Truyen30h.Net

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

- "Giáo sư, em sẽ để lịch trình và giáo án ngày mai ở trên bàn làm việc của thầy. Những tiết vào buổi chiều em sẽ sắp xếp lại và gửi nó vào sau giờ nghỉ trưa cho thầy ạ. Em đã để bản chấm bài của nhà Gryffindor năm Nhất trong phòng Độc Dược rồi."

Tôi vừa đi vừa lật giấy sột soạt, chăm chú chấm bài trong khi vẫn dò dẫm đi theo giáo sư Snape. Bỗng dưng tôi tông trúng vào người giáo sư bật ngửa ra sau. Hốt hoảng ôm lại đống giấy da, tôi khó hiểu nhìn lên giáo sư Snape đang nghi hoặc đi chầm chậm về phía trước, nơi có giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout đứng đấy với một vẻ mặt hãi hùng.

- "Có chuyện gì ở đây vậy?" Giáo sư Snape cất giọng lạnh lùng.

Cô McGonagall quay ra, nhìn thầy với ánh mắt bi thương, "Con quái vật từ Phòng Chứa Bí Mật lại gửi thêm thông điệp nữa và một học sinh đã bị nó bắt đi."

- "Bộ xương con bé sẽ vĩnh viễn nằm dưới Phòng Chứa Bí Mật." Tôi đọc những chữ viết nguệch ngoạc được ghi bằng máu trên bức tường, há hốc mồm.

- "Xin lỗi tôi thức giấc hơi muộn. Tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì thế?" Lockhart từ đâu đi đến với vẻ mặt niềm nở đáng ghét thường ngày mà tôi nhìn chỉ muốn đấm.

- "1 nữ sinh đã bị quái vật bắt mất, thầy Lockhart à. Cơ hội trổ tài của thầy cũng đến rồi đó."

Nghe câu nói của giáo sư McGonagall, tôi đứng đằng sau cũng không nhịn được mà đưa tay lên che miệng, quay đi chỗ khác để không lộ ra tiếng cười và vẻ mặt khinh bỉ của mình.

- "Cơ hội của tôi?"

- "Chẳng phải ông từng nói mình biết tỏng lối vào Phòng Chứa Bí Mật còn gì. Giải quyết thế nhé, chúng tôi sẽ để ông đối phó với con quái vật, Gilderoy." Giáo sư Snape mặt không cảm xúc, nhếch môi nói với Lockhart.

- "Kỹ năng của ông, sau cùng thì đã là huyền thoại."

Giáo sư McGonagall buông một câu không cảm xúc, nhưng mà theo tình huống và ngữ cảnh thì tôi thích cho đó là mỉa mai tinh tế.

Lockhart mím môi.

- "Được thôi, bây giờ tôi sẽ quay về văn phòng và chuẩn bị."

Lão nói rồi quay người bước đi nhanh chóng, bà Pomfrey đi đến hỏi cô McGonagall.

- "Con quái vật bắt ai đi thế, chị Minerva?"

- "Ginny Weasley."

Tôi khá bất ngờ khi nghe giáo sư nói. Ôi! Ginny nhỏ bé của tôi, tôi phải làm gì để giúp em đây?

- "Cũng không còn lâu nữa là đến giờ giới nghiêm, trò về kí túc xá đi Ellyna."

- "Vâng!"

Tôi nhanh nhẹn quay đi, chạy vào một góc khuất đủ để tránh tầm nhìn của các vị giáo sư đáng kính. Xin lỗi vì có những lúc tôi nói 1 đằng làm 1 nẻo. Lần này chính là ví dụ điển hình. Mồm thì vâng vâng dạ dạ nhưng chân thì không, nó dẫn tôi đến nhà vệ sinh nữ tầng ba.

- "Muộn rồi mà sao cô còn đến đây?"

- "Có thêm học sinh bị bắt đi rồi."

- "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cô đến đây không bị giáo sư nhắc nhở à?"

- "Không, giáo sư có nhắc nhưng tôi trốn mà."

- "Vậy cô đến đây có chuyện gì-"

- "Lần trước cô nói đây là đường vào Phòng Chứa Bí Mật đúng không?" Tôi chỉ vào cái bồn rửa tay số 3 từ phải qua trái.

- "Đúng rồi."

- "Làm sao để mở nó."

- "Tôi không biết. Tom Riddle mở nó bằng xà ngữ."

- "Khốn thật!"

Tôi đứng, đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi rút con dao Coffey trong túi áo chùng ra.

- "Cô định làm gì?"

- "Tôi không biết."

Tôi đi đến bồn rửa đó, hai tay cầm con dao đưa lên rồi định giáng một nhát xuống cái bồn đó. Nhưng tay tôi đã khựng lại khi gần chạm đến mặt bồn vì thấy nó bắt đầu di chuyển.

Myrtle bất ngờ và hoảng hốt bay đến chỗ tôi.

- "Bằng... Bằng cách nào mà... Ôi trời hãy nhìn mắt cô đi Friszore!"

- "Mắt tôi thì làm-"

Tôi giật mình đến không nói nên lời khi soi gương, chẳng còn để ý đến cái bồn rửa đã chìm xuống dưới đất, để lộ 1 chiếc hố sâu không đáy.

Tay tôi run rẩy đưa lên mắt, miệng thì lắp bắp.

- "Cái quái-"

- "Này, sao mắt cô lại bị thế. Tôi nghĩ đây là chìa khóa mở ra đường đến Phòng Chứa Bí Mật."

Tôi vẫn đứng đó, không nói gì. Đây tuy không phải lần đầu mắt tôi chuyển sang màu đỏ nhưng tự dưng lần này tôi lại cảm thấy lo sợ. Sợ mình liên quan đến Phòng Chứa Bí Mật, sợ mình dính dáng đến thế lực hắc ám, sợ mình có quan hệ đến Voldemort. Hình như chính đôi mắt này đã mở ra Phòng Chứa Bí Mật.

- "Này! Cô làm sao thế?"

- "Không sao." Tôi gằn giọng, liếc Myrtle một cái., "Cô nghĩ nếu xuống đây, tỉ lệ sống của tôi là bao nhiêu?"

- "Tôi tin cái chết của cô sẽ tỉ lệ thuận với tốc độ khi nhảy xuống cái hố này, phải, rất nhanh. Nhưng không sao, tôi rất rộng lượng nên sẵn sàng chia sẻ nhà xí với cô Friszore đây mà."

Tôi bĩu môi.

- "Đồ điên!"

"Vụt!"

Tôi nhảy xuống cái hố, áo chùng ma sát với gió tạo nên những tiếng nghe chói tai như khi ta chém một nhát kiếm mạnh vào không khí.

Thật sự không còn ai có thể tiếp đất tồi hơn tôi được nữa. Ôi cái xương chậu chết tiệt! Nó vừa kêu lên vài tiếng rắc rắc.

- "Tệ hết sức!" Tôi nói rồi đứng dậy phủi phủi chiếc áo chùng.

Sau khi quan sát xung quanh, tôi khẽ nhăn mặt vì sự bẩn thỉu, bụi bặm và ẩm thấp của nó. Thật sự xin lỗi ngài Salazar nhưng tôi nghĩ ngài không có khiếu chọn địa điểm cho lắm.

Xem nào! Ở đây có tận ba đường ống, chọn đường nào bây giờ?

Thôi được, tôi sẽ tự nhận là chính mình mê tín nên sẽ dựa vào tâm linh.

- "Merlin bảo tôi chọn đường này vì đường này an toàn nhất." Tôi bịt mắt lại, vừa nói, tay chỉ đi chỉ lại ba cái ống tương ứng với từng chữ mình vừa đọc.

Tâm linh không đùa được đâu!

Khi nói xong, tay tôi dừng lại ở cái ống thứ ba từ phải qua trái. Chốt! Tôi đi thẳng vào trong cái ống. Khẽ nhăn mặt và thầm chửi rủa về sự bẩn thỉu của nó.

- "Ôi làm ơn, mình sẽ không chết ở đây vì quái vật mà sẽ chết vì sự bẩn thỉu này mất, trời ơi." Tôi rít lên, 2 tay ôm quanh người.

Đi 1 đoạn khá xa rồi tôi mới thấy 1 cánh cửa ở phía trước, trông nó giống cửa của các hầm vàng trong ngân hàng phù thủy Gringotts, có điều là trên đó có 13 con rắn xếp thành hình vòng tròn.

Tôi đi từng bước chậm rãi đến, tay chưa kịp đưa lên chạm vào cánh cửa thì đột nhiên các con rắn trên đó di chuyển, cánh cửa mở ra.

Đi vào bên trong, tôi phải leo 1 cái cầu thang để xuống dưới. Sau khi quan sát xung quanh, tôi búng tay 1 cái.

- "Đây chắc chắn là Phòng Chứa Bí Mật rồi."

"Rầm!"

Cánh cửa vừa rồi đóng sầm lại, làm tôi hơi giật mình một chút. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua và bắt đầu xem xét tình hình.

Xung quanh tôi toàn là những cái đầu rắn đang thè lưỡi ra, ở giữa căn phòng có 1 lỗi đi dẫn đến sảnh và ở cuối căn phòng chính là khuôn mặt của Salazar Slytherin được trạm trổ tinh xảo trên bức tường.

Nơi sảnh ở cuối căn phòng còn có bóng hình nữ nhân nhỏ bé với mái tóc đỏ và khoác lên mình bộ áo chùng Hogwarts, cụ thể hơn là nhà Gryffindor.

- "Ginny!"

Tôi chạy đến bên con bé, tay khẽ lắc lắc người Ginny. Nhưng con bé vẫn không động tĩnh gì, chỉ nằm im, mắt nhắm tịt.

- "Bỏ cuộc đi, con ranh đó sẽ không tỉnh lại đâu." Một giọng nói của nam nhân vang lên trong căn phòng.

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, tay trái nắm chặt đũa phép trong túi áo chùng.

Bỗng trước mặt tôi xuất hiện 1 chàng trai quen thuộc bước ra từ trong bóng tối với mái tóc màu đen, xoăn nhẹ và bộ đồng phục Slytherin.

Tôi nheo mắt.

- "Tom Riddle?"

Anh ta bất ngờ cười lớn.

- "Hahaha... Thật vui vì em biết đến tôi, Myrtle đã kể cho em à? Nói với em về tôi, và về cách đến đây ư? Cô ta là một con nhỏ không biết giữ mồm miệng phải không nào."

- "Thôi nào, nghiêm túc chút đi anh trai, anh có biết là mình đã làm phiền giấc ngủ của tôi trong suốt cả năm học vừa rồi không? Cho nên là làm ơn, hãy cho tôi ngủ yên trong 3 tuần trước khi thi học kì đi."

- "Mày đang mơ à, điều đó là không thể. Mày có biết đôi mắt của mình đã cản trở công việc của tao không, mày có biết rằng không phải tại đôi mắt đỏ của mày thì kế hoạch của tao đã thành công mĩ mãn, và cũng chính vì đôi mắt đỏ của mày nên kẻ chết trước ngày hôm nay không phải con ranh Weasley hay thằng nhãi Potter mà kẻ đó chính là mày, Friszore!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net