Truyen30h.Net

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me

Chương 58: Bộ tứ Hufflepuff

tlsunnys

Cứ tưởng năm thứ sáu là một năm học an nhàn, như thể hồi tôi mới vừa thi xong cấp hai và nghĩ rằng năm lớp mười mình sẽ ăn chơi thả ga bù cho hàng giờ ôn thi chuyển cấp vất vả. Nhưng sự thật luôn khác xa tưởng tượng của một cô nhóc. Giống như năm lớp mười ở thế giới cũ, chúng tôi bắt đầu trở nên thích nghi với một mớ kiến thức mới và chuẩn bị cho kì thi lớn cuối cùng của cuộc đời học sinh. Để chuẩn bị cho kì thi NEWT, chúng tôi luôn ở phòng sinh hoạt chung với hàng tá bài tập được giao mỗi ngày, như thể ngày mai luôn có một kì thi chờ đợi. Không chỉ vậy, có cảm giác như những bài giảng đang dần trở nên dài hơn, khó hiểu hơn. Có hôm tôi phải dành cả đêm để suy nghĩ khi cố hiểu những gì cô Mcgonagall nói trong tiết Biến hình vào buổi sáng. Kết quả tôi chỉ mới hiểu được phân nửa, trong bữa trưa tại đại sảnh đường liền ngại ngùng mà nhờ Justin giảng lại. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng tìm được điểm mạnh của mình. Tôi phát hiện ra mình khá ổn môn Bùa chú. Mỗi tiết học của thầy Flitwick tôi luôn chăm chú lắng nghe và hiểu cặn kẽ. Không những vậy mà còn thực hành khá tốt, đôi khi còn được thầy ấy cộng thêm vài điểm cho nhà Hufflepuff. Bài tập cũng không làm khó tôi nhiều như những môn khác.

Chỉ mới bắt đầu năm học trong vài tuần nhưng hầu hết các học sinh năm cuối đều mang tâm thế lo lắng. Tôi có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp mọi nơi trong Hogwarts, các học sinh đều sử dụng bùa im lặng khi cố thực hành câu thần chú nào đó. Trong phòng sinh hoạt chung, gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ lo lắng, sự tập trung và đều chú tâm vào bài vở chứ không còn vui đùa nhiều như trước. Tất nhiên là trừ những học sinh năm nhất hay năm hai vẫn còn yêu đời với bài vở nhẹ tưng của chúng. Đôi khi việc học ngoài trời hoặc trong nhà kính giúp tôi dễ thở hơn. Bởi vì được ra ngoài, và ít nhất không nghe tiếng thở dài thườn thượt của Justin hay Ernie.

Hôm nay, vẫn như thường lệ cứ hễ có cảm giác căng thẳng là chúng tôi lại rủ nhau ngồi học dưới gốc cây sồi ở cạnh hồ trước Hogwarts. Nhưng lần này chúng tôi có thêm một người bạn mới, là Ernie. Với lí do đơn giản là cậu ấy chẳng chịu nỗi tiếng la hét của bọn năm nhất hay năm hai. Mà việc tức giận ba đến bốn lần trong một ngày thì thật tệ, cậu ấy sẽ chẳng có thời gian mà làm bài tập mất.

- Mấy bồ có thấy bác Hagrid dạo gần đây hơi lạ không?

Justin kề sát mặt lại gần chúng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy mất tập trung và cố tìm gì đó để nói trong khi chúng tôi đang vùi đầu vào đống bài tập được giao.

- Bồ làm xong bài tập chưa đấy?

Susan rời mắt khỏi tờ giấy da, cô nàng chống hai tay mím chặt môi nhìn Justin như đang tra hỏi. Justin nhanh chóng cứng miệng ngay. Cậu ấy cười xề xoà rồi lại di dời ánh mắt lên bài luận đang viết dang dở.

- Nhưng bác Hagrid đúng là lạ thật. Mình để ý vài lần, bác ấy luôn vắng mặt ở đại sảnh mấy tuần nay rồi. Cái ghế to lớn của bác ấy lúc nào cũng trống rỗng, ai cũng dễ dàng nhìn thấy.

Ernie đột nhiên lên tiếng, tôi đoán chắc cậu ấy đã hoàn thành xong bài tập của mình. Bởi lẽ Ernie sẽ vô cùng tập trung khi cậu ấy cố làm gì đó, và khi xong rồi cậu ấy mới bắt đầu để ý xung quanh.

- Chắc bác ấy bận gì đó thôi. Nếu mấy bồ đăng kí môn Chăm sóc sinh vật huyền bí thì sẽ gặp bác ấy thường xuyên mà.

Tôi rời mắt khỏi bài tập đang làm, nhìn Ernie nói

- Mình không đăng kí môn đó, mỗi môn Số học đã khiến mình muốn chết. Nếu còn phải chăm sóc vài sinh vật kì lạ nữa chắc mình sẽ phát điên không sớm thì muộn.

Ernie nhún vai, giọng cậu ấy nhão nhẹt khi nhắc đến môn Số học - một trong những ám ảnh đối với các học sinh năm sáu.

- Bồ đăng kí môn Chăm sóc sinh vật huyền bí mà đúng không Susan?

Tôi hỏi, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô bạn từ nãy đến giờ vẫn còn chăm chú vào bài vở, bỏ qua cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vốn tôi hỏi vậy là vì trước đây Susan nói cậu ấy khá tò mò về các sinh vật. Còn chúng tôi thì nhìn cậu ấy, nỗi tò mò về bác Hagrid dạo gần đây đang sôi sục.

- À không, mình suy nghĩ lại rồi. Mình muốn học tất cả các môn, nhưng bài vở quá nặng nên mình đành bỏ đi vài môn. Dù thật sự rất thích bác ấy, nhưng mình đành phải làm vậy.

- Còn bồ, Justin?

Ernie hỏi, chỉ còn mình Justin là chưa trả lời.

- Mình á, mình ghét cái môn ấy. Năm ngoái con Quái Tôm Đuôi Nổ đã làm cháy xén tóc của mình, có mà điên mình mới đăng kí môn ấy lần nữa!!!

Bọn tôi cười lớn với lời nói của Justin. Tôi nhớ lại năm ngoái, tóc cậu ấy bị cháy mất một ít và trong kì nghỉ lễ Giáng sinh phải luôn đội nón. Chuyện này tôi mới chỉ được Susan kể lại gần đây thôi, chứ lúc ấy mà biết có lẽ tôi đã cố trêu chọc cậu ấy rồi.

- Đúng rồi, ngày mai hai bồ có buổi tuyển chọn cho đội Quidditch đúng không? Buổi sáng mình không có tiết học nào, nên mình sẽ đến ủng hộ đó. Mình và Susan sẽ đến!

Tôi nói nói cười cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Justin, cậu ấy trông có vẻ cảm động lắm khi bọn tôi nhớ ngày diễn ra buổi tuyển chọn và còn đến cổ vũ.

- Hai bồ chỉ cần cổ vũ cho mình thôi. Ernie là đội trưởng, bồ ấy là người quyết định xem mình có được vào đội không đó!

Justin nhìn Ernie, giọng cậu the thé.

- Mình sẽ nghiêm khắc lắm đó!

Cậu nói đùa của Ernie khiến Justin có chút giận dỗi, mặt cậu đỏ bừng. Sau đó chúng tôi được một trận cười lớn, chả có ai cãi nhau mà lại trông hài hước như hai cậu ấy.

- Ernie làm mình nhớ đến anh Cedric. Hufflepuff luôn có những huynh trưởng tài giỏi và vẹn toàn!

----

Buổi sáng hôm sau, tại đại sảnh đường. Ernie dường như đã nhập bọn cùng chúng tôi từ khi nào. Justin đang ngồi hồi hộp như lần đầu cậu ấy ứng tuyển cho vị trí tấn thủ của đội Hufflepuff năm ngoái, năm nay cậu ấy cũng run y hệt. Ngược lại với Justin hoàn toàn, cậu chàng huynh trưởng Ernie vẫn đang ung dung mà nhai nhóm nhép mớ kẹo dẻo sau khi ăn xong bữa sáng một cách nhanh chóng.

- Cứ bình tĩnh đi Justin!

Ernie vẫn nhai đống kẹo dẽo của cậu, giễu cợt nói với Justin.

- Cậu thử không làm đội trưởng đi, cậu sẽ hiểu cảm giác của mình.

Justin nhìn Ernie, như thể tia lửa trên mắt cậu có thể thiêu cháy Ernie bất cứ lúc nào.

- Mấy bồ có để ý không, bên dãy bàn Gryffindor ấy! Mình đoán là Lavender đang chết mê chết mệt vì Ron. Nhìn ánh mắt cậu ta kìa, đến mình còn phát sợ huống chi là Ron.

Ernie đổi chủ đề, cậu ấy hướng ánh mắt chúng tôi qua dãy bàn Gryffindor. Và thật đấy, ánh mắt mê đắm của Lavender nhìn Ron như có thể nuốt được cậu bạn tóc đỏ luôn đấy chứ.

Đột nhiên từ trên cao sà xuống, con cú của Harry mà tôi đã quên mất tên hạ cánh và mang cho cậu ấy một gói đồ được gói kĩ càng.

- Mình đoán đó là mấy quyển sách dành cho môn Độc dược của bồ ấy! Dạo này Harry cứ đi loay quanh với quyển sách cũ mèm mà giáo sư Slughorn cho cậu ấy mượn hồi đầu năm.

Tôi gật đầu đồng ý với cậu bạn. Còn Justin có lẽ không quan tâm lắm, cậu ấy liên tục run rẩy đến mức cầm cái muỗn còn rơi. Susan thấy vậy thì trấn an ngay, cũng may là có Susan. 

Sau bữa ăn, chúng tôi rời đại sảnh đường để đến sân Quidditch. Trong lúc đi, tôi có lướt ngang qua dãy bàn Gryffindor. Lúc đó tôi đã nghe ai gọi tên mình, liền quay lại ngay.

- Mình nói chuyện với bồ một chút được không?

Là Harry, trông cậu ấy có vẻ bồn chồn. Tôi liền gật đầu đồng ý ngay sau đó, dù sao buổi tuyển chọn cũng chưa bắt đầu. Tôi nói với những người bạn của mình đến sân trước, tôi sẽ ra sau. Tất nhiên là cả ba đều đồng ý, à không, Justin cậu ấy thậm chí còn chả bận tâm là tôi đang nói gì.

- Hôm nay đội Hufflepuff có buổi tuyển chọn hả?

Harry hỏi khi chúng tôi đang rơi khỏi đại sảnh, len theo hành lang mà đón lấy cơn gió đang thổi nhè nhẹ.

- Ừm, mình đến đó để cổ vũ cho Justin. Nghe nói cuộc tuyển chọn của Gryffindor diễn ra hôm qua. Thế nào, tuyển được các thành viên chất lượng chứ?

Tôi hỏi, cả người tựa hẳn vào hành lang. Đôi mắt khẽ quan sát, dưới sân Quidditch mọi người đã tập trung rất nhiều, phần lớn là học sinh nhà Hufflepuff.

- Có rất nhiều gương mặt mới làm mình ấn tượng, cả những gương mặt cũ chất lượng nữa. Ron đã vượt qua bài kiểm tra một cách thuyết phục. Thế nào nhỉ, mình cảm thấy rất tự hào!

- Mình còn chưa có dịp chúc mừng Ron nữa, dạo này bài tập nhiều quá nên mình không có dịp gặp bồ ấy!

Dưới sân trường, lúc này bộ ba Ernie, Susan và Justin đã đến và hoà nhập với đám đông. Dù đứng trên cao nhìn xuống tôi vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy họ.

- Norad, thật ra có chuyện này mình chưa kịp nói với bồ.

Giọng nói của Harry làm tôi chuyển sự tập trung về phía cậu. Lúc bấy giờ tôi chỉ mãi để ý đến buổi tuyển chọn ở sân Quidditch.

- Bồ nói đi, mình đang nghe đây!

Harry hít một hơi thật sâu, cậu hỏi.

- Bồ có biết ai tên Sarah không?

Tôi có chút sững người. Ai đó tên Sarah? Tôi không chắc người cậu ấy hỏi có phải là tôi không nữa.

- Sao bồ lại hỏi vậy?

- Lúc mình bị thằng Malfoy phát hiện trên toa tàu, nó đã nhắc đến cái tên này. Lúc đầu nó hỏi mình có phải là Jones không, rồi nó nói nó biết là bồ. Trông nó lạ lắm, bỗng dưng nó lại nói xin lỗi Sarah. Dạo gần đây mình đang muốn tìm danh tính một người, mình nghĩ rằng có liên quan đến người tên Sarah. Và hầu hết học sinh ở trường, chẳng có ai tên Sarah cả.

Một lời xin lỗi muộn màng dành cho Sarah sau khi cậu ta phản bội tôi rất nhiều lần. Nếu là tôi trước đây, yếu đuối, nhu nhược và ngu ngốc. Có lẽ tôi sẽ cảm động, sẽ dễ dàng tha thứ. Nhưng tôi bây giờ, tôi chẳng có một chút cảm giác gì khi nghe Harry nói về điều đó. Có lẽ nỗi thù hận và những nỗi đau tôi đã chịu đựng nó lớn hơn lòng vị tha nhỏ nhoi còn xót lại trong tôi. Như một miếng bọt biển đã thấm nhuần nỗi buồn thì đâu thể thấm đẫm thêm thứ gì nữa.

- Cậu đang muốn tìm danh tính ai? Cậu nghĩ người đó là Sarah?

- Mình không thể nói cho bồ bây giờ được. Bồ có biết Sarah là ai không?

- Không, mình không biết.

Tôi thở dài nhìn Harry. Sau khi nghe được câu trả lời từ tôi, trông cậu ấy thất vọng hẳn. Kết thúc cuộc trò chuyện, thú thật tôi cũng muốn biết rốt cuộc Harry đang tìm danh tính ai, bởi tôi không hi vọng cậu ấy lầm tưởng Sarah là một nhân vật tầm cỡ và nguy hiểm nào đó.

Cuộc tuyển chọn ấy vậy mà đến tận chiều tối mới kết thúc. Tại sân Quidditch, hầu hết học sinh các năm ở Hufflepuff đều đến. Xen kẽ đó còn có cả học sinh nhà khác. Ngồi cạnh mấy đứa nhóc năm ba nhà Ravenclaw tôi mới biết chúng đến chỉ vì muốn gặp Ernie. Xem ra huynh trưởng nhà Hufflepuff trong mắt các cô cậu bé rất được ngưỡng mộ.

Thành công ngoài mong đợi khi Justin đã vượt qua bài kiểm tra trước những đối thủ đáng gờm khác. Tôi cùng Susan ngồi trên kháng đài quan sát, lúc Justin đá vài quả Quaffle vào khung thành, tôi không nhớ mình và cô bạn đã hò hét bao nhiêu lần. Ngay cả Ernie cũng ngạc nhiên về màn trình diễn của Justin, khác hẳn vẻ lo lắng mà cậu ấy thể hiện ra lúc còn ở đại sảnh.

Vài tuần tiếp theo trôi qua nhanh chóng, tôi vẫn như cũ, vẫn bị mắc kẹt trong mớ bài tập về nhà chất đống. Dạo gần đây, bấy giờ chúng tôi không còn là bộ ba Hufflepuff nữa. Có lẽ bây giờ đã đổi thành bộ tứ nhà Hufflepuff (Justin đặt đấy) khi có sự tham gia của Ernie. Cậu ấy dành hết thời gian để ở cùng bọn tôi, cùng học và cùng chơi đùa. Có Ernie, tôi cảm giác các bài học dần trở nên dễ hiểu hơn, tôi và Justin trông như đang tiến bộ khi được cậu ấy giảng giải về mọi thứ. Vì lẽ đó, cơn ác mộng của tôi không còn là môn Độc dược nữa, bấy giờ nó chuyển sang là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám - môn học mà tôi từng tự hào là mình học tốt. Với sự đứng lớp của giáo sư mới - thầy Snape, tình yêu của tôi dành cho môn học này đang dần vơi bớt.

Dạo gần đây tôi phát hiện cụ Dumbledore dần ít xuất hiện ở đại sảnh, Ernie đoán rằng thầy ấy đã đi đâu vài tuần rồi. Tuy rất tò mò nhưng chúng tôi không quá lo lắng hay muốn tìm hiểu quá nhiều, đơn giản vì đó là thầy Dumbledore.

Vào giữa tháng mười là chuyến đi đầu tiên của học kì đến làng Hogsmeade. Nghe được tin này, chúng tôi vui vẻ hẳn, cố hoàn thành hết bài tập để có một buổi đi chơi trọn vẹn. Cứ tưởng năm nay trường sẽ không tổ chức cuộc viếng thăm làng Hogsmeade, bởi lẽ ai nấy cũng biết sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết, biết bao điều nguy hiểm đang xảy ra. Nhưng thật may, chúng tôi vẫn có cơ hội ghé thăm tiệm Giỡn Zonko thay vì ngồi thơ thẩn ở phòng sinh hoạt chung và cặm cụi viết báo cáo cho môn lịch sử pháp thuật.

Tôi dậy thật sớm vào ngày đi đầu tiên, đón nắng sớm một cách hào hứng hơn mọi ngày. Susan cũng không khác, tôi nhận ra sự vui vẻ vượt quá thường ngày của cô bạn. Có lẽ ai nấy nhìn vào đều biết mối quan hệ giữa Justin và Susan, đặt biệt là Justin, cậu ấy luôn thể hiện rõ ràng là cậu ấy mến Susan đến nhường nào. Tuy nhiên, hai cô cậu vẫn luôn chối lấy chối để khi tôi và Ernie trêu. Và dĩ nhiên để thúc đẩy tình yêu chớm nở này, tôi và Ernie đã có một kế hoạch độc đáo cho chuyến đi khi sẽ cố tình có việc riêng mà bỏ hai cậu ấy lại cùng nhau. Và tôi có lòng tin rằng việc này sẽ thành công.

Bầu trời cuối tuần trông âm u hơn mọi ngày, như thể báo hiệu một cơn bão sắp tới. Trong lòng tôi chỉ cầu mong một điều là trời đừng nổi giông, sẽ thật tệ nếu như buổi đi thăm làng Hogsmeade bị giáng đoạn vì cơn bão.

Và còn điều gì tệ hơn, trời đã nổi giông trái ngược hẳn với lời nguyện cầu từ đáy lòng của tôi. Tôi len theo hành lang cùng ba người bạn thân nhanh chóng đến đại sảnh để ăn sáng, trong khi những cơn gió và mưa tuyết đập không ngớt vào các ô cửa sổ.

- Sao trời lại mưa vào hôm nay chứ.

Justin rên rỉ vài câu khi cậu nghiêng người ngó ra khung cửa sổ đang bị vây kín bởi những hạt mưa nặng hạt.

Trời dần vào đông nên thời tiết dần đi vào lạnh. Ai nấy đều nhồi nhét mình trong vài cái áo len ấm áp, cái khăn quàng cổ và cả găng tay giữ ấm. Justin trông khôi hài vô cùng khi cậu ấy quàng cả ba chiếc khăn, thân hình vốn nhỏ nhắn của cậu ấy nay như trông to hơn gấp hai lần.

- Ơi là trời, bồ lạnh đến mức quàng cả ba cái khăn choàng đấy à?

Ernie khó hiểu nhìn cậu bạn Justin sau khi chúng tôi ngồi ở bàn ăn tại đại sảnh.

- Đây là cái má đan cho mình, còn đây là cái Susan tặng mình hồi năm ngoái, cái này là khăn choàng nhà Hufflepuff. Nếu mang một cái thì mình sẽ thấy có lỗi với hai cái còn lại.

- Bồ có thể mang mỗi ngày một cái mà!

Tôi thở dài nhìn Justin. Và cậu ấy nhìn tôi như thể tôi vừa nói ra điều gì đó rất cao siêu.

- Ơi là trời bồ đúng là thật sự ngu ngốc!

Một lần nữa, cả bàn Hufflepuff lại được dịp cười lớn vì sự ngây ngô của cậu bạn Justin.

- Nhưng mà Norad,

Justin nhìn tôi, chỉ chỉ vào tóc cậu. Tôi đơ người một lúc, sau đó tự nhìn vào tóc mình.

- Tóc bồ lạ lắm đấy!

- Justin nghĩ bồ thất tình! Cậu ấy nói Muggle thường cắt tóc ngắn là do bị người mình thích từ chối tình cảm. Nhưng mà bồ có phải là Muggle đâu, đúng là Justin chỉ toàn nói xàm.

Trông Justin hoảng hốt vô cùng bởi lời nói của Ernie. Cậu bạn húc vai Ernie vài cái nhưng không thành công, ngược lại Ernie ngày càng nói hăng hơn.

Susan cạnh tôi thì đang cố nhịn cười, và tôi biết lí do vì sao cậu ấy cười như vậy.

Tôi thở dài, hít một hơi thật sâu, gãi đầu vài cái ngại ngùng. Mái tóc dài thướt tha pha chút nâu của tôi nay đã trở thành mái tóc ngắn ngang vai. Nhưng nhìn trong gương tôi vẫn thấy ổn mà nhỉ, đâu có kì lạ như Justin nói.

- Bồ biết bùa bắn sét chứ? Mình và Susan dạo dần đây đang cố tập để thành thạo nó. Tụi mình hay tập luyện trước gương, và may mắn thế nào mình lại bắn tia sét vào gương. Nó phản lại khiến tóc mình cháy cả một nửa. Nhưng cứ xem như trong cái rủi có cái may, ít nhất mình vẫn còn tóc trên đầu!

- Ơi là trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net