Truyen30h.Net

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

Tôi ngồi trên toa tàu một mình, gác chân lên ghế. Lần này tôi không đi cùng ai cả. Lễ giáng sinh hết vào hai ngày trước, và chúng tôi được trả về Hogwarts ngay trong đêm. Litzy hiển nhiên là bảo rằng nó sẽ đi xe ngựa riêng đến trường, nhưng tôi lại muốn tách ra riêng. Không có gì hết, tôi chỉ đơn giản là muốn ở một mình vào năm mới theo thói quen thôi.

Tôi xách rương đồ của mình xuống, lò dò từng bước xuống sân ga sau đó nhanh chóng lên xe ngựa ngồi. Hogwarts hiện tại mưa rất to, và tôi thì không thích bị ướt.

- "Chúc mừng năm mới."

Cửa xe bị mở ra, một bóng hình mờ nhạt đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng thở ra một hơi khói trắng. Phải rồi ha, trời đang lạnh lắm.

- "Chúc mừng năm mới, Nott."

***

Tháng hai tới, Hogwarts chìm trong màu hồng. Hồng phấn có, hồng tím có, hồng cánh sen có, hồng kim tuyến blink blink cũng có. Chúa ơi...

Người gây ra đại sự này đương nhiên không ai khác chính là con chim bảy màu thích sự nổi tiếng rồi.

Tôi nặng nhọc bước vào Đại sảnh đường, bực bội phủi đi đống giấy hình trái tim dính vào đầu. Bàn ăn của Slytherin cũng tràn ngập màu hồng. Tôi sờ vào vạt khăn trải bàn hồng phấn, không biết nên nói gì cho phải. 

- "Nên phản ứng như nào với trường hợp này đây..."

Litzy thở dài, sau đó mỉm cười, "Hôm nay là valentine đó cưng."

Tôi nhướng mày "Thì sao, muốn đọ quà như năm ngoái à?"

Bực bội múc một muỗng súp lên đưa vào miệng, cảm giác mệt mỏi của tôi nhanh chóng bay mất, thay vào đó là tức giận. CỰC! KỲ! TỨC! GIẬN! 

- "Cái này có phải là súp không đấy? Vị như nước lã ấy!"

- "Mày ăn nhầm rồi cưng, đó là súp tình yêu do chính tay đầu bếp đại tài Lockhart nấu đó." 

Bill huýt sáo, bóc một miếng chocolate bỏ vô miệng tôi, "Bữa này tao khuyên mày nên ăn chocolate thay súp thôi." Sau đó chỉ cho tôi thấy nồi súp to đùng giữa bàn ăn, "Hoặc là mày sẽ lót dạ bằng cái đó đó, gọi là súp - tình - yêu."

Tôi nhăn nhó đạp chân Bill một cái, úp mặt xuống bàn. Bill đau đớn thét lên, nhưng nhanh chóng ngậm mồm lại vì đôi mắt đang lườm sắc như dao của huynh trưởng Coffey. Alex ngồi xuống cạnh Bill, đưa cho nó một cốc nước rồi sắp xếp lại sách vở của mình, để xuống một bên ghế.

- "Nghe nói lão chim công được nhiều quà lắm. Cơ mà lão còn nghĩ ra trò quái đản gì đó mà nhờ thần tình yêu gửi hộ thư tình vào ngày này." 

Tôi lơ đễnh chóng cằm, đút tay vào túi lôi ra ba gói chocolate đen nhỏ màu trắng ngà để ra giữa ba đứa đang đần thối mặt kia. Alex cầm lên đầu tiên, hỏi khẽ: 

- "Gì đây?" 

- "Quà tình bạn đó." Tôi nhún vai, gặm theo một miếng chocolate được Bill đút vào, "Mặc dù hôm nay là ngày tình yêu. Tao đã nhận quá nhiều chocolate vào ngày hôm nay, mà nhận rồi thì cũng phải cho đi chứ."  

Tôi chắc chắn sẽ không nói đó là đống còn thừa mà tôi không thể tiêu thụ hết được nên mới đem đi tặng cho bọn nó đâu, rất xin lỗi các người bạn của tôi.

- "Vậy thì đây," Bill rút ra trong túi hai bông hoa hồng đỏ thơm ngát đưa cho tôi và Litzy, con nhỏ trố mắt nhìn còn tôi chỉ cười khẩy, "Hoa hồng của bọn con gái tặng mày à Bill?" Nó cười khì khì, phẫy tay phủ nhận, "Nào có, các quý cô của tao phải nhận được đãi ngộ khác so với đám nữ sinh chứ."

Alex nhướng mày, "Ghê vậy sao?"

Sau đó cả bốn chúng tôi đều cùng bật cười. Thôi thì xem như buổi sáng vẫn có một chút tốt đẹp.

---

Các tiết học trong ngày trôi qua không được êm đềm khi cứ chốc chốc lại có một con thiên sứ bay vào và chọi quà vô nạn nhân theo đúng nghĩa đen. Tôi không thể đếm được số người phải vào bệnh thất hôm nay vì có những món quà cỡ to bị ném vào đầu không thương tiếc. Lũ phiền phức này thậm chí không tha cho chúng tôi kể cả lúc ăn trưa hay lúc chúng tôi đang pha chế trong phòng Độc Dược. Giáo sư Snape đã nổi một trận lôi đình và tống khứ mấy con quỷ đội lốt thiên thân khỏi phòng Độc Dược bằng một bùa Choáng loại nặng.

- "301...302...303...thôi mệt quá không đếm nữa!" 

- "304...305...306...ha! Chị nhiều hơn cưng 3 bông hoa nha."

Tôi ngửa cổ ra sau, gác chân lên ghế nhàm chán ngáp một cái. Tiết Lịch sử chán chết. "Lúc sáng ai đã nói rằng năm nay không đọ quà nhỉ?" Tôi chống tay lên cằm, hai mắt đảo 1 vòng tròn.

Litzy bĩu môi, "Chẳng qua do tao chán quá. Không còn gì để làm cho một ngày hết sức tẻ nhạt như thế này."

Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng gõ kính. Tôi quay đầu ra xem, Silly và hai con cú to tướng khác đang cắp theo một cái bọc màu đỏ khá nặng ở chân, tụi nó ra sức gõ vào cửa sổ trông có vẻ rất vội vàng. Tôi với tay mở cửa sổ nhận bọc hàng, tiện tay bón cho bọn nó một chút chocolate đang ăn dở.  

- "Cái gì đây?" 

- "Tao cũng không biết." Tôi rút phông thư đề tên ông bà được đính ở ngoài ra xem, sau đó thả xuống bàn. "Hình như là ông bà tao gửi. Để mở ra thử xem." 

Tôi xé chiếc bọc ra và khá bất ngờ khi thấy vật bên trong chiếc bọc đó. Là 1 cây guitar điện của Muggle. Quá đã! Không thể tin được, cây đàn mơ ước của tôi bao lâu nay. Cây guitar điện có màu đỏ và được trang trí hình đám lửa bùng cháy nhưng là vẽ tay. Quá cháy luôn! Ôi tôi yêu ông bà.

- "Đây là cái gì? Trông giống guitar nhưng lạ thế?" 

- "Cưng à, đây là cây guitar điện của Muggle đó. Trời ơi ước mơ của tao, cuối cùng cũng đã sờ vào được nó." Tôi thích thú rên lên thỏa mãn, mỉm cười vu vơ hát vài ba câu. 

- "Chỉ là cây guitar điện thôi mà, có gì đâu mà mày cứ làm như ngọc lục bảo không bằng vậy." 

Tôi gắt lên, "Đừng có đùa, chúng mày là quý tộc thuần huyết nên không biết thôi. Đây là cây guitar điện bản giới hạn mới nhất trên thị trường Muggle đấy. Mua ở Muggle khá đắt, đâu đấy khoảng 1992 dollar còn quy ra tiền phù thủy thì khoảng 300 galleon, không rẻ đâu cưng à. Đúng là ông bà tao, cái gì có thể rẻ tiền chứ quà sinh nhật tao là không thể rẻ được. Ông bà năm nay chơi khét quá!"

Hết tiết học Lịch sử, Litzy thu dọn lại đồ đạc xong đó đi theo tôi, người đang hào hứng ôm cây guitar điện trong lòng. Ra tới phòng sinh hoạt chung Slytherin, bọn tôi gặp được Bill và Alex vừa học xong môn Thần số học. Tôi kể cho bọn nó về cây guitar điện mới của mình rồi cùng nhau vào phòng sinh hoạt chung.  

- "Chơi thử một bài cho bọn tao nghe xem nào. Bọn tao mới nghe guitar thôi chứ chưa nghe guitar điện bao giờ, nãy mày nói bọn tao mới biết có guitar điện đấy chứ." Bill tì người vào ghế bành êm ái, bóc một viên kẹo dâu trên bàn cho vào miệng.

- "Được rồi chờ tí, tao chỉnh dây...để xem...hát bài gì bây giờ? À biết rồi! Không biết bài này trên nền guitar điện như nào."

Ba đứa kia đồng thanh hỏi, "Bài gì?" 

- "Anh sẽ vì em làm thơ tình áiii..."

- "Dừng! Dừng ngay cho tao." Litzy đang uống một ngụm trà bỗng ho sặc sụa, nó thô lỗ đặt tách xuống bàn, quát lớn, "Đổi bài cho tao!"

Tôi khó hiểu hỏi, "Sao? Bài này hay mà?" 

- "Không! Đợt giáng sinh mày đã hát bài này suốt ngày, tao ngán đến muốn nôn ra rồi đây này. Làm ơn dừng lại ngay!" 

- "Mày đã ngán rồi thì nghe thêm một lần nữa có chết đâu mà lo." 

- "Không là không! Miệng mày mà phun ra 4 từ Lâu Đài Tình Ái thì chết với tao."

---

Em ơi lâu đài tình ái đó

Chắc không có trên trần gian,

Anh đưa em vào bằng tiếng hát

Chắp đôi cánh nhung thiên thần.

Em ơi lâu đài tình ái đó

Sáng trong ánh tinh cầu xa

Cho nên cho dù nghìn năm qua,

Còn vấn vương đôi hồn hoa.

- "Lại bài đó nữa hả? Nghe cũng được đấy, nhưng mày hát nhiều quá thành ra anh bị ngán rồi." 

Tôi nhăn mặt lườm Marcus, bĩu môi hất cằm, "Anh không biết cắt ngang lúc người khác đang hát là một việc hết sức vô duyên à? Anh có phải quý tộc không thế?" 

Marcus cười khẩy, "Tao đang là học sinh của Hogwarts, quý tộc cái đách gì chứ. Tao không thích đâu, gò bó chết được."

- "Dám nói được câu đấy cũng can đảm phết." Tôi thán phục giơ ngón cái, sau đó tiếp tục chìm đắm vào việc chơi đàn.

______________________________
•Niiny: chap này nhạt wa mng ơiii. À nhân tiện thì tôi mới lập 1 acc Facebook để giao lưu với mọi người nè. Các cậu có gì trao đổi thì hãy add acc này của tôi nha. Link tôi để dưới comment hoặc ở phần giới thiệu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net