Truyen30h.Net

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me

Chương 39: Huynh trưởng

tlsunnys

WARNING: 15+
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Buổi tối, nhân lúc thuốc tàng hình còn chưa hết tác dụng, tôi nhanh chân theo sau Draco đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Lần đầu tiên tôi đến đây, ý là được vào tận bên trong ấy. Và cái mật khẩu thuần huyết, dù biết trước rồi nhưng vẫn cảm thấy nó khó nghe, tất nhiên vì tôi là một Muggle mà. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Hogwarts, dưới đáy hồ Đen. Vì thế mà ở đây lấp lánh vài ánh sáng màu xanh lá, trông rất đẹp mắt. Không khí có vẻ u ám, thanh cao và kiêu ngạo. Ở vị trí trung tâm là chiếc lò sưởi quen thuộc, bao bọc xung quanh là những chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo, tất nhiên là không thể thiếu những cái đèn màu lục nhạt.

Tôi đi đằng sau Draco, đôi mắt cứ ngước nhìn xung quanh và bất ngờ bởi vẻ đẹp của nơi này. Kiến trúc trông cũng cổ điển, khiến người ta mê đắm. Len lỏi theo bước chân của Draco, bây giờ các học sinh đều ở đại sảnh đường, chỉ có tôi và cậu ấy ở đây. Tôi tự hỏi Parkinson và Zabini không đi tìm cậu ấy sao.

Phòng của Draco nằm ở cuối dãy kí túc xá nam sinh nhà Slytherin, như một đặc cách. Tôi thật muốn như cậu ấy, giàu có đúng là một loại năng lực. Draco nhẹ nhàng mở cửa, nội thất bên trong khiến tôi phải thốt lên. Một phong cách thiết kế và bố trí theo kiến trúc Gothic, không khác phòng sinh hoạt chung là bao. Với những cái đèn màu lục nhạt, và cả biểu tượng rắn tinh xảo xuất hiện khắp nơi. Thật lòng thì trông chúng cũng đẹp đấy, nhưng tôi hơi sợ một chút. Bởi nỗi sợ duy nhất của tôi chính là rắn, không gì có thể khiến tôi nhảy cẩn lên ngoài những con rắn dài ngoằn và ẩm ướt nhớp nháp. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi khẽ rùng mình.

Bọn tôi ngồi đối diện nhau, trên chiếc ghế màu xanh lục. Phòng cậu ấy rộng lắm, phía trên bàn còn để vài bức ảnh cậu ấy chơi Quidditch, và cả ảnh gia đình.

- Cậu không định tham gia lễ khai giảng à?

Tôi hỏi Draco, vì thật lòng tôi nghĩ việc bỏ lỡ buổi khai giảng không hẳn là một ý hay. Slytherin có thể bị trừ điểm vì hành vi này của cậu ấy. Và nếu điều đó xảy ra thật thì không phải đều là tại tôi sao. Vì vậy mà tự dưng tôi cũng cảm thấy áy náy, có lỗi vô cùng.

- Không, trễ rồi.

Draco không để ý lắm. Tôi dường như cậu ấy có điều gì khó nói. Từ nãy đến giờ cứ đứng ngồi không yên.

- Cậu có chuyện gì à?

Tôi hỏi, nhẹ giọng. Thuốc tàng hình lúc này cũng đã hết, sau hơn một giờ bọn tôi đứng ở tháp thiên văn.

- Ừ, có.

Cậu ấy đáp cộc lốc, làm tính tò mò của tôi lại nổi lên.

- Ba mình nói việc trở thành tử thần thực tử bây giờ là chưa cần thiết lắm. Nên ông nghĩ là nên đợi tới năm mình đủ 18 tuổi.

Lời Draco vừa dứt, tôi đã cười rạng rỡ. Còn gì vui hơn điều này. Tôi đã dành vài tháng hè, nghĩ rằng nếu cậu ấy trở thành tử thần thực tử và rời Hogwarts, chắc tôi sẽ buồn và đau đớn rất nhiều. Nghĩ đến cảnh bọn tôi đối diện nhau, giơ đũa phép về nhau mà đối đầu, như vậy không phải sẽ đau lòng đến điên mất sao. Nhưng thật may, dù chỉ là tạm thời nhưng ít nhất bây giờ cậu ấy vẫn không mang cái dấu hiệu hắc ám đó. Còn hi vọng thì vẫn quyết tâm, vì Merlin, Draco không thể trở thành tử thần thực tử được.

Tôi thấy Draco thở dài một cái

- Nói thật, mình vui lắm ấy.

- Không biết tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm. Vì điều đó mà mình cảm thấy có lỗi với gia đình mình.

Sau đó bọn tôi cũng không nói gì, trầm ngâm một hồi lâu. Lúc này âm thanh bên ngoài cũng ngày một ồn ào, đoán rằng mọi người đã trở về sau khi kết thúc khai giảng. Tiếng đập cửa bên ngoài bỗng trở nên dồn dập, Draco như nhớ ra điều gì nhanh đứng phắt dậy, chỉnh lại áo chùng và cà vạt.

- Malfoy, cậu làm cái quái gì vậy? Huynh trưởng của Slytherin mà lại không có tí trách nhiệm nào

Tiếng quát đó là của Zabini, và huynh trưởng? Tôi quên bén rằng năm thứ năm là lúc Draco trở thành huynh trưởng. Và cậu ấy thậm chí còn vắng mặt ở đại sảnh đường.

- Đợi mình ở đây.

Cậu ấy hất áo chùng, lấy lại dáng vẻ vốn có, kiêu ngạo mà bước ra ngoài, dứt khoát. Cánh cửa được đóng lại, vang ầm một cái khiến tôi chìm vào khoảng không suy nghĩ.

Hồi hè, tôi nhớ rằng mình cũng được nhận thư cú của trường. Thông báo rằng năm nay tôi được vinh hạnh trở thành huynh trưởng của Hufflepuff, thay thế vị huynh trưởng tài giỏi đã rời trường, Cedric Diggory. Lúc đầu tôi vô cùng bất ngờ, vì với năng lực của tôi, thật ra thì cũng không tồi lắm, nhưng khi so sánh với những người khác thì cũng chỉ ở mức bình thường. Tôi cũng có tò mò nên đã tìm hiểu thêm về huynh trưởng của các nhà. Năm nay toàn là những người tôi quen biết. Gryffindor, gia đình nhà Weasley ba đời làm huynh trưởng. Năm nay huynh trưởng của họ là cậu chàng Ron. Còn Ravenclaw, thông qua chỗ Michael tôi biết được đó là Anthony Goldstein, cậu bạn tóc vàng, là bạn thân của Michael. Và Slytherin, vô cùng quen thuộc. Huynh trưởng Draco Malfoy. Tôi luôn thắc mắc rằng không biết lúc cậu ấy đứng trước bọn năm nhất, nói những lời của huynh trưởng thì sẽ như thế nào, chắc là ngầu lắm. Và tôi cũng đoán ở phía Hufflepuff, Norad cũng ngầu không khác là bao.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, tôi ngủ quên mất ở sofa lúc nào chẳng hay. Khẽ hé đôi mắt đang còn mơ mang, tôi thấy mái tóc bạch kim đang ở trước mặt tôi, nhìn chăm chú.

Ngại ngùng, tôi vội vàng bật dậy, vô thức mà che lấy mặt.

- Cậu có biết nhìn người khác ngủ là bất lịch sự không, Malfoy?

Tôi tức giận, quát lên. Nhưng còn chưa kịp bày tỏ sự tức giận của mình, vai tôi kêu rắc một tiếng giòn tan. Có cảm giác như vai tôi đã rời đi, tôi nhăn mặt đau đớn, ôm lấy vai rên rỉ.

Draco đang cười bởi lời nói của tôi cũng thay đổi sắc mặt ngay, tiến đến gần mà hỏi thăm

- Vai cậu sao vậy?

Tôi liếc cậu ấy một cái sắc nhọn, còn không phải do cậu ấy à.

- Bùa choáng của cậu hại mình ra nông nổi này đấy

Draco xuýt xoa, im bặt không nói gì. Lấy đũa phép trong áo choàng ra định làm gì đó

Mặt tôi bắt đầu méo mó, rồi dần sợ hãi. Có phải tôi nói gì quá đáng không?

- Cậu định làm gì?

Draco nhếch mép cười khinh khỉnh, trông đáng ghét lắm

- Mình không định choáng cậu lần nữa đâu.

Trông cái cách cậu ấy đang cười, tôi đoán là cậu ấy đang cười lên cái nỗi đau này. Xương vai tôi như thể bị vỡ tan tành rồi, cậu bạn này vẫn còn vui vẻ đến vậy.

- Mình dùng bùa chữa lành. Cậu đau ở đâu?

Tôi chỉ vào bã vai, nhăn nhó

- Kéo áo xuống

Không gian rơi vào im lặng. Một phút, rồi hai phút. Mặt tôi bắt đầu đỏ, đôi tai bây giờ chỉ nghe ù ù, cả người nóng bừng ngại ngùng. Draco điên rồi, không phải cậu ấy nghĩ tôi là Zabini hay hai tên vệ sinh của cậu ấy chứ? Kéo áo xuống? Cậu ta hay nói chuyện với con gái kiểu đó à? Lúc này tôi lại nghĩ đến việc, chẳng lẽ Draco có kinh nghiệm nhiều đến thế? Nghĩ lại mới thấy, từ cách hôn cho đến mọi thứ. Tôi cá rằng cậu ấy là một tay chơi chính hiệu, dù chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Ôi Merlin, cái tên Draco đáng ghét.

Draco lúc như thể nhận ra điều mình nói có gì sai sai. Đúng rồi, sai ở chỗ tôi là con gái đấy. Tôi không phải Zabini, Goyle hay Crabbe đâu.

Tôi ném cho Draco một cái nhìn khinh bỉ, nhìn cậu ấy như một tên biến thái. Ánh mắt còn có chút tức giận nữa. Cứ nghĩ đến việc cậu ta là một tay chơi sát gái tôi lại cảm giác khó chịu.

- Không cần, tôi tự giúp mình ổn được, cậu Malfoy.

Draco ngơ người trước cách xưng hô kì lạ của tôi, lần nữa bày ra vẻ mặt khó hiểu. Tôi thì tức giận mà quay đi. Nhưng dường như ông trời chưa bao giờ cho tôi sống yên ổn. Vì Merlin, tôi quay ngoắc một cách dứt khoác, tiếng rắt giòn tan cứ tiếp tục vang lên. Bây giờ không phải chỉ mình bả vai, mà cả cổ tôi nữa, như đã lìa khỏi đầu. Tôi đau đến phát khóc. Gì cũng được, giờ tôi chỉ mong Draco nhanh sử dụng bùa chữa lành.

- Mình rút lại lời khi nãy, giúp mình.

Tôi hạ giọng, cầu xin. Tôi cá là mình nghe tiếng Draco cười khúc khích. Chắc cậu ta nghĩ chuyện này vui lắm

Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng ra, gương mặt nhăn nhó vì đau. Hít một hơi thật sâu, tiếp tục cởi một cút áo đầu của chiếc áo sơ mi. Nhưng vẫn chưa đủ, nó thậm chí còn không để lộ bả vai. Hít một hơi nữa, tôi cắn răng mà ngại ngùng cởi đến nút thứ hai. Nội tâm bây giờ chỉ muốn đấm cho Draco một cái nếu cậu ấy tò mò mà đi nhìn thứ không nên nhìn.

Draco lại ngơ người, đũa phép trên tay run run. Cố nhìn vào hư không, nhưng ánh mắt tò mò lại lần nữa phản bội cậu ấy.

- Cậu nhanh lên đi, mình đau sắp chết đây này.

Draco tiến lại gần tôi, ngồi cạnh

- Episkey (bùa chữa lành)

Tôi nghe một tiếng rắc vang lên, xương khớp tôi như được trở về đúng chỗ. Mà nó đau đến nỗi khiến tôi ngã vào Draco. Cái tính mít ướt khiến tôi lại khóc, lần này là bởi vì nó quá đau.

Draco hơi hoảng, cứ ngỡ cậu ấy đọc thần chú sai sót ở đâu.

- Ổn chứ, Jones.

Tôi thở hổn hển

- Mình đau muốn chết.

Giọng của tôi hoà vào tiếng khóc, vô cùng khó nghe.

Vai Draco hơi run run, rồi sau đó tôi nghe tiếng khúc khích cười.

Vai tôi cuối cùng đã trở lại như cũ, không còn đau nữa. Tôi đẩy mạnh Draco ra, không biết nghĩ gì mà lại đi ngã vào lòng cái tên đáng ghét này.

Draco khẽ cười, tôi đoán rằng sắp có chuyện chẳng lành trong nụ cười ấy. Cậu ấy nhẹ nhàng xích lại gần tôi, đưa tay vuốt ve sợi tóc bên má, từng đốt ngón tay chầm chậm mơn man làn má tôi, như đang nâng niu thứ gì đó quý báu. 

Hai mắt tôi mở to, trân trân nhìn Draco đang tiến sát mặt tôi, vầng trán cao rộng khẽ chạm vào trán, hơi thở mát mẻ và lần này nó có mùi táo tươi mát, quyến rũ đến nỗi ánh mắt tôi vô thức đặt lên môi cậu ấy.

- Dự phòng? Cậu làm mình mất ngủ vài ngày đấy.

Tôi chợt nhớ đến lời của mình năm ngoái, lúc đó chỉ vô thức đùa rằng Draco là lựa chọn dự phòng của mình, đơn giản vì cậu ấy trêu tôi trước. Không ngờ vì chuyện này mà cậu ấy lại mất ngủ, lại còn nhớ dai đến vậy. 

Draco ôm siết tôi vào lòng, nồng nàn mà nhìn rồi lại dịu dàng hôn lên khuôn miệng hồng hào. Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, đôi môi dịu dàng ép lên môi tôi, cánh môi như có luồng điện xẹt qua, khẽ run, tê dại. Khác với mọi lần, lần này tôi không kháng cứ nữa.

Thấy phản ứng của tôi, khoé môi Draco nhếch lên một nụ cười. Trong khoảnh khắc hai đôi môi ép sát vào nhau, trong mắt tôi chỉ toàn hình bóng cậu ấy. Nụ hôn vốn mềm mại khi nãy đã không còn, nó dần trở nên cháy bỏng và thô bạo hơn. Tay phải cậu ấy nâng gáy tôi, còn tay trái thì ôm ngang người, vô thức mà kéo tà áo hớ hênh xuống. Tôi bất giác run nhẹ, nhưng vẫn không từ chối. Bởi ngay lúc này, tôi chỉ muốn dành hết mọi thứ cho Draco, chẳng màn đến điều gì nữa. Được một lúc, hơi thở tôi bắt đầu nóng dần, dồn dập hơn, tiếng thở gấp vô thức mà phát ra từ lòng ngực.

Draco một lần nữa ép chặt đôi môi mình vào môi tôi, trêu đùa. Cậu ấy dùng chính đôi môi nồng nặc mùi táo mân mê môi tôi, tinh nghịch mà cắn lấy môi dưới, kích thích vô cùng.

Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, như thể lưu luyến không muốn rời khỏi đối phương.

Tay tôi vô thức vòng lên cổ Draco, tôi thấy hơi thở của cậu ấy gấp gáp. Từ môi, dần chuyển sang hai gò má, rồi đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên vành tai tôi. Cả người tôi run run, vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

Draco tiến sát lại gần hơn, chuyển mục tiêu đến chiếc cổ nõn nà có phần hơi run rẩy của tôi. Đặt nhẹ lên một cái hôn, rồi sau đó là cái thứ hai, rồi tiếp đến là vài lần như thế, tôi chỉ cảm nhận được sự dịu dàng, cảm giác kích thích mà cậu ấy mang lại. Ngày càng mạnh bạo hơn.

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoáng ra khỏi cổ họng tôi một cách vô thức khi Draco đang điên cuồng mà mút nhẹ nhàng trên tĩnh mạch đang đập, khiến cơn rùng mình chạy khắp cơ thể tôi.

Draco không có ý định dừng lại, cậu ấy thô bạo, như thể phát điên. Còn tôi, tôi chưa sẵn sàng cho việc này dù bản thân tôi biết rằng có lẽ tôi đã yêu, yêu tên đáng ghét trước mặt mình. Và tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu mối quan hệ của chúng tôi là gì? Có lẽ cậu ấy chỉ đang tò mò, mong muốn được khám phá? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng chẳng có lần nào tôi có thể từ chối cậu ấy, dù biết có lẽ tôi sẽ phải chịu đau đớn.

Những giọt nước mắt vô thức rơi, chảy dài xuống những chiếc hôn vươn đầy vai tôi. Draco dừng hành động lại, lo lắng mà hỏi

- Còn đau à?

Tôi không đáp, vội vàng đẩy cậu ấy ra. Draco ngã nhào, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vội vàng cài lại những cúc áo bị tháo tung bởi ai đó, gương mặt lấm lem nước mắt đã đỏ ửng từ lúc nào.

- Cậu bị cái quái-

- Cậu luôn làm vậy, nhưng không bao giờ cho tôi lời giải thích.

Tôi quát lớn, nước mắt chảy ngày một nhiều. Tôi không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Rõ ràng là tôi thích cậu ấy, nhưng mà. Cậu ấy đối với tôi là cảm giác gì, tôi chưa bao giờ rõ.

Draco không nói, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, chầm chậm. Cậu ấy ôm lấy tôi, nhẹ nhàng. Tay cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên khuôn ngực rắn chắc. Tôi nghe rõ nhịp tim cậu ấy đang đập, và rồi Draco thì thầm.

- Cậu làm mình phát điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net