - Chương 11

Niiny_Porpington

Vậy mà đã gần một tháng từ khi vụ thằng nhóc nhà lửng bị hóa đá. Thời gian qua tôi cũng không thấy có thêm rắc rối nào nữa, câu chuyện về Phòng chứa bí mật đã dịu đi vài phần.

Nói đi cũng phải nói lại. Không khí ảm đạm giờ đây đối với tôi chẳng là cái khỉ gì hết. Sắp tới mùa giải Quidditch, đồng nghĩa với việc tôi phải bù đầu vào luyện tập. Chưa kể rằng kiến thức của năm Ba còn nặng khó tả. Tôi đã đăng ký hẳn 13 môn để học đó.

Trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ giao chiến với Hufflepuff.

---

Cả đội chúng tôi đang trên đường ra sân tập, ai nấy đều hào hứng nhưng đã bị dập tắt ngay sau khi Marcus mở miệng nói bài diễn thuyết quen thuộc trước khi tập luyện mà tôi cho rằng đó là anh ta học thuộc của những đội trưởng đời trước.

- "Cố gắng lên, chúng ta chỉ còn vài tuần nữa thôi là thi đấu rồi. Tuyệt đối không thể để thua lũ Hufflepuff được. Đặc biệt là mày đấy Ellyna, trận sắp tới này, điều khiến anh lo lắng nhất là mày đấy."

Tôi nghệt mặt ra hỏi, "Mắc gì lo lắng tới tôi? Do tôi chơi giỏi quá hả? Cảm ơn."

Alex cốc đầu tôi, "Mày bớt ảo tưởng. Tầm thủ của Hufflepuff là Cedric Diggory. Cả cái Hogwarts đều biết mối quan hệ của mày với anh ta, và trận đấu sắp tới mong mày không kiêng nể gì mà chơi thật sự nghiêm túc, mang lại chiến thắng cho Slytherin. Ý Marcus là như vậy đấy."

Tôi à một cái, "Tưởng gì. Tôi sẽ đè bẹp cả cái nhà Lửng cho anh xem."

Marcus lườm nguýt tôi, "Làm gì thì làm, nhớ những điều mình vừa nói, Ellyna."

---

- "Lâu lắm không thấy cưng nha Luxie."

Tôi bế Luxie xoay vòng vòng, vùi mặt vào đám lông dày thơm nức mùi hoa hồng. Trời đất, bây giờ nó còn sang hơn cả tôi, sống với quý tử lâu quá mà.

- "Hình như nó béo hơn rồi thì phải." Tôi nói.

Zabini ngoe nguẩy cái đồ chơi mèo, lơ đãng đáp, "Vậy hả? Luxie ăn nhiều lắm. Tôi cũng không để ý mấy."

Vuốt ve Luxie một lúc, tôi thấy nó duỗi thẳng người ra, ngáp thật to. Có lẽ bé yêu của tôi mệt rồi, nên trao nó lại cho vòng tay của Zabini thôi.

- "Chắc là nó buồn ngủ. Zabini, trò có muốn đến đại sảnh đường ăn tối chung với tôi không?"

Zabini bế con mèo lên, vuốt ve, "Tôi sẽ xuống sau. Chị đi trước đi tiền bối. Tôi phải cho Luxie ngủ, nếu nó ngủ sai chỗ thì mai áo chùng của tôi sẽ toàn lông mèo mất."

- "Được rồi."

Tôi nhảy chân sáo khỏi phòng sinh hoạt chung, vui vẻ sải bước tới đại sảnh đường. Dạo này tôi hay ở một mình, chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Một phần do công việc trợ lý của tôi khá bận bịu, một phần do phải tập Quidditch từ sáng tới chiều. Cả ngày tôi chạy qua chạy lại, bê đồ tới lui, tới tối tôi lại ngủ say như chết vì kiệt sức. Kết quả là sáng tới đại sảnh đường không còn một bóng người, đồ ăn nguội ngắt, tối trở về phòng sinh hoạt chung rệu rã cũng không còn ai ngồi lại.

Thì đương nhiên là có Zabini ngồi lại nói chuyện với tôi. Dù ngắn ngủi nhưng nó làm tôi đỡ bí bách hơn nhiều.

Đột nhiên có người va vào tôi. Nó níu áo tôi, nhưng níu bằng hai ngón giữa, trông như vừa rút gì từ túi áo chùng của tôi ấy. Tôi hơi choài người ra một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tâm trạng phút chốc trở về con số âm.

Tôi bực bội quay lại, đôi mắt xem chừng sắp bốc lửa. Thủ phạm đụng tôi là một con bé mặc áo chùng Gryffindor, tóc nâu hạt dẻ xù xì. Biết ai luôn.

Bộ não tương lai, tú tài nhà sư tử đây mà.

Tôi sôi máu nổ một tràng, "Lũ Gryffindor các trò đều mù hết rồi hay sao mà đi đứng cũng không nên hồn vậy hả!?"

- "Xin lỗi chị, em không chú ý." Granger xin lỗi rối rít, tay liên tục phủi phủi trên áo chùng của tôi.

Tôi quát:

- "Đừng có chạm cái bàn tay dơ bẩn vào người tôi."

Granger dừng động tác lại, cúi người nhẹ:

- "Xin lỗi chị."

Nói xong Granger quay người bước đi hướng ngược lại với tôi. Đột nhiên tôi tỉnh ngộ, nhận ra điều gì đó khác lạ ở đây:

- "Đứng lại!"

Sau câu nói của tôi Granger đứng khựng lại, hai tay nắm chặt, hơi run rẩy. Điều này làm tôi nảy lên nghi ngờ rằng con nhãi này đang có ý đồ gì đó. Này gọi là có tật giật mình nè.

Granger từ từ quay người lại, mỉm cười gượng gạo nhìn tôi.

- "Sao trò lại ở đây giờ này. Bây giờ đang là thời gian ăn tối, đại sảnh đường thì đi đường này." Tôi chỉ ra đằng sau bằng ngón tay cái, "Và đường về phòng sinh hoạt chung Gryffindor cũng không phải hướng đó mà là Slytherin. Trò tính làm gì?"

Bây giờ cả người Granger run lên thấy rõ, tôi nheo mắt nghi hoặc nhìn.

- "Sao loại máu bùn như mày lại ở đây? Đúng là bẩn hết đường đi của tao." Giọng nói khinh khỉnh non choẹt vang lên.

Tôi lè lưỡi, thô tục quá đi.

Cái đầu bạch kim vuốt ngược bóng bẩy hiện ra, cả hai thân hình to béo nữa. Đám Draco đi đến chỗ tôi, lúc đi ngang Granger còn không quên mỉa mai, châm biếm vài câu.

- "Trò Malfoy, ở ngoài hành lang nên nói chuyện cẩn thận. Thân là quý tộc sao lại ăn nói thô tục như vậy?"

Cả tôi và Draco đồng loạt quay qua, và tôi méo mặt. Theodore Nott...

- "Anh đang bênh con nhỏ máu bùn này hả tiền bối Nott?"

"Tôi chỉ đang thay ngài Malfoy dạy dỗ trò thôi."

Draco tặc lưỡi khó chịu, vỗ vai tôi, "Đi thôi Ellyna."

Tôi đi theo Draco, được nửa bước thì quay lại nhìn. Nott đứng đó, vẫy vẫy tay, và tôi vô thức vuốt chiếc nhẫn đang lóe sáng trên ngón áp út.

"Lại đây."

---

Draco đi từ ngoài vào, ngồi đối diện tôi. Bên cạnh thằng nhóc vẫn là Goyle và Crabbe. Như thường lệ, Draco tiếp tục thở dài thườn thượt. Tôi nhướn mày, mắt dán vào quyển sách hỏi:

- "Chuyện gì?"

- "Thật khó có thể nói lũ Weasley là thuần huyết dựa theo tính cách của tụi nó. Chúng nó đúng là nỗi nhục của giới phù thủy. Tất cả chúng nó."

Đột nhiên mắt tôi chú ý đến bàn tay đang nắm chặt trên đùi của Crabbe.

- "Trò mắc chứng gì thế Crabbe?" Tôi đột nhiên hỏi.

Tất cả đều dồn hết sự chú ý về Crabbe, như nhận thấy được điều đó, thằng nhóc thả lỏng tay ra, sắc mặt thay đổi, liền giải thích:

- "Bệnh đau bao tử ạ."

Bill lúc này vừa từ phòng sinh hoạt chung xuống, bế một chồng sách khệ nệ thả lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi, vui vẻ rót một tách trà.

Draco nhướn mày nói tiếp:

- "Mọi người biết đấy, tôi cũng khá ngạc nhiên khi tờ Nhật Báo Tiên Tri chưa tường thuật gì về mấy vụ tấn công. Tôi đoán lão Dumbledore đang cố gắng bưng bít mấy vụ đó đi. Ba tôi vẫn nói lão Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa đến nay của cái trường này..."

- "Mày nhầm rồi!" Goyle đột nhiên ngắt lời Draco.

Không khí xung quanh lại tĩnh lặng một lần nữa. Alex trố mắt nhìn Draco, xong dời hướng nhìn về Goyle. Tôi hớp một ngụm trà đen. Đắng ngắt.

Im lặng theo dõi hai thằng tùy tùng của Draco nãy giờ mới thấy, chúng nó lạ lắm. Đây là lần đầu tiên Goyle dám lớn tiếng phủ nhận những gì Draco nói, nó đã quá quen với chúng tôi hơn một năm nay rồi nên câu nói vừa rồi có thể lấy làm lạ đối với mọi người.

- "Gì vậy Goyle. Mày nghĩ còn ai tệ hơn cả lão Dumbledore à?"

Goyle ấp úng:

- "Harry Potter."

Litzy bật cười.

- "À phải rồi, chúa cứu thế. Vậy mà thiên hạ lại tưởng thằng đó là kẻ kế vị Slytherin cơ chứ..."

- "Thật là nực cười, một Gryffindor lại là kẻ kế vị Slytherin sao?" Tôi nhếch mép.

- "Đúng vậy, đó là điều không thể. Có lẽ người kế vị Slytherin hợp lý nhất mà mọi người có thể suy luận ra là chị đấy Ellyna."

Tôi phủ nhận, "Không liên quan gì tới kẻ kế vị đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net