Truyen30h.Net

[Đồng nhân Harry Potter] Storyteller

① ↬ ωε αrε sŧrαʏ dοgs.

Mammonlovesmoney

[If God were suddenly condemned to live the life which He has inflicted upon men, He would kill Himself.]
_ Alexandre Dumas _

_ | _ | _ | _

Tiếng hét của người phụ nữ trung tuổi lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh.
- Thieves! Give me back my bag! [Quân ăn cướp! Trả túi tao lại đây!]

Kẻ cắp nhanh chóng bị một người chặn lại và giật cái túi về cho người bị hại. Mọi người vây xung quanh đứa trẻ đang vùng vằng vì trói giật cánh khuỷu, chửi bới nó. Đứa bé cũng gào lên tức tối rồi bị một người đàn ông đấm thẳng vào một bên má cùng một bà già tặng kèm một cái tát đáp thẳng trên má còn lại. Mọi người quây xung quanh sỉ vả đứa bé trong khi nó chẳng kém cạnh, nói câu nào bật câu đấy, cọc cằn đốp lại từng câu một. Ngay lúc đó, viên cảnh sát tuần tra dọc khu phố đi đến và yêu cầu mọi người tản đi, cũng áp giải đứa trẻ về đồn.

Một cọng tóc trên đầu nó lúc lắc, dựng lên như thể con cái vừa ăn trộm tiền bị bố mẹ phát hiện. Nó bị tống giam 1 ngày vì tội cướp giật đồ đạc. Noah xoa hai tay vào nhau. Bàn tay đứa trẻ nứt nẻ đến toạc da tay, cổ tay thâm tím vì vừa bị dây thừng siết chặt. Nó cười cười chống tay ngồi sụp xuống miếng đệm cao su, thứ mà đã mềm oặt và xẹp đi dưới sức nặng của đứa trẻ 11 tuổi. Viên cảnh sát đưa vào cho cậu bé một cốc sữa cùng một cái bánh mì kẹp. Nó ngoạm lấy ngoạm để, vừa ăn vừa trả lời ông chú râu mọc lún phún ở cằm. Cuối cùng, viên cảnh sát từ bỏ, quẳng cuốn sổ ghi chép sanh bên cạnh và nói chuyện phiếm với thằng bé như một hình thức ngăn cản nó hốc tiếp một ngụm sữa và nghẹn ứ.

Sữa ấm ở đồn cảnh sát lúc nào cũng ngon nhất. Noah vừa hớp một ngụm. Có lẽ nó nên mang về cho Selen một bình. Nhưng ôm đi trên đường thì sữa sẽ mất nhiệt mất.
Trong lúc nó đang nhắm tới hệ thống đun nóng sữa ở đồn cảnh sát, Weather thò tay qua chấn song lấy cái khay kim loại đựng đồ ăn ra, cằn nhằn tới lui về việc lão sẽ phải canh chừng Noah ra sao và nó nên hành xử thế nào khi được "tái hòa nhập cộng đồng" sau 24 tiếng tạm giam. Lão thảy vào trong phòng một bịch kẹo dẻo và bảo:
- You'd better go to sleep. Selen will need you when you are let off. [Tốt nhất là cháu nên đi ngủ. Dù gì thì Selen cũng cần cháu khi cháu ra ngoài.]

Thằng bé bắt lấy bịch kẹo và cười. Như một thằng lưu manh chính hiệu, Weather lầm bầm, trước khi rời đi và tiếp tục ca trực của mình.
Nó chuyển tư thế trên đệm, khiến cho cái chuông trên vòng cổ kêu vài tiếng vui tai. Má nó từng bảo thích nhất bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn của nó, và lạy Merlin, cái cậu bé ngoan ngoãn ấy tiêu tùng khi Noah bị quăng ra khỏi nhà khi chồng của má về. Lão là một kẻ tệ hại, gãy một chân và suốt ngày lèm bèm như một tấm chăn bông ướt (1) về việc thiếu tiền và khuyên má nó nên bán quách nó đi để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Nó nhớ như in lúc má nó rời nhà để đi xuống làng, sau khi gào lên với má từ trong căn bếp lụp xụp tồi tàn rằng má tốt hơn nên về sớm hoặc nó sẽ bị bán đi đâu đó hay tống đến trại trẻ. Má nó vẫy nón, ý bảo: Má sẽ về sớm, yên tâm; rồi quay người đi hẳn. Cái nón trắng của má nó nhấp nhô, nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi hòa vào màu trắng muốt của mấy bụi hoa mà nó không biết tên. Đến lúc này, nó bị chồng của má nó túm lấy, kéo mạnh tay ra khỏi nhà mặc cho nó kêu la phản kháng và quăng nó vào trại trẻ. Cái cơ thể còm nhom của nó chẳng ai chịu mua lấy, nên lão vơ đại vài cái sơ mi cũ rích dài thòng lòng đến đầu gối đứa trẻ; ấn vào cái bọc vải cũ rích sắp mục chả có bao nhiêu rồi đẩy nó qua cổng của trại trẻ mồ côi. Noah gào khóc, nó không muốn đeo vào cổ mấy cái thẻ bằng chì khắc số hiệu, chạy khắp nơi rồi đến giờ cơm bị gọi về như những con cừu non. Nó không muốn bị gọi là trẻ mồ côi; nó có má, nó không phải trẻ mồ côi! Cái cổng sắt rỉ sét chẳng giữ được chân nó bao lâu; Noah chạy, chạy đến rách giày, bàn chân rỉ máu mang nó ra khỏi vùng quê nơi từng là tất cả với nó. Trại trẻ còn có bao nhiêu đứa, cũng chẳng ai rảnh hơi quan tâm thiếu mất một đứa hay không. Dù sao thì, nuôi trẻ vẫn là nuôi trẻ, người ta đâu đếm như cừu (2) chứ. Nó đi tìm má, nhưng má đâu?

Lần đầu tiên, Noah tự hỏi giá trị của việc được sinh ra. Nó co người cuộn tròn lại trên đống rơm rạ trong một chuồng ngựa bỏ hoang với cái bụng rỗng tuếch. Nó chẳng còn gì trên người ngoài bộ quần áo ướt nhẹp vì nước mưa với cái mũ nồi bạc phếch nó giật được từ một thằng bé nó còn chẳng biết tên. 
Nó không có tên. Má nó bảo rằng tên chỉ dành cho những đứa trẻ cần phải phân biệt. Má nó chỉ có mình nó, nên má nó không cần phân biệt. Nó tự gọi nó là Noah, khi có người trong làng chỉ trỏ nhau vào gọi nhau bằng những cái tên thật lạ. Và nó nghe thấy một đứa trẻ trong làng - với quần áo bảnh bao, đồng hồ bằng vàng và thường được ăn bánh mì trắng - được gọi là Noah. Đứa trẻ đó rất vui khi được gọi là Noah. Mọi người cũng rất vui khi gọi đứa trẻ đó là Noah. Âm thanh của cái tên đó rất hay. Nó bắt chước được cách phát ra cái tên đó. Nó quyết định rồi, nó sẽ tên là Noah. Nó sẽ không nói cho mẹ nó; vì mẹ nó chỉ cần biết nó là đứa con duy nhất của má nó. Sẽ không ai giữ được cái ghế đó ngoài Noah cả. Má nó bảo rằng, má nó rất yêu nó. Nhưng nó bị đối xử như vậy mà má nó không đến. Hay là má nó không cần nó nữa? Má biết nó tự đặt tên mình là Noah rồi sao?

Nó xin lỗi, nó không cần tên nữa. Sao cũng được, má nó đưa nó về đi. Nó nhớ má nó. Nó nhớ những ngày nắng đi xuống làng cùng má; nó sẽ quay đầu qua lại nhìn mọi thứ xung quanh, má nó sẽ mua cho nó quần áo mới, rồi má sẽ xoa đầu nó và khen nó xinh trai. Má đưa nó đi ăn một que kẹo bông gòn, thứ mà có vị ngọt và những miếng bông mềm mại. Sợi kẹo bám lên má nó hơi ngứa, nhưng vẫn đọng lại ở đầu lưỡi sự mềm mại vốn có và tan chảy lớp đường mỏng dính.

Nó bắt đầu chảy nước mắt. Nước mắt bám trên mặt nó đến khó chịu. Nó cứ chảy xuống những đám rơm rạ khô cứng, trượt qua khe hở rơi xuống nền đất lạnh. Nó khóc trong im lặng, nhưng cứ mỗi giọt nước nào rời khỏi mắt nó, nó lấy tay lại quệt sạch đi, tay nó ướt đẫm nước mắt cùng bụi bặm, đất cát trên tay nó. Bọc quần áo được dùng làm gối đã sớm bị nó gạt ra trong lúc nào. Mùi đất khô cùng mùi rơm rạ cũ ẩm bao trùm cơ thể nó, nó xoa xoa bên vai, lại khóc tiếp.
- Hey, do you use this anymore? [Này, đằng ấy có dùng cái này nữa không?]

Một giọng nói khác cất lên làm nó hoài nghi, ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
- Hey, I'm here. [Này, đằng ấy ơi, tôi ở đây.]

Nó quay đầu lại, và thấy một đứa trẻ da bọc xương, đôi mắt lồ lộ ra ngoài như muốn rời khỏi hộp sọ.
- Do you use this? [Đằng ấy có dùng cái này không?]

Đứa trẻ tóc dài đến chạm đất tiếp tục chỉ chỉ vào bọc quần áo của Noah, hơi khó chịu nhăn mặt. Con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay cũng ngoe nguẩy cái đuôi, miệng bắt đầu xì xì với bộ dạng khó chịu không kém. Bộ dạng kinh khủng nhất nó từng thấy là mụ phù thuỷ để móng tay dài cáu bẩn với cây gậy khuấy thuốc trong những câu chuyện má nó kể đã sớm bị đứa trẻ tóc dài kia đá sang một bên. Nhưng hình như đứa trẻ thấy sự sợ hãi trong ánh mắt nó mà nhanh chóng lủi sâu vào góc tường đầy bóng tối. Con rắn trên tay cũng theo đó mà ngậm hàm lại, cuốn thêm một vòng nữa trên tay chủ mà nhắm mắt lại. Trong nháy mắt hai đối tượng một người một rắn biến mất tăm, trả lại không gian vốn có cho Noah. Nó quên cả khóc, ngây người với bộ não đang bị quá tải thông tin. Có vẻ nó mới là kẻ xâm nhập vào không gian của người khác. Nó hơi xấu hổ, ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, giọng nhẹ đi.

- Feel free to use, it doesn't matter. [Đằng ấy cứ dùng đi, không sao đâu.]
- Really? [Thật à?]

Không giống như lúc biến mất, đứa trẻ lủi ra khỏi góc tường chậm chạp như đang bò, chỉ tay đầy ngờ vực vào bọc quần áo như sợ bị lừa. Đôi mắt xám tro trong chốc lát sáng lên, nhưng đứa bé vẫn hỏi lại như muốn chắc chắn. Nó lùi lại, giữ khoảng cách với đứa bé, gật gật đầu. Đứa trẻ tóc dài nhìn nó, tiếp tục bò lại gần ôm lấy cái bọc vải, rồi chỉ chỉ vào cái vòng cổ bằng chì. Noah đầu tiên thấy hơi bất ngờ, nhưng cảm giác đó bị gió cuốn bay đâu mất khi Noah nhận ra ánh mắt của đứa trẻ đang hướng tới miếng chì xám ngoét trên cổ nó. Nó giật đứt cái vòng ra khỏi cổ, quăng mạnh ra chỗ khác. Thấy hành động thất thường đầy tính thù địch của Noah, đứa trẻ nín thít, con rắn cũng xè xè vài tiếng đánh dấu lãnh thổ rồi im re. Đứa bé bắt đầu lồm cồm đứng dậy, trong khi Noah đang cau có giận chó đánh mèo.

- You don't even say thank you? [Cậu...không cảm ơn à?]
- Th...thank you? [Cảm ơn?]

Đầu đứa bé như thể mọc được lên vài dấu hỏi chấm. Rõ ràng nó chẳng hiểu gì về văn hoá hay chữ viết. Nó quơ quơ tay lên, miệng bập bẹ:
- What is "thank you"? I have never heard of that. They didn't teach me. [Cảm ơn là gì vậy? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Họ chưa từng dạy tôi.]

Dường như đứa bé thấy bầu không khí trở nên lạ đi, nó nhanh chóng im bặt. Mái tóc dài màu đen lại quét dưới đất khi nó bước đi. Có vẻ đó là một bé gái, vì nó rất nâng niu mái tóc của mình. Con bé loạng quạng vấp phải tóc của chính mình ngã xuống, tay bắt đầu quờ quạng vớ lấy cả đoạn tóc nâng lên để đứng dậy đi tiếp. Đúng lúc này, Noah chợt hỏi nó.
- What's your name? [Cậu tên là gì?]
- They called me Selen. [Họ gọi tôi là Selen.]
- ... So how long have you been here? [...Rồi cậu sống ở đây bao lâu rồi?]
- Since the last raven came here. [Khi con quạ cuối cùng đến đây.]


_____________

Note.
(1) một tấm chăn bông ướt: Dịch ra tiếng Anh là a wet blanket - dùng để ám chỉ một thành phần cá nhân nào đó trong tập thể làm mọi người mất hứng.
(2) đếm như cừu: Người chăn cừu thường phải đếm cừu trước khi đưa chúng về chuồng nên đang so sánh việc đếm số trẻ với đếm số cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net