Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 3 - Chương 13

Niiny_Porpington

Ta gặp nhau trên chuyến tàu mù khói sương.

Tôi chết lặng trước khuôn mặt ngây ngô ấy.

Hương sắc em đẹp khuynh nước khuynh thành.

Đôi mắt xanh tựa đại dương bao la ngỡ như bao trùm cả thế giới.

Làm  tôi nghĩ rằng mình có thể tựa vào đôi mắt đó mỗi khi mỏi mệt.

Đại dương trong veo, ánh lên hình bóng kẻ si tình.

Đôi mắt loài cáo sao sắc nhọn mà lại vừa bình yên.

Nụ cười ấy như tỏa ra muôn vàn ánh sao.

Luôn lấp lánh và soi sáng những đêm thâu.

Em đã cho tôi biết thế nào là bông hoa đẹp.

Không phải nổi bật nhất mà đó chính là em.

Máu hòa với rượu mà thành máu.

Em như cây giữ sa mạc, luôn độc nhất và cô đơn.

Vậy mà đôi mắt ấy vẫn không vương chút máu.

Đôi mắt ngây dại như hòa mình vào với đại dương xanh.

Tỉnh dậy giữa chốn mơ hồ, tôi thấy em khốn khổ đến bao nhiêu.

Cứ nức nở ôm tôi  mà gào khóc, như một phiên bản mà em ghét nhất.

Nước mắt cứ dần hòa với đỏ, rồi dần cũng thành máu cả thôi.

Tôi thấy mình như kẻ bội bạc, chỉ biết đến rồi đi.

Xin lỗi vì không thể bên em mãi mãi.

Xin lỗi vì đã bước đến cuộc đời em.

Có lẽ chúng mình muôn kiếp chẳng thể vẹn chữ tình.

Mong em luôn chiến đấu hết mình, dù khi không còn tôi là đôi cánh nữa.

Cùng với mây trời, tôi sẽ luôn bên cạnh em.

Nước mắt cạn mà tình lại chẳng tan.

Máu và mắt em đã hòa vào làm một, rồi lại vỡ vụn ra như mưa.

Dòng máu đỏ đại diện cho sự hồi sinh.

Có em đến bên, tôi như cây khô lâu ngày được tưới.

Sự đau thương còn đọng trên mi mắt, có tôi bên cạnh, sao em lại khóc?

"Em đừng khóc, anh trở về bên em rồi."

Ngỡ như mộng, tôi mong đừng tỉnh giấc.

Máu đỏ vẫn đẫm trên khóe mắt, như mây bay không biết ngừng.

Sát lại gần nhau, để đất khô rõ trời.

"Như chúa trời, em mang đến ánh sáng cứu rỗi thế gian."

Ta gặp lại trong chiến tranh loạn lạc.

Em vẫn quý phái, vẫn là bông hoa cao ngạo như ngày đó.

Mang trên mình mái tóc màu bạch kim, pha lẫn chút nâu của màu coffee em hay uống.

Đại dương ấy, nay đã đục ngầu. Mang một màu đỏ, của bó hoa mà em thích.

Em đã đánh mất mình và cả đại dương năm ấy.

Cũng thấy mừng, vì em đã chẳng còn là kiểu người mình ghét.

Cũng thấy lạ, vì em nay chẳng còn sự bình yên trong đáy mắt.

Đôi mắt kiêu sa chẳng chút hỗn loạn trước biển máu.

Nụ cười cũng chẳng còn trong sáng mà giờ đây đã kế vị của quỷ.

Sự mục ruỗng đang dần chiếm lấy em, chỉ vì ngọn lửa hận thù hôm nào.

Em hi sinh cả tính mạng, chỉ vì mối thù năm xưa.

Máu tanh đã tha hóa em đến không chút thương xót, dù cho những người em từng thương yêu.

Đại dương cũng đã cạn nước, không còn như những ngày đầu.

Khung cảnh trước mặt, tôi ước chỉ là một bức tranh của em.

Nước đã cạn, chẳng còn soi được bóng dáng kẻ si tình.

Mặc tất cả, em ôm lửa, tôi ôm tình.

Tôi tin vào hẹn ước của chúng ta. Điều gì đó đã thôi thúc tôi tin tưởng nó.

Và có lẽ sự tin tưởng đó của tôi đã góp phần cứu lấy đại dương ấy.

Yên bình trở lại bình yên. Mặt biển đã lặng, mà sao hoa tàn.

Anh đã cứu được đại dương, nhưng lại để vụt mất bông hoa.

Năm đó trở lại, nhưng hoa đã không còn buồn nữa. Mà lần này là tôi buồn cho hoa.

Tôi chẳng biết sẽ thế nào, khi vạn vật thiếu đi sự sống.

Hoa cỏ sẽ chết, con người sẽ tàn.

Nhưng lần này ánh sáng của thế gian đã tan vào với mây, mà cuộc sống lại yên bình đến lạ.

Ngày mà vạn vật được cứu rỗi, tôi lại như chết đi vì bông hoa của mình đã tan biến.

Thật đáng thương khi một bông hoa lại phải hứng chịu lời nguyền tàn khốc.

"Phận làm bông hoa đẹp nhất, cũng chẳng phải sẽ không có đau thương."

Đại dương mênh mông lại hòa vào máu tươi. Tụ thành mây rồi giáng xuống trần đời, gieo rắc sự sống cho nhân gian.

Ngày mà nguồn sống của nhân loại mất đi, chỉ có mình tôi là đau khổ nhất.

Vì họ đâu hiểu, làm chúa cứu thế đau khổ đến nhường nào.

Trước mắt họ chỉ là con quỷ xứng đáng bị đày xuống địa ngục. Nên mới chẳng thể hiểu được nổi lòng tôi.

Em gục xuống, như bông hoa không được tưới nước

Khoảng khắc đại dương khép lại, chỉ còn là vài phút.

Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi khi mất đi bông hoa mình yêu nhất.

Giây phút này, tôi đã ở nơi em của ngày hôm đó. Nhưng trái tim đã quặn lại rất nhiều.

Sao tôi không thể có cơn mưa của máu, để chữa lành những tổn thương của em.

Tôi thầm hỏi thế gian này không còn gì để em ở lại? Mà bỏ tôi trở về chốn thiên đàng.

Đánh mất em, tôi như đánh mất chính mình. Vì em đã nắm giữ sinh mạng tôi

Không còn em, thế giới này cũng chẳng còn có nghĩa.

Cây cũng chỉ là thực vật, mà con người cũng chỉ là hư vô.

Em ra đi để lại bao mong nhớ. Tôi ở lại chẳng thể gửi đi yêu thương.

"Ghi điều anh muốn nói, và đốt nó với cánh hoa hồng, vùi xuống biển cả."

Mất em rồi, tôi như mất đi sự sống.

Tôi sẽ cùng em lụi tàn, dưới nấm mồ tình yêu.

"Người khơi nguồn đại dương."

- "Đại dương trong veo, ánh lên hình bóng kẻ si tình..."

Tôi ngân nga câu hát vừa nảy lên trong đầu của mình vừa làm nốt mấy bài luận.

- "Mày vừa hát đấy à, nghe cũng được đấy." Litzy từ bên ngoài đi vào phòng, trên tay vẫn còn mấy quyển sách.

Litzy đi đến chỗ giường ngủ màu tím của mình, tiện khi đi ngang qua bàn của tôi thì vứt lên bàn 1 tờ Nhật Báo Tiên Tri. Trên đó có bức ảnh chuyển động của một quý bà diện bộ đầm màu xanh lục, cài vài bông hoa trên mái tóc bạch kim được búi cao, quý bà cao sang này đang trình diễn một bản opera. Nhìn cũng biết là quý tộc. Bên trái bức ảnh là dòng chữ to đùng:

_____________________________

Thành tựu ở tuổi 43 của Prima Donna nhất nhì giới phù thủy-Elfleda Coffey

Dạo gần đây cái tên Elfleda lại liên tục nổi lên trên các mặt báo. Tuy đã ở độ tuổi 43 nhưng "giọng hát cá heo" Elfleda Coffey vẫn giữ nguyên phong độ hát Opera xuất sắc của mình. Cụ thể là cách đây 3 ngày, đệ nhất phu nhân Coffey đã có màn trình diễn ca khúc "Una voce poco fa" xuất sắc tại nhà hát Camorra. "Giọng hát cá heo" của giới phù thủy hai ba năm nay vẫn luôn giữ nguyên phong độ cũng như giọng ca cao chót vót của mình. Tuy xuất thân quý tộc cao cấp nhưng phải nói sự nghiệp của bà đã luôn thành công kể từ khi cất tiếng hát đầu tiên. Thành công này nối tiếp thành công kia. Hiện tại bà vẫn đang hạnh phúc bên người chồng quý tộc của mình. Cả hai đã cùng xây nên gia tộc Coffey vững chắc và có tiếng nói lớn trong giới phù thủy. Không những vậy, quý tử duy nhất nhà Coffey cũng không kém cạnh gì khi sở hữu nét đẹp cuốn hút từ cả mẹ và cha, thành tích học tập tại Hogwarts rất xuất sắc. Gia đình hạnh phúc, ấm no, nhưng không vì thế mà phu nhân Coffey gác lại sự nghiệp. Tuy đã có cho mình 1 gia đình hoàn hảo nhưng "giọng hát cá heo" vẫn muốn tiếp tục bước trên con đường ca hát và hiện tại bà đã là Prima Donna thành công nhất giới phù thủy.

- Andy Ricons -

_____________________________

Tôi há hốc mồm tán thưởng, "Uầy, đúng là tài giỏi, người nhà Coffey ai cũng xuất sắc vậy sao."

Litzy chán nản cởi cái áo chùng màu lục bên ngoài treo lên giá, ngồi xuống ghế bành trong phòng mệt mỏi thở ra một hơi, "Phải, mẹ tao cũng suốt ngày nghe mấy bài Opera đó, nghe thì cũng hay đấy nhưng chuyện đáng nói ở đây là mẹ tao nghe nó suốt ngày, nghe đi nghe lại, nghe đến khi nào cô Elfleda ra bài mới thì thôi, và vòng lặp lại tiếp tục."

Tôi ừ hử vứt tờ báo sang một bên, cầm bút tiếp tục chấm bài, "Nhưng phải công nhận giọng hát của phu nhân Coffey rất có nội lực. Nhớ bài nhạc tao thường bật mỗi tối không? đó là một phần của Una voce poco fa, nghe hay mà."

Litzy bật cười, con nhỏ pha một tách trà, cà lơ phất phơ nói một câu:

- "Vậy thì mày về làm dâu nhà Coffey là quá hợp lí còn gì, mẹ chồng con dâu chung sở thích, chả tuyệt quá."

Tôi nổi đóa, "Im mồm ngay! Mày mà còn thốt ra câu nào khác có ý nghĩa tương tự thì tình huynh đệ này sẽ chấm dứt ngay lập tức." 

- "Biết rồi biết rồi, gì mà nóng tính thế, tao chỉ nói sự thật thôi mà."

- "Cút ra ngoài!"

Litzy nháy mắt, "Xin lỗi mà, con dâu tương lai nhà Coffey nóng tính quá đi." Sau đó vọt đi mất.

Cmn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net