Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 3 - Chương 16

Niiny_Porpington

Đầu tháng 12, tôi nhận được một bức thư được gửi đến từ Italy.

-------------------

Vì tình hình sức khỏe của em gái ta nên ta và Nava sẽ đến Italy. Vậy giáng sinh năm nay con sẽ chỉ có 1 mình, ta rất tiếc vì không thể đưa con đi theo vì một số lí do. Chúc con 1 mùa giáng sinh vui vẻ. Yêu con.

- Regan Friszore -

-------------------

- "Thật là tuyệt vời, một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc." Tôi chán nản quăng lá thư vào lò sưởi, thoải mái gác chân lên đùi Bill. "Năm nay ông bà vứt tao ở lại Hogwarts rồi."

Litzy lật sách, lơ đễnh phẩy tay, "Hay giáng sinh này mày ở phủ Andes với tao đi."

- "Thế mới là bạn của tao!" Tôi vui vẻ khoác vai Litzy, cười hì hì.

- "Để tối nay tao viết thư cho cha."

---

- "Vậy giáng sinh năm nay em sẽ ở phủ Andes sao?"

Tôi ừ hử, đè bút xuống tờ giấy lịch trình vào giáng sinh của đại xà vương Slytherin.

- "Đúng vậy quý cô Chang à."

Cedric lên tiếng hỏi, "Vậy lên tàu em có muốn ngồi cùng toa với bọn anh không?"

- "Chắc có. Chỉ sợ người nhà bọn anh lại thêm ghét em thôi." Tôi hất mặt, khinh khỉnh, "Em nổi tiếng lắm đó."

- "Không sao, anh nghĩ đó là do họ chưa tiếp xúc với em thôi."

---

- "Tạm biệt mấy cưng, hẹn gặp lại em yêu ở cửa số 3 nha Litzy."

Tôi ôm Litzy một cái, còn thản nhiên thả cho con nhỏ một nụ hôn gió.

- "Đi đi, đi với các chàng trai và cô gái tuyệt vời của mày đi." Litzy quay đầu giơ tay lên xua đuổi.

Tôi cười tươi xách cái vali nhẹ tênh của mình hớn hở đi tìm toa tàu mà Cedric đã hẹn tôi ở đó. Tôi vừa đưa mắt đến thì cánh cửa toa số ba đột nhiên mở ra.

- "À, em đây rồi. Anh đang định đi tìm vì thấy em khá lâu."

Tôi mỉm cười, "Em đứng nói chuyện với bạn hơi lâu một tý." Sau đó tôi đi vào toa và nhét cái rương của mình lên kệ. Đến khi xong xuôi hết mọi thứ, tôi mới ngồi xuống cạnh Cedric và xem xét xung quanh toa. Một toa 7 người mà cả nhóm chúng tôi đã ngồi hết hơn nửa toa rồi, ba chỗ trống còn lại là 2 người nhà Hufflepuff và 1 người trong đội Quidditch Gryffindor.

Tôi nhận ra chị gái chơi Quidditch của Gryffindor đó, đại khái là người quen qua loa 1 chút, tôi mỉm cười đưa tay đến trước mặt chị ta:

- "Lâu lắm không gặp chị, Angelina Johnson."

Chị ta cũng mỉm cười bắt tay lại với tôi.

- "Lâu không gặp Ellyna Friszore."

- "Phải, cũng đã hơn một năm rồi."

- "Ra đây là em gái mà hay chơi với cậu sao Cedric, đúng là một mỹ nữ nha."

Tôi cười trừ, hơi chút khó chịu vì anh ta gọi tôi là em gái. Tôi không thích bị gọi thế chút nào, nó giống như kiểu đang khinh rẻ vậy, mà một Slytherin sẽ không bao giờ phải chịu nhục. Người khó tính như tôi thì cũng không thể nào mà để yên được.

Có thể tôi làm thế thì mọi người sẽ nói là tôi khó tính và có hơi quá đáng nhưng tôi thấy nó vượt quá sự kìm nén của tôi. À không, đúng hơn là tôi không bao giờ biết chịu đựng, nhẫn nhịn, kìm nén là gì và tôi cũng chẳng kiêng nể ai đâu.

- "Cảm ơn về lời khen của anh nhưng tôi có tên đàng hoàng. Không! Phải! Em! Gái!"

Anh ta im bặt rồi quay qua thì thầm với người bạn ngồi bên cạnh, một lúc sau cả 2 đứng dậy đi ra ngoài.

- "Chúng tôi ra ngoài 1 chút."

- "Dọa người chạy mất rồi đó Elly."

Sau mấy tiếng trôi qua, cả toa tàu số ba mang không khí im lặng bị óa vỡ bởi tiếng mở cửa rất mạnh. Parkinson đứng trước cửa với mái tóc cột thấp và bộ áo chùng xanh lục.

- "Friszore, tiền bối Andes nhờ tôi dặn chị một tiếng. Tý nữa hãy ra cổng số 3 sớm hơn một chút, phủ Andes có thể rất bận vào tối nay. Và..." Pansy ngập ngừng, "Draco nhắc chị nên rửa sạch tay khi đụng vô mấy thứ dơ bẩn..."

Tôi chưa kịp đáp trả, Parkinson nói xong đã mạnh bạo quay đi đóng rầm cửa lại.

---

- "Kính chào phu nhân và gia chủ Andes." Tôi lùi chân phải ra sau thẳng với chân trái ở trước, tay trái để trước ngực, nhún người cúi chào.

- "Rất tốt Ellyna. Chúng ta rất vui vì con đến chơi vào dịp giáng sinh này."

- "Vâng, con cũng rất cảm ơn phu nhân và gia chủ đã cho con ở đây."

- "Không cần phải khách sáo thế, dù sao con cũng là bạn thân của Litzy thì cũng như là con gái chúng ta cả thôi."

- "Con thấy con và Elly đang đổi vai cho nhau rồi đó mẹ à."

- "Không nói nhiều. Downy!"

"Bụp!"

Một con gia tinh hiện ra trước mặt tôi.

- "Có tôi thưa bà chủ." Con gia tinh cúi đầu cung kính.

- "Cất đồ của lũ trẻ và dẫn Ellyna lên phòng đi. Sau đó thì ngay lập tức quay trở lại để chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh."

- "Vâng thưa bà chủ."

Con gia tinh quay sang phía tôi, cúi người chào:

- "Chào mừng quý cô Friszore lại ghé thăm trang viên Andes. Mời cô đi theo tôi."

---

- "Bản thiết kế rất độc đáo Elly. Ta tin con sẽ có một bộ cánh đẹp vào buổi tiệc, tất nhiên cả con cũng vậy Litzy. Đó sẽ là những bộ váy vô cùng hoàn hảo nếu như qua bàn tay may vá của Malkin." Phu nhân Andes cầm hai cuộn giấy da dê trên tay, thỉnh thoảng mở ra xem. Đôi chân bà nhanh nhẹn sải từng bước trong hẻm Xéo, trông như thể đang rất vội vàng vậy.

Tôi cùng Litzy cũng phải nhanh chân để đuổi kịp phu nhân. Nhưng lũ gia tinh có lẽ còn khổ hơn nhiều khi chúng vừa phải xách bao nhiêu là đồ, vừa phải cố để đuổi theo chủ nhân của mình.

- "Đây rồi."

Phu nhân đẩy cửa đi vào, chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa kêu lên, sau đó là tiếng chào hỏi của phu nhân Malkin. Ôi trời, vẫn là bộ màu tím hoa cà đó.

- "Kính chào quý bà Andes, không biết hôm nay bà muốn tôi 'vẽ' con gái bà thế nào đây?"

- "Không cần, hôm nay tôi đã có nhà thiết kế nhỏ bé này đây rồi. Bà chỉ cần biến bản vẽ này thành hiện thực thôi."

- "Ồ quả là 1 tài năng trẻ. Được rồi, hai cưng bước lên bục đi nào."

Chúng tôi nghe theo lời bà, bước lên cái bục cao tầm 3 gang tay. Bà Malkin ra lệnh cho mấy cái thước đo và vài tấm vải của mình chạy loanh quanh khắp người chúng tôi. Bà gắn 2 bản vẽ lên chiếc bảng đen cạnh bàn làm việc rồi đứng xem xét, vẽ vẽ vài đường. Có lẽ là đang nghiên cứu.

______________________________
•Niiny : Hôm nay chỗ tôi trời mưa nên có hứng quá nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net