Truyen30h.Net

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

•Niiny: Như đã nói ở chương trước, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nha, cất hết mã tấu và phóng lợn đi =))))

______________________________

Coffey đẩy cánh cửa to gấp mấy lần cánh cửa vừa nãy. Ôi vừa nhìn bên trong thì tôi khẳng định đây chính là 1 cái lâu đài không hơn không kém. Phải nói là vô cùng vô cùng đồ sộ.

Cánh cửa gỗ màu đen mở ra, kêu lên vài tiếng "két, két" khiến người ta nghĩ rằng nó đã quá cũ kĩ rồi.

Khi nhìn vào bên trong, kiến trúc căn nhà phải gọi là quá xa xỉ và cổ kính, mang đậm chất quý tộc. Tôi choáng ngợp trước sự xa hoa của trang viên Coffey. Thảo nào bao nhiêu cô gái lại cứ phải đánh nhau để tranh giành Hugh Coffey mặc cho anh ta lạnh nhạt và vô tâm đến cỡ nào.

Kể ra làm dâu nhà Coffey cũng hết nước chấm đấy nhưng tôi đã gạt bỏ ý định đó từ lâu rất lâu rồi, nghĩ đi, một phù thủy tầm thường như tôi không bao giờ có cửa đâu. Đến người như Litzy còn chưa chắc thì nó trông mong gì ở tôi?

Đằng sau cánh cửa là sảnh chính của cung điện Coffey (Tôi sẽ gọi như vậy) ở đó có một bộ sofa mà nhìn thôi cũng thấy là nó đáng giá cả nhà ông bà tôi rồi. Sofa trạm khắc hoa văn tinh xảo, đính kim cương đã đành, đây còn nạm thêm cả ngọc quý và đá Sapphire.

Trên bộ sofa là một cặp vợ chồng quyền quý đang ngồi thưởng trà với vô số gia tinh đi qua đi lại phục vụ xung quanh. Ai cũng đều toát lên một vẻ quý tộc không hề nhẹ, tôi nhớ loáng thoáng hình như mình đã gặp 2 người này ở đâu thì phải.

À đúng rồi, phu nhân và gia chủ Coffey, gặp từ hồi giáng sinh còn gì nữa. Óc chó thật đấy.

Bà Coffey đang nâng tách trà lên một cách tao nhã, bỗng thấy tôi thì khựng lại. Bà ấy vẫn luôn quý phái như những hình ảnh trên mặt Nhật Báo Tiên Tri.

Coffey đặt tay lên lưng tôi, đẩy nhẹ về phía trước. Tôi lung túng khi tiến lên vài bước và chắc chắn rằng ông bà Coffey đã đặt sự chú ý lên mình.

Động não đi Ellyna Friszore! Quy tắc chào hỏi quý tộc mày học ở phủ Andes đâu rồi. Làm ơn não ơi đừng liệt vào lúc này. Mày sẽ để lại ấn tượng không tốt trước nhà Coffey mất.

Tôi nhanh chóng cúi chào cung kính trong sự khó chịu vì mình đã quá run rẩy trong quá trình cúi khiến cho động tác không được quý tộc cho lắm.

Elfleda Coffey đặt tách trà trên tay xuống. Mỉm cười quyến rũ nhìn tôi, bà đứng lên. Ôi cái vẻ đẹp chết người này. Thần tượng của tôi mặc chiếc váy trễ vai màu xanh ngọc lục bảo ôm sát cơ thể, phần đuôi váy dài chấm đất và được xẻ một đường từ giữa đùi xuống đến cuối đuôi váy, kèm theo là đôi guốc cao màu đen và đôi găng tay da màu trắng cao đến nửa bắp tay. Trông vô cùng quyến rũ mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, quý phái.

Bà vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bước đến chỗ tôi. Tiếng guốc đi trên sàn đá kêu lên những tiếng "Cộp! Cộp!". Tôi lúng túng không biết nên nói gì, làm gì. Chỉ lặng lẽ lê bước chân lùi về sau.

Tôi cứ lùi một bước, bà Coffey lại tiến một bước. Cho đến khi Coffey giữ hai vai tôi lại. Lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng không biết chuyện gì đang sảy ra.

Từng bước từng bước một, bây giờ chúng tôi chỉ cách nhau 30cm. Bà ấy cầm 2 bàn tay tôi, hành động thân thiết.
______________________________
•Niiny: Stop! Dừng lại, mong sau khi đọc đoạn này các cậu đừng anti tôi =)))) xin hay tha thứ. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Cho mọi người 3s lấy tinh thần =))))

1.

2.

3.

Ôk chưa nè, vào!
______________________________

Bà Elfleda ôm tôi vào lòng.

"Artemis, con yêu của mẹ!"

!!!

Tôi tròn mắt, chân tay run rẩy. Cái gì mà con gái cơ!? Có phải tôi đang mơ hay do trời nắng làm tôi bị lãng tai không!?

"Co... Con... Gái... !?" giọng tôi run run, hỏi lại.

"Phải, con chính là con gái của ta..."

Lúc này bà Coffey đã bỏ tôi ra. Bà ấy đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Nó liền trở thành màu bạch kim pha lẫn vài sợi nâu, mái tóc này y hệt mái tóc của tôi trong những giấc mơ quái đản đó.

"...mái tóc này của con, chính là được thừa hưởng từ mẹ và Dominic..."

Bà ấy đưa tay lên mắt tôi.

"...đôi mắt này là của cha con..."

"...và..."

Bà lại đặt tay lên má tôi. Ngay tức khắc, da tôi trở thành màu trắng bệch, giống hệt làn da mà các quý tộc thường có, giống Coffey hay Draco.

"...nước da này chính là của ta..."

Tôi im thin thít, không biết nói gì mà cũng không dám nói gì. Câu nói của bà Coffey khiến tôi cứ lờ lợ. Người tôi tê cứng không thể cử động. Tâm trí thì hỗn loạn, không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nên là vui hay buồn.

"Nhưng tại sao..." Tôi ăn nói cộc lốc.

Elfleda Coffey vẫn mỉm cười nhìn tôi.

"Bởi vì chỉ có người nhà Coffey mới có thể bước đi trên mặt hồ đó." Sau đó bà quay gót vỗ tay trên không trung 3 cái "Rio! Chuẩn bị phòng cho cô chủ nhỏ đi."

Coffey mỉm cười đẩy tôi đi lên cầu thang, tôi không phản ứng gì chỉ đứng mặc cho nó thuận theo số phận.

Cái gì mà con gái cơ, chẳng nhẽ trước giờ tôi không mang trong mình dòng máu Friszore tầm thường mà lại là Coffey cao quý à. Số phận của tôi sao lại trớ trêu đến vậy. Đến giờ tôi vẫn không thể tin đây là sự thật, nó như sét đánh ngang tai vậy. Nhưng dựa vào việc tôi đi được trên mặt nước đó thì làm sao có thể chắc chắn được tôi là người nhà Coffey. Với lại, nếu tôi thật sự là người nhà Coffey thì sao trước giờ họ không nhận lại tôi và tại sao lại bỏ cho nhà Friszore?

Giọng nói của Coffey làm tôi thoát ra khỏi những phiền muộn và câu hỏi trong đầu:

"Đây là phòng của em, sao nào? Em thích nó chứ? Đây là chính tay anh đã trang trí nó từ giáng sinh để mừng em trở về đấy." Coffey vẫn để 2 tay lên vai tôi, mỉm cười rạng rỡ nói.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười tươi đến như vậy. Làm tôi lại có 1 cảm giác lâng lâng khó tả.

Tôi nhìn vào 1 khoảng vô định, miệng không tự chủ mấp máy:

"Coffey..."

"Hugh! Gọi anh là Hugh! Em là em gái anh, đừng xưng hô xa lạ như vậy."

"Tại sao lại xảy ra chuyện này?" Tôi nói mà cảm thấy cổ họng mình nóng lên khiến câu nói có vẻ run run một chút.

Coffey trìu mến cầm 2 bàn tay tôi đưa lên. Đây là điều tôi chưa bao giờ được chứng kiến ở một huynh trưởng tài giỏi, lạnh lùng và nghiêm khắc như Coffey. Ánh mắt và sự dịu dàng này, chắc chắn là lần đầu tiên.

"Có vẻ em vẫn chưa thích nghi được nhỉ. Anh sẽ giải thích 1 chút. Em còn nhớ con dao anh đưa cho em chứ?"

Tôi không nói gì.

"Đó chính là báu vật gia truyền của gia tộc, nó là thứ dùng để bảo vệ người trong gia tộc khỏi nguy hiểm, chỉ có người mang trong mình dòng máu Coffey mới có thể sử dụng và triệu hồi nó, giống như sử dụng bùa Accio (Bùa triệu hồi) vậy. Chính vì thế mà hồi năm 2, em mới phá được bùa Brachiabindo (Bùa trói) và gần đây nhất chính là lần em chiến đấu với tử xà Basilisk. Khi em đột nhiên xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung, lúc đó là anh đã triệu hồi con dao."

Không! Không thể nào có chuyện vô lý đến vậy được. Tôi không phải là con gái của họ. Nếu có đúng là như vậy chắc chắn họ phải tìm tôi từ rất lâu rồi chứ.

Hay nhà Coffey đang có âm mưu gì đó. Nhưng tôi chẳng có gì mà họ phải tiếp cận. Hoặc họ định lợi dụng tôi sao? Không được, tôi không thể để bị lợi dụng. Vì tôi mang trong mình dòng máu Friszore cơ mà!

"Các người nói dối! Tôi không mang trong mình dòng máu Coffey." Tôi cảm thấy mặt mình dần nóng lên vì kích động.

______________________________
P/s: Má đăng chap xong lát vào check thông báo cái rén ngang =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net