Truyen30h.Net

「Đồng Nhân Harry Potter」Lai Lịch Phù Thủy

Diary 22: Hãy tin tưởng... (1)

New-Moonie

Tôi đọc lại lần nữa nội dung nửa sau bức thư, lòng hoang mang tột độ. Vì sao câu tái bút của mẹ tôi lại là...

oOo

Buổi sớm tinh mơ, từng tia nắng đầu tiên trong ngày dần soi rọi vào căn phòng ngủ dành cho bốn người, bao gồm tôi, một cô bạn tóc nâu bông xù với hai cái răng cửa to cồ cộ và gương mặt ngồ ngộ tên Hermione Granger; một cô bạn khác có mái tóc vàng hoe, đôi mắt to tròn long lanh đi cùng cái mũi khoằm tên Agatha Browne. Và người cuối cùng là Thekla Mandolin, một cô gái có vẻ ngoài tương đối ưa nhìn, có nước da bánh mật.

Ngoài ra, năm nhất chúng tôi còn có thêm vài người nữa, nhưng họ được phân vào phòng khác, hoặc xen lẫn vào phòng ngủ của học sinh năm hai và năm ba. u cũng vì năm của chúng tôi là năm có ít phù thuỷ ra đời nhất, suy ra việc phân chia phòng xen kẽ thế này cũng bình thường, nếu so ra, nữ sinh năm nhất nhà Slytherin và Ravenclaw còn ít hơn Gryffindor một mớ kha khá.

Bình thường, tôi là một con sâu ngủ có kỷ lục kéo dài mười tám tiếng, đáng ra tôi nghĩ mình còn có thể ngủ sâu đến hai ngày, nhưng anh trai tôi và mấy con gia tinh trong nhà hiển nhiên không để tôi có cơ hội lập kỷ lục mới rồi.

Tưởng chừng đến Hogwarts tôi có thể lập kỷ lục mới, song, tôi lại là người dậy sớm nhất trong ba người nếu không tính Hermione Granger, vì cứ hễ thấy mặt là biết cậu ấy đang học hoặc ôn bài cũ.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, khi tôi vẫn còn đang nhăn nhó vì nắng sớm chói mắt rọi vào mặt, thì Hermione ở giường đối diện đã soạn xong bài vở cho hôm nay, đã thế còn dư thời gian để đọc sách nữa chứ.

Tôi ngồi dậy buộc hết rèm ngủ cho gọn gàng, rồi tiến đến tủ đồ lấy ra bộ đồng phục của mình. Tất nhiên tôi không quên bắt chuyện với cô bạn cùng phòng:

"Bồ dậy hồi nào vậy Hermione?"

Hermione ngẩng mặt lên nhìn tôi, đáp:

"Hình như cũng lâu rồi."

"Vậy bồ ăn sáng chưa?" tôi hỏi tiếp, tay quẳng chiếc áo chùm có vải lót màu đỏ đô bên trong lên giường.

"Chưa."

"Nếu thế, bồ đi ăn sáng với mình chứ?"

Hermione gập cuốn sách giáo khoa lại, cười cười với tôi:

"Thì mình ngồi đây để đợi bồ mà."

"A, bồ đợi mình thêm một tí nhé."

Tôi ngài ngại vuốt phẳng tấm chăn, gắp gọn nó lại thành hình chữ nhật rồi để một góc trên giường.

Xong xuôi hết việc cá nhân, tôi vừa chỉnh lại cúc áo chùm, vừa tiến đến vị trí Hermione đương ngồi quay mặt vào tường. Hình như cậu ấy đang bận lẩm nhẩm bùa chúa gì đó, với chiếc đũa phép tinh xảo trong tay. Tôi tò mò rướn người nhìn vào phần nội dung cuốn sách trên tay Hermione.

"Bồ đang làm gì vậy Hermione?"

Nghe tiếng tôi hỏi sát bên tai, cậu ấy giật mình khựng người lại.

"Mình đang thử trước bùa phép mới cho một vài lớp học hôm nay. Bồ biết đó, học hành chăm chỉ là con đường duy nhất giúp một phù thuỷ trở nên vĩ đại!" nói rồi Hermione cất chiếc đũa phép vào trong túi áo chùm. "Giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

"À, ừ, chúng ta đi thôi. Xin lỗi vì để bồ phải đợi lâu."

[...]

Vừa đặt chân ra khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor, bàn chân tôi va phải một vật mềm mềm nhưng lại nham nhám giống cục len rối. Theo quán tính, tôi đưa mắt nhìn xuống chân, đồng thời cùng lúc tiếng "Meo!" vang lên.

Tôi tròn mắt, "Bà Noris?", tại sao hôm nay bà mèo lại xuất hiện trước bức tranh nhà Gryffindor thế nhỉ?

Bức tranh "Bà Béo" lần nữa hé mở, Hermione bước ra với cuốn sách giáo khoa về môn độc dược trên tay. Tôi ngồi thụp xuống, tay vươn về phía bà Noris. Một con mèo có màu lông bẩn bẩn cùng đôi mắt đỏ hồng, chốc chốc ánh lên tia đỏ, mang đến cho con người ta sự cảnh giác và rợn người. Tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ bé mèo nào có đôi mắt này... nhưng sao...

"Bà thật kỳ lạ đó bà Noris." tôi buộc miệng thì thầm với con mèo già của giám thị Filch.

Bà Noris xoay xoay cái đầu nhỏ nhìn tôi, đôi mắt đỏ mở to long lanh và đáng yêu như bao chú mèo khác. Tôi tự hỏi, cảm giác có gì đó kỳ lạ ở bà mèo có phải là thật hay không? Hay tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng thái quá. Rằng bà mèo này chẳng phải "một con mèo thật sự".

Tôi toan đưa tay xoa đầu bà Noris thì Hermione đặt tay lên vai tôi, hỏi: "Có chuyện gì vậy Anatole?"

Tôi giật mình, ngẩng mặt lên cười cười, "Không, không có gì đâu. Bồ tìm được đúng quyển sách mình cần rồi chứ?"

"Mình tìm được rồi, nó nằm bên dưới hai quyển sách giáo khoa của Thekla. Mình nghĩ tối qua bạn ấy tưởng nhầm mấy quyển sách mình để dưới chân giường là của bạn ấy.", Hermione nói.

Tôi cười khổ: "Thekla ấy hả, bồ ấy lúc nào cũng để đồ lung tung hết cả lên."

Tôi chống chân đứng dậy, phủi phủi chân váy và đầu gối cho sạch sẽ, đến khi nhớ lại sự hiện diện của bà mèo thì bà đã biến mất ở cầu thang tầng hai.

Tôi đành thở dài rồi cùng Hermione đi đến đại sảnh đường, trên đường đi Hermione chia sẻ cho tôi không ít kiến thức về các bộ môn pháp thuật khác nhau, đặc biệt còn nói trước lý thuyết cơ bản cần biết trong môn Độc Dược giúp tôi đỡ chật vật phần nào. Càng nghe Hermione nói, trong tim tôi càng dấy lên cảm giác kì lạ như có ngọn lửa đốt nóng, từng tế bào nhộn nhạo, nôn nao khó hiểu. Và thế là ngày mới của tôi được nạp năng lượng bằng những kiến thức phong phú của Hermione, thật sự không tệ chút nào!

-Còn tiếp-

*Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Page "Quận Ngôn Tình" và 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net