Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 3 - Chương 22

Niiny_Porpington

- "Các trò đã phá vỡ hàng tá quy tắc của Hogwarts chỉ trong 1 đêm qua. Và điều này quá đủ để làm bằng chứng đuổi học cả 3 trò." Hiệu trưởng Dumbledore từ từ nói, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Điều này cũng làm tôi thấy khá lo lắng, thêm cả việc từ đêm qua đến giờ tôi thấy đau mắt và mệt mỏi.

- "Vậy nên ta quyết định... Sẽ trao thưởng huân chương cho các trò vì những công lao đặc biệt cho trường."

Cơ mặt tôi dãn ra, khẽ thở phào 1 hơi, thoát rồi!

- "Các trò đều biết đấy. Nếu như hôm qua chỉ cần chậm 1 chút thôi, Ginny Weasley sẽ chết và Hogwarts cũng bị đóng cửa."

Cụ Dumbledore cầm một cuộn giấy, đứng lên đi đến chỗ Ron.

- "Ron à, lá thư gửi đến Azkaban, thầy nghĩ chúng ta cần người giữ khóa cổng trở lại."

Ron niềm nở nghĩ đến việc giải cứu người bạn của mình, hớn hở nhận lấy lá thư từ cụ Dumbledore rồi nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ ngay lập tức. Bây giờ còn mỗi tôi và Potter trong phòng hiệu trưởng cùng cụ Dumbledore. Cụ mỉm cười nhân hậu nhìn chúng tôi.

- "Đầu tiên, ta muốn nói đầu tiên đó chính là cảm ơn 2 trò, Ellyna và Harry." Cụ tiến đến gần Potter "Thầy thấy có vài điều khiến trò khó chịu, phải không Harry?"

- "Thầy biết đó, em nhận ra em và Tom Riddle có vài điều giống nhau đến kì lạ."

- "Về việc trò nói được xà ngữ ư? Trò biết đấy, chúa tể hắc ám cũng có thể nói được xà ngữ. Nếu ta không nhầm thì hắn đã truyền 1 phần năng lực đó sang trò, vào cái đêm mà hắn để lại vết sẹo này." Cụ nhìn vào vết sẹo tia chớp trên trán Potter.

- "Nhưng còn em nữa. Thầy có thể giải thích tại sao mắt em lại trở thành màu đỏ và không bị tác dụng bởi đôi mắt hóa đá của tử xà, hay việc em biết xà ngữ."

- "Ellyna, trò không hẳn là biết xà ngữ, đó chỉ là trò hiểu nghĩa của nó thôi, trò là một Slytherin, đương nhiên mà. Còn về đôi mắt, có lẽ trò phải tự tìm hiểu rồi. Có thể nó sẽ liên quan đến... Lời nguyền chăng?"

Tôi nhíu mày, hơi khó chịu vì cảm giác như Potter đang được thiên vị, Dumbledore giải thích cho Potter cặn kẽ và rõ ràng còn bắt tôi tự tìm hiểu bản thân mình. Hay là do có 1 số điều về nó không nên biết, không tiện nói hoặc là không được biết?

Hoặc cho dù bất cứ lí do nào đi nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ ưa nổi Gryffindor. Ôi đầu của tôi!

- "Vậy thôi em xin phép về trước ạ."

- "Trông trò có vẻ mệt mỏi, ta nghĩ trò nên đi tìm Pomfrey."

- "Thôi khỏi ạ, em xin phép."

Tôi cúi chào cụ rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa một cách thô bạo mà không quá lộ liễu.

Đầu đột nhiên nhói lên 1 cái làm tôi khuỵu xuống đất, 1 tay phải bám vào tường. Mặt tôi nóng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập. Đáng ra tôi nên đến bệnh thất sớm hơn mới phải. Óc chó thật! Hai tay tôi ôm ngực, vẫn không thể điều hòa hơi thở. Bắt đầu xuất hiện cơn hoa mắt, chóng mặt.

Đột nhiên 2 bàn tay chạm vào vai tôi.

- "Tôi nghĩ em cần đến bệnh thất." Là Coffey, anh ta quỳ gối xuống để ngang bằng tôi, ánh mắt ân cần. Tôi bám tay vào hai vai Coffey, đau đớn ngã vào người anh.

Đột nhiên Coffey dang hai tay ra bế tôi lên, đi thẳng về hướng bệnh thất. Tôi dù rất muốn chống cự nhưng cũng chẳng thể làm gì với chút sức lực cỏn con này. Để im cho mọi việc diễn ra theo sự tự nhiên vốn có.

Vừa bước đi được ba bước, chúng tôi gặp Lucius Malfoy đang đi hướng ngược lại, có vẻ là đến văn phòng cụ Dumbledore.

Coffey khẽ cúi người chào theo lễ nghi, nhưng trông không được tự nhiên cho lắm vì trên tay anh ta đang là tôi. Ngài Malfoy cũng chỉ gật đầu 1 cái rồi mỉm cười, tỏ ra hài lòng. Sau đó ông bắt đầu chú ý đến tôi.

- "Ta nghĩ Dominic sẽ không thích chuyện này đâu!"

- "Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, ngài Malfoy."

Coffey vứt lại cho gia chủ Malfoy ánh mắt lạnh nhạt rồi lại sải bước tiếp tục đến bệnh thất.

- "Được rồi, trò đặt con bé ở đây đi. Ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho trò ấy và có thể sẽ phải ở đây theo dõi nếu có điều gì bất thường."

Anh ta lạnh lùng, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.

- "Chuyện lần trước, ta đã biết. Vậy nên ta nghĩ đây chỉ là 1 số tác dụng phụ của việc đó thôi. Thú thật thì ta không thiên về điều trị các lời nguyền lắm, vậy nên trò chỉ cần giữ mình lúc nào cũng phải thật bình tĩnh, và nhớ, đừng để bản thân cảm thấy căng thẳng quá. Nó sẽ gây nên hậu quả như vừa rồi vậy. Được rồi, nếu hiện tại còn thấy không ổn, trò có thể ở lại bệnh thất đêm nay, còn không thì có thể đi."

- "Thôi khỏi ạ, em cần phải đến đại sảnh đường bây giờ."

Tôi khẽ cúi người chào bà Pomfrey rồi đi ra khỏi bệnh thất.

Cái quái gì thế này, sao Coffey vẫn còn ở đây. Thề rằng lúc nãy khi anh ta bế tôi mà gặp ngài Malfoy, nếu không phải đang hấp hối thì tôi phải tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

Lúc đó ý của ngài Malfoy với Coffey chính là không nên qua lại với 1 người bình thường như tôi đúng không? Phải rồi, ý đó thể hiện rõ trong câu nói cơ mà. May mà lúc đấy chỉ có 3 người chúng tôi, nếu ai khác mà nghe được chuyện này thì kể cả có hấp hối tôi cũng phải đào cái lỗ mà chui xuống.

- "Tôi nghĩ sức khỏe của em vẫn chưa ổn định nhưng nếu em đã không muốn ở bệnh thất như vậy thì thôi. Đến đại sảnh đường nào, dù sao cũng đã 10 giờ 53 rồi. Tôi đi cùng em."

Tôi bỗng nhiên cảm thấy khác lạ khi tự dưng hôm nay Coffey lại nói nhiều ơi là nhiều như vậy, trong khi đó toàn là anh ta nói với tôi mà tôi cũng chẳng đáp lại câu nào.

Chỉ là những lần trước anh ta đã nói nhiều hơn so với bình thường rồi, bỗng dưng hôm nay lại nói như kiểu người bình thường nói chuyện với nhau vây. Ý tôi không phải là Coffey không bình thường, mà là do anh ta kiệm lời hơn rất nhiều so với người bình thường thôi.

Chúng tôi bước đến đại sảnh, cả quãng đường chẳng nói với nhau 1 câu nào, chỉ sực mùi hoa hồng và sự nóng bức của mùa hè sắp đến, à và còn không khí bí bách này nữa. Không biết Coffey như nào nhưng riêng tôi cảm thấy ngại đến nỗi não sắp nổ tung đến nơi rồi.

Cuối cùng cũng đã đến đại sảnh đường, tôi cố gắng thoát khỏi không khí ngượng ngùng khi đi với Coffey, chuồn thật nhanh đến bàn ăn, nơi nhóm bạn thân của mình cũng đang ngồi đó.

- "Mày làm gì mà cuống lên thế, mồ hôi nhễ nhại kìa."

- "Không có gì đâu, chỉ là do trời nóng quá mà tao thì lại vừa từ văn phòng cụ Dumbledore về. Không khí trong lúc nói chuyện hơi ngột ngạt 1 chút."

- "Thế sao. Vậy ngồi xuống ăn nhanh lên, ăn lấy sức tuần sau còn thi nữa đấy."

- "Ừ nhắc mới nhớ, nói đến tuần sau là tao đã thấy mệt rồi."

---

Chúng tôi vừa trải qua 1 tuần đầy mệt mỏi với vô số bài thi ập lên đầu như bão. Đó là đối với mọi người, còn đối với tôi thì là 2 tuần giông bão, nhưng giông bão ở tuần thứ 2 không phải cơn mưa bài thi mà là cơn mưa độc dược. Nói thẳng ra thì là tôi phải đi chấm bài thi như bình thường.

Nói nghe nhẹ nhàng vậy thôi chứ để chấm hết đống bài từ năm nhất đến năm 4 là xu luôn ấy chứ.

Tôi mệt mỏi bẻ các khớp tay, ngồi xuống bàn ăn.

- "Nhanh thật, chưa gì đã sắp tổng kết cuối năm rồi."

- "Ngày mai."

- "Mày chấm xong bài chưa Elly?"

- "Vừa xong xong, chiều nay có bảng xếp hạng cuối năm luôn này."

- "Trông mày chẳng có vẻ gì là quan tâm đến bảng xếp hạng nhỉ, nhìn kiểu này tao cá chắc lại đầu bảng."

Tôi lại được phen thể hiện mà ưỡn ngực tự hào:

- "Chính xác đấy cưng à, chỉ có mày hiểu tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net