Truyen30h.Com

[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoa

Chương 16: Phó bản 2

TngVyTrnh0

Thẩm Viên đọc xong bức thư thì nhíu chặt mày lấy ra tờ giấy nhiệm vụ, xé ra lớp trên của tờ giấy. Hắn vừa xé xong, tất cả mọi khung cảnh xung quanh đều trở nên đen kịt. Chỉ có những con chữ trên tờ giấy nhiệm vụ kia là phát sáng bay đến trước mặt hắn.

Bây giờ Thẩm Viên mới để ý, ngay từ đầu lớp trên của tờ giấy không hề ghi cấp bậc nhiệm vụ. Dường như có thứ gì đó khiến hắn vô thức bỏ qua điều này.

Nhìn những dòng chữ đang tỏa ra quang mang trước mặt mình, Thẩm Viên lẩm bẩm:

"Cấp bậc: Trung cấp Nhất đẳng kì ba.

Yêu cầu nhiệm vụ: xin hãy cứu lấy linh hồn tám đứa trẻ ấy, lập trận cầu siêu. Phá vỡ ảo cảnh này.

Hãy đi theo tám cánh cửa của "Môn" sẽ tìm được chúng.

Trong đêm Trung Thu tĩnh mịch, ánh trăng đã bị nuốt mất, chỉ có chiếu sáng màn đêm mới có thể soi sáng đường đi.

Tìm kiếm vật phẩm quan trọng trợ giúp nhiệm vụ.

Hãy cẩn trọng, chúng đều đang nhìn các ngươi."

Thẩm Viên nhăn mày càng chặt: "Trung cấp Nhất đẳng kì ba? Có nghĩa là nhiệm vụ này đã có hai lần được nhận nhưng đều thất bại?"

Mỗi cấp bậc nhiệm vụ sẽ được nhận ba lần, nếu những nhiệm vụ đó thất bại ba lần thì sẽ được nâng cấp lên một bậc.

Nhận thấy Thẩm Viên đã đọc xong, ánh sáng trên những con chữ biến mất trở lại như cũ rơi vào tay hắn. Khung cảnh xung quanh cũng trở lại như lúc ban đầu.

Lạc Băng Hà lúc này tỉnh giấc, sờ thấy bên cạnh không có người. Y ngồi dậy dụi dụi mắt, giọng khàn khàn lẩm bẩm:

"Sư tôn đi đâu mất rồi?"

Sau đó thấy Thẩm Viên đang đứng đưa lưng về phía mình, y đứng dậy bước tới ôm eo, cọ cọ trong lòng hắn. Đây là thói quen khi ngủ dậy của y, phải dính dính một chút mới chịu.

"Sư tôn, sao người đứng đây vậy ạ?"

Thẩm Viên lúc này mới hoàn hồn từ đống suy nghĩ của mình, hắn vỗ vỗ lưng Lạc Băng Hà, nói:

"Tỉnh, tỉnh, mau thu thập bản thân. Nhiệm vụ của chúng ta có biến."

Lạc Băng Hà ngáp nhỏ một cái, tiếp tục cọ: "Ưm, không muốn. Có biến gì ạ? Công Nghi Tiêu bỏ nhầm muối vào bánh Trung Thu?"

"Không, là chúng ta bị lừa rồi. Nhiệm vụ thật sự không phải là nấu năm trăm món ăn mà là cứu linh hồn tám đứa trẻ."

Lạc Băng Hà nghe hắn nói xong thì lập tức tỉnh táo hẳn. Thẩm Viên đưa tờ nhiệm vụ và kể lại mọi chuyện cho y nghe.

"Như vậy chúng ta đang..."

Thẩm Viên gật đầu: "Ở trong ảo cảnh ngày hôm qua."

Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, y nhanh chóng thu thập bản thân sau đó đi gọi ba người còn lại. Nửa chén trà sau, mọi người đã tụ tập tại phòng Thẩm Viên.

Ba người họ đều đã được Lạc Băng Hà kể lại mọi chuyện.

Liễu Minh Yên nói trước: "Theo những gì trong đây viết chúng ta cần biết được tám cánh cửa của "Môn" là gì trước tiên."

Ninh Anh Anh nghe vậy, nàng quay sang hỏi Công Nghi Tiêu: "A Tiêu, "Môn" này có phải "Môn" trong "Kỳ Môn Độn thuật"?

Công Nghi Tiêu gật gật đầu: "Đúng vậy có tám cánh cửa trong Kỳ Môn Độn thuật. Được gọi là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai."

Thẩm Viên gõ vào trán mình, hắn quên mất Huyễn Hoa cung vốn dĩ thiên về tư tưởng binh gia và Kỳ Môn Độn thuật. Điều này chắc Công Nghi Tiêu biết rõ nhất rồi.

Lạc Băng Hà tiếp tục chỉ vào dòng tiếp theo trong đó, y nói: "Trong đây viết “Trong đêm Trung Thu tĩnh mịch, ánh trăng đã bị nuốt mất, chỉ có chiếu sáng màn đêm mới có thể soi sáng đường đi”, câu này có hơi tối nghĩa ở vế sau."

Liễu Minh Yên nói: "Ta nghĩ câu này có nghĩa chúng ta chỉ có thể đi tìm thi hài của những đứa trẻ đó vào ban đêm và cũng là đêm nay."

Ninh Anh Anh: " “...chỉ có chiếu sáng màn đêm mới có thể soi sáng đường đi” vậy tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều tối thui sao?"

Thẩm Viên gật đầu: "Đúng vậy, khi nãy ta xé lớp trên của tờ nhiệm vụ cũng xuất hiện điều này."

Lạc Băng Hà lẩm bẩm: " “chỉ chiếu sáng màn đêm mới có thể soi sáng đường đi”...chiếu sáng màn đêm..."

Năm người cùng lâm vào suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên Ninh Anh Anh thấy bên cạnh bàn là một chiếc đèn lưu ly rất đẹp. Nàng nói:

"Nếu đêm Trung Thu, ánh trăng bị nuốt mất, thứ duy nhất có thể chiếu sáng là..."

Công Nghi Tiêu và Liễu Minh Yên đồng thanh nói: "Là đèn."

Thẩm Viên và Lạc Băng Hà nhìn theo ánh mắt của nàng thấy cái đèn lưu ly kia. Hai người đều thấy trong đầu mình lóe lên cái gì đó cùng đồng thanh nói lên:

"Là Minh Dạ Quang!!!"

Thẩm Viên nói nhanh: "Như vậy nếu chúng ta thay câu 'chiếu sáng màn đêm' thành 'Minh Dạ Quang' thì sẽ thành..."

"'Trong đêm Trung Thu tĩnh mịch, ánh trăng đã bị nuốt mất, chỉ có Minh Dạ Quang mới có thể soi sáng đường đi.', ra là vậy." Lạc Băng Hà tiếp lời.

Liễu Minh Yên chớp chớp mắt nhìn hai người sau đó lại nhìn lên chiếc đèn kia, nàng hỏi: "Hai người chơi đố đèn nhận được sao?"

Thẩm Viên gật gật đầu, Liễu Minh Yên nói tiếp: "Như vậy chúng ta cũng đã tìm ra vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ ở câu tiếp theo luôn rồi."

Ninh Anh Anh nghe vậy liền vỗ tay một cái: "Đúng nhỉ! Thế là việc của chúng ta là đợi đến khi đêm tới, cầm cái đèn này đi tìm hài cốt của tám đứa trẻ là được."

Thẩm Viên nhíu mày, nếu đơn giản như vậy thì đã không thất bại đến hai lần. Có hai trường hợp để phân tích cho việc dẫn đến thất bại. Trường hợp thứ nhất, là cả hai lần đầu tiên người bốc được nhiệm vụ này thực lực không đủ nên thất bại; trường hợp thứ hai là ngược lại. Nếu như là vế đầu còn đỡ, nhưng nếu là vế sau thì e là...

Bọn nhóc này tiêu rồi.

Nhưng Thẩm Viên quyết định giữ im lặng, cứ để bọn chúng lăn lộn, không chết là được. Mà có như vậy thì cũng có hắn ở đây không chết được.

Công Nghi Tiêu nghe Ninh Anh Anh nói như vậy, y lắc lắc đầu nói: "Tuy là như vậy nhưng để đi qua tám cánh cửa của "Môn" không đơn giản. Có bốn cửa tốt và bốn cửa xấu, khi bước vào nó sẽ cho chúng ta thấy những chuyện khác nhau. Ta nghe sư tôn nói, muốn vượt qua nó cần phải tịnh tâm, không vướng hạnh phúc hư vô, không gục ngã trước đau khổ vô tận mới có thể đi qua."

Thẩm Viên nghe vậy liền trầm thấp mà cười một tiếng, hắn tỏ vẻ ngầu lòi mà nói: "Ha, như vậy chẳng phải tốt sao. Thứ chúng ta rèn luyện không chỉ là tu vi mà còn là tâm cảnh, lý thuyết dù có hay đến đâu cũng không bằng lao đầu vào thực hành. Cơ hội này hiếm có đấy, tận dụng đi."

Nghe những lời này của hắn, bỗng nhiên trong lòng họ bỗng nhiên rực cháy lên một cảm xúc — hưng phấn. Dĩ vãng nếu là những trưởng bối khác sẽ nói với họ là phải cẩn thận vào, pháp bảo đây, nhớ xài!

Vậy mà người này lại nói, lao đầu vào đi nguy hiểm đang chờ các ngươi đấy. Sao có thể...sao có thể...không hưng phấn cho được!

Thói đời là vậy đấy, cứ càng là thứ nguy hiểm không biết tên lại khiến họ hưng phấn đến kì lạ. Muốn lột sạch tấm màn bí ẩn đó xuống xem cho rõ nó là gì.

Lạc Băng Hà là người hưởng ứng đầu tiên, y nói: "Vâng sư tôn!"

Ba người kia cũng ngay lập tức phản ứng lại: "Vâng Thẩm đội trưởng!"

Thẩm Viên hưởng thụ cảm giác hư vinh hiếm có như mấy "sếp" trên tivi, thiếu điều muốn đổi thành "Yes sir" luôn rồi.

Thẩm Viên phe phẩy quạt khụ một tiếng: "Được rồi, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu. Nhớ rõ ngoại trừ căn phòng này bất cứ đâu cũng không được đi trừ khi có sự cho phép của ta."

Lúc này bốn người còn lại mới nhận ra, bên ngoài căn phòng này là một mảnh tĩnh lặng quỷ dị. Đều là tu sĩ, họ có thể nghe xa đến mấy dặm thế mà bây giờ ngay cả tiếng nước nhỏ giọt cũng không có.

Cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi qua cánh cửa sổ, Ninh Anh Anh tự nhiên rùng mình một cái. Nàng nhớ đến câu trong tờ giấy kia.

‘Hãy cẩn trọng, chúng đều đang nhìn các ngươi.’

Liễu Minh Yên nhíu mày lên tiếng: "Thẩm đội trưởng, bây giờ chúng ta đang lâm vào tình huống như thế nào?"

Thẩm Viên đáp lời nàng: "Chúng ta bị giam trong ảo cảnh. Lúc ta tỉnh dậy, mọi thứ đều giống như sáng ngày hôm qua- bận rộn, náo nhiệt. Nhưng đến khi ta xé lớp giấy nhiệm vụ kia đi, mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất, có vẻ như bọn chúng đã biết mình bị phát hiện. Ta đã lập kết giới xung quanh đây, không cần lo lắng."

Vậy là bọn họ đợi đến khi màn đêm buông xuống, đúng như dự đoán ban đầu. Mọi thứ xung quanh đều rất tối, chỉ có chiếc đèn lưu ly kia là tỏa ra lam quang rực rỡ, ánh sáng của nó rất ấm áp.

Công Nghi Tiêu bước tới cầm nó lên, ra hiệu mọi người đi theo mình. Màn đêm buông xuống dường như cũng khiến mọi thứ ở đây quay về hình dáng ban đầu. Bàn ghế, sàn nhà, giường tủ đều cũ kĩ đi, ở đâu đó còn có vài vết cháy xém.

Lạc Băng Hà đi cuối cùng, Thẩm Viên và Ninh Anh Anh đi ở giữa, Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu dẫn đầu. Liễu Minh Yên đưa tay mở ra cánh cửa, trong màn đêm tĩnh lặng, vang lên tiếng "kẽo kẹt" điếng tai.

Công Nghi Tiêu, Liễu Minh Yên ra trước nhưng đến khi Ninh Anh Anh đi ra lại xuất hiện dị thường.

—Đèn bị tắt.

Khung cảnh xung quanh lập tức mất hết ánh sáng. Tiếng gầm gừ đáng sợ nổi lên, vô số tiếng bước chân rầm rập tiến về phía khách điếm họ đang ở.

Thẩm Viên và Lạc Băng Hà lập tức nhận ra nguy hiểm, nhưng chưa kịp để hai người lên tiếng, Công Nghi Tiêu và Liễu Minh Yên đã kéo Ninh Anh Anh vào phòng đóng cửa lại.

Khi ba người vừa bước vào, ánh đèn lưu ly lập tức sáng trở lại.

Ninh Anh Anh sắc mặt có hơi trắng, lần trước đánh với Cương Thi ít nhất nàng biết nó ở đâu mà đánh còn bây giờ mọi thứ xung quanh đều tối đen, không biết kẻ địch đang ở nơi nào.

Những thứ không thể nhìn thấy, không biết khái niệm vẫn luôn khiến người ta sợ hãi.

Lạc Băng Hà phá vỡ bầu không khí im lặng: "Sư tôn, bây giờ chúng ta có lẽ phải tách ra."

Thẩm Viên gật đầu: "Nếu vậy, bốn người các ngươi sẽ thay nhau đi theo cặp, ta sẽ ở lại trấn thủ trận pháp."

Liễu Minh Yên chắp tay nói: "Thẩm đội trưởng, với tư cách là người tiên phong ta sẽ đi trước."

Công Nghi Tiêu tiếp lời nàng: "Ta cũng vậy."

"Được, hai cửa tốt và xấu đầu tiên của Bát môn là là Hư môn và Thương môn, hãy đi theo hướng Bắc và Đông."

Nói xong hắn lấy bốn cái ngọc bội từ trong túi Càn Khôn của mình đưa cho bốn người họ.

"Đây là ngọc bội truyền tin, khi có chuyện cần thiết hãy truyền linh lực của các ngươi vào và gọi tên của một trong chúng ta, nó sẽ truyền những gì các ngươi nói đến ngọc bội của người đó."

Họ nhận lấy ngọc bội của với ánh mắt kinh ngạc, còn có thứ như vậy sao?

Không có thời gian để giải thích, Thẩm Viên tiếp tục lấy tờ giấy nhiệm vụ đưa cho Công Nghi Tiêu và Liễu Minh Yên.

"Ta nghi ngờ người đưa ra nhiệm vụ này không phải là người bình thường, có lẽ người đó đang ở trong ngôi thành này. Nếu nhìn thấy y các ngươi hãy đưa ra tờ nhiệm vụ này, có thể y sẽ giúp chúng ta có thêm thông tin."

Liễu Minh Yên nhận lấy tờ giấy nhiệm vụ, hai người đồng thanh nói: "Đã rõ, Thẩm đội trưởng!"

"Còn một điều cuối cùng, ta không thể quan sát đánh giá năng lực của các ngươi, nên trong khi thi hành nhiệm vụ các ngươi hãy đánh giá năng lực của người đồng đội của mình sau đó nói lại cho ta."

Hai người gật đầu, Liễu Minh Yên xoay người đưa tay mở ra cánh cửa kia một lần nữa. Công Nghi Tiêu cầm đèn đi ra trước, trong khung cảnh tăm tối chỉ có ánh đèn xanh leo lắt đung đưa.

Ba người trong căn phòng cùng nói: "Cẩn trọng."

Dứt lời hai cái bóng cùng ánh sáng kia đã bị màn đêm nuốt chửng.
____________

m thanh giòn tan của đôi giày đạp lên những chiếc lá khô trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng hai người họ biết chỉ cần ánh đèn lưu ly này bị tắt đi thì không biết những thứ đáng sợ không tên gì sẽ lao về phía họ.

Có thể là một chiêu liền chết, cũng có thể là tra tấn thể xác đau đớn.

Hai con người nọ đang lê bước chân của mình đi về hướng Bắc, cánh cửa đầu tiên của Bát môn — Hư môn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Công Nghi Tiêu đi cùng con gái, trong tông môn của y cũng có các sư muội yêu mến, hay bắt chuyện cùng y. Nhưng đó đều là những người đồng môn sư muội y cần nhân nhượng, bảo vệ.

Còn bây giờ không như vậy, người đang đi bên cạnh y là một người con gái mạnh mẽ, là đồng đội đã cùng nguyện thề vào sinh ra tử.

Công Nghi Tiêu nói: "Ừm…, Minh Yên cô nương, cô nương là người của tông môn nào thế?"

Từ khi ra khỏi Thương Khung sơn phái, Liễu Minh Yên không còn mặc đồng phục đệ tử, nàng chỉ mặc một bộ y phục tím gọn nhẹ nên không ai biết nàng là môn đồ của tông môn nào.

Liễu Minh Yên đáp: "Khung Thương sơn Phái, dưới tòa đệ tử Tiên Xu phong. Gia sư họ Tề, tên Thanh Thê."

"A! Hóa ra là Thương Khung sơn sao? Nếu vậy tại sao Minh Yên cô nương lại đi theo Thẩm đội trưởng lịch luyện?"

Cũng không trách y khó hiểu, Thương Khung sơn là đại phái tu tiên muốn nhân tài nào mà không có. Tuy Thẩm Viên là tu sĩ có tu vi thâm sâu nhưng cũng không nhất thiết một môn phái như vậy phải đưa đệ tử của mình cho hắn.

Liễu Minh Yên nghe vậy thì nhìn hắn một cái, nàng nói: "Lúc trước Công Nghi huynh nói có nghe loáng thoáng về chiến tích của Thẩm đội trưởng, vậy chắc huynh cũng biết về cuộc thảm sát mười tòa thành ở nhân giới rồi đi?"

Công Nghi Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, ta có biết. Nghe nói khi đó có một phàm nhân lợi dụng tà thuật bị thất truyền lâu đời ở trong giang hồ, dùng nó để gây ra cuộc thảm sát này. Sau đó hắn dùng những cái xác đã chết của những tòa thành đó luyện thành xác sống tiếp tục đánh vào những tòa thành còn lại, đến tòa thứ mười thì có người kết thúc cuộc thảm sát này."

Nói xong y dừng lại một chút: "Minh Yên cô nương nói như vậy, chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, người dọn sạch đám xác sống đó là ca ca ta, ta và Thẩm đội trưởng. Mọi người vẫn luôn không biết về cuộc chiến đó là vì Thẩm đội trưởng giải quyết xong liền rời đi, còn ca ca ta thì không muốn nhận hết công lao về phần mình nên cũng đã bỏ đi không nói tiếng nào."

"Minh Yên cô nương cũng ở đó sao?"

"Ừm, đó là lần đầu tiên ta và ca ca gặp người."

Nàng nhớ lại đoạn hồi ức lúc ấy, đó là nhiệm vụ đầu tiên của nàng sau khi xuống núi, Liễu Thanh Ca không yên tâm nên đã đi theo. Cứ tưởng là một nhiệm vụ không khó, ai ngờ lại dẫn đến một cuộc thảm sát như vậy.

Khi đó nàng và Liễu Thanh Ca lần theo dấu vết của tên phàm nhân kia nhưng liên tục bị mất dấu. Không tìm ra được hắn đã đưa những cái xác kia đi bằng cách nào. Hai người cứ vừa lần theo dấu vết ít ỏi vừa ngăn chặn xác sống khi chúng đánh tới các tòa thành.

Nhưng chính là đánh mãi không xong.

Xác mà, có hồn đâu mà biết đau.

Linh hồn của những cái xác ấy đã bị tên phàm nhân kia nuốt chửng hết rồi.

Muôn đời muôn kiếp cũng không siêu thoát được.

Cuối cùng đến tòa thành thứ mười, tu sĩ dù có mạnh cũng chưa phải là thần tiên. Mang theo một thân vết thương chồng chất khắp người, nàng và ca ca gần như nghĩ mình sẽ thất bại nhiệm vụ này.

Khi nàng đang gửi thư trợ giúp về Thương Khung sơn thì đợt tiến công thứ ba của tòa thành thứ mười bắt đầu. Tiếng bước chân dồn dập khôn xiết, sự chấn động mãnh liệt của mặt đất, dường như đã khắc ghi trong trí nhớ nàng những ngày qua.

Mồi lửa nổi lên chập chùng khắp bốn phía, tiếng la hét hoảng sợ của già lẫn trẻ. Mùi hôi thối của xác chết, nàng và Liễu Thanh Ca lại một lần lại tiếp tục lại một lần vung trường kiếm chém giết chúng.

Dù linh lực gần cạn kiệt, cổ tay cầm kiếm như muốn đứt lìa thì vẫn chưa hề ngừng vung lên trường kiếm về phía trước.

Ta có thể chết ở nơi này! Nhưng niềm kiêu hãnh của Bách Chiến phong không cho phép ta dừng lại!

Đó chính là câu nói của ca ca nàng trong lúc chiến đấu, hắn vẫn vững như tường thành không bao giờ sụp đổ. Nhưng hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Trong cái khung cảnh hỗn loạn khóc than ấy bỗng nhiên có hàng ngàn hàng vạn lá trúc bay đến ghim chặt bọn xác sống ấy vào tường thành. Nàng còn nhớ tòa thành này trồng rất nhiều cây trúc.

Nàng ngước nhìn về phía lá trúc bay đến, ánh lửa cao đến thế, nóng đến vậy thế mà vẫn bị thanh y tươi mát kia làm cho lu mờ hết thảy.

Thiếu niên ấy đứng trên tường thành cao ngất, tà áo tung bay tán loạn. Dù thanh y gần như bị nhuốm đầy máu hắn không hề ngần ngại từ trên tường cao nhảy xuống nơi hỗn chiến này.

Hắn không có kiếm, nhưng như có hết thảy. Khi hắn nhảy xuống một trận động đất xảy ra.

Đúng vậy người đó đánh sập cả mặt đất, san bằng nơi đây thành một cái hố lớn. Bỗng nhiên từ trong lớp bụi đất mờ mịt thấy được vô số sợi chỉ đỏ hiện lên, nó nối liền với những cái xác kia.

Hắn hô lên một tiếng: "Hai vị đạo hữu mau cắt hết những sợi chỉ đỏ kia đi!"

Lúc này hai người họ biết tà thuật kia là gì rồi — Huyết Thi Ty.

Dùng máu của mình biến thành sợi tơ điều khiển xác chết.

Thảo nào họ chẳng tìm thấy manh mối, những sợi tơ máu này trừ người điều khiển chúng, ngoài ra sẽ không ai thấy được trừ khi tìm ra người điều khiển trong lúc đang điều khiển mới có thể thấy chúng.

Liễu Minh Yên và Liễu Thanh Ca ngay lập tức nhận ra, hai người mau chóng cắt hết những sợi tơ kia đi. Nhưng thật sự chúng rất nhiều, ba người họ gần như bị giam bởi mớ tơ dày đặc này.

Cắt hết một ngày một đêm mới hết những sợi tơ này. Còn tên “phàm nhân” kia đã bị thiếu niên nọ bắt trói từ lâu. Liễu Thanh Ca hơi thở dốc, hắn quay sang hỏi thiếu niên kia:

"Cho hỏi đạo hữu là người phương nào? Tại sao lại ở nơi này?"

Thiếu niên kia mang mũ nón có mạng che, không thể nhìn ra dung mạo. Giọng nói của hắn vang lên:

"Là ai không đáng nhắc đến, chỉ là hôm nay rảnh rỗi. Nghe nói nơi này bán điểm tâm rất ngon muốn đến mua về cho người nhà một ít. Một bước tình cờ lại không ngờ lại xảy ra cớ sự này, ta chỉ hận mình không biết sớm hơn."

Liễu Thanh Ca nhíu mày nói: "Ha, không đáng nhắc đến thế mà có thể đột phá tử cục từ bên ngoài vào đây. Đạo hữu vẫn là khiêm tốn quá rồi."

Người kia im lặng một chút lại nói: "Đạo hữu hình như hiểu lầm gì đó, ta chỉ là đi ngang qua thôi."

"Vậy sao ngươi lại biết tên đó trốn dưới lòng đất?"

"Nhìn cử động của xác chết là biết thôi."
_________

"Minh Yên cô nương!"

Liễu Minh Yên giật mình, nàng thất thần rồi.

Công Nghi Tiêu nói: "Đến đó chuyện gì tiếp theo xảy ra?"

Liễu Minh Yên lắc lắc đầu: "Đến đây thôi, chuyện ở sau khi trở về lại kể Công Nghi huynh nghe."

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta đi theo Thẩm đội trưởng đơn giản là vì ta cảm thấy thích cuộc sống tiêu dao tự tại của huynh ấy. Không bị tông môn trói buộc, không có một chút chừng chờ việc trước mắt. Ta nói như vậy không phải vì ta thấy tông môn là trói buộc của mình. Chỉ là ta thật sự thích sự tiêu dao ấy thôi. Nên ta đi theo huynh ấy, ta muốn chứng kiến sông núi đất trời huynh ấy thấy là như thế nào. Muốn biết huynh ấy đã nhìn thấy những điều gì mà khiến huynh ấy không ngần ngại nhảy xuống tường thành đầy máu tanh hỗn loạn kia."

Đây là lần đầu tiên Công Nghi Tiêu nghe một người tâm sự nghiêm túc như vậy. Y cười nói: "Đúng vậy ha, ta cũng giống Minh Yên cô nương nhưng lại hơi khác một chút. Thứ ta muốn thấy ở Thẩm đội trưởng là làm như thế nào trở thành một cố nhân khiến người ta luôn muốn hướng về."

"Tại sao lại muốn thấy như vậy?"

"Không rõ nữa, chỉ là trong những giấc mơ lúc nhỏ của mình ta mơ thấy một người thất hứa với ta. Vì trong giấc mơ đó ta đã chết rồi, không hiểu sao sau khi ta tỉnh dậy trong những giấc mơ kia, ta lại không có cảm gì về chuyện mình chết chỉ cảm thấy hụt hẫng vì không thể thực hiện lời hứa kia thôi."

Y nói tiếp: "Cho nên ta muốn trở thành một cố nhân khiến người ta muốn hướng về, vì nếu ta chết trẻ thật thì cũng không quá cô đơn trên gò đất lạnh lẽo mà đúng không?"

Công Nghi Tiêu cười ha ha một tiếng, Liễu Minh Yên nhìn hắn, bỗng nhiên nàng nói:

"Huynh sẽ không chết trẻ, vì Thẩm đội trưởng sẽ bảo vệ huynh. Huynh sẽ không cô đơn vì bây giờ huynh không chỉ có một mình."

Công Nghi Tiêu sửng sốt, y cười cười nói nói: "Ừm, ta còn có mọi người mà."

Hai người nói chuyện vài câu vui vẻ xua đi cảm giác quỷ dị xung quanh đây. Và chẳng mấy chốc đã đến cánh cửa đầu tiên.

Trong cái ánh sáng của ngọn đèn, có thể thấy được đường phố xung quanh nơi Công Nghi Tiêu và Liễu Minh Yên đi ngang qua đều đã bị cháy rụi.

Những ngôi nhà bị cháy đen, khung cảnh đổ nát, dường như trước đây thị trấn này đã xảy ra một vụ cháy khá lớn.

Càng đi gần về phía Bắc, sương mù xung quanh càng nổi lên dày đặc. Đi thêm vài bước nữa, một cánh cửa to lớn dần lộ ra. Hai người bước tới gần, Công Nghi Tiêu đưa đèn lên cao soi sáng hình hài của của cái cửa kia.

Cánh cửa đứng giữa không gian đen tối, nó cao đến mười trượng có màu vàng đồng, trên nó khắc những văn tự cổ xưa không ai biết đến. Trên cánh cửa có một cái biển hiệu to lớn khắc hai chữ rồng bay phượng múa.

Hư môn.

"Có lẽ chính là nơi này." Công Nghi Tiêu nói.

Liễu Minh Yên gật đầu, nhưng thứ nàng đang nhìn không phải là cánh cửa kia mà là phiến đá bên cạnh đó. Nàng ra hiệu cho Công Nghi Tiêu nhìn nó, hai người cùng đi đến phiến đá. Họ thấy trên đó có khắc những dòng chữ kì lạ, những chữ này không khó đọc, kì lạ là thứ nó viết.

Công Nghi Tiêu đọc những dòng chữ trên phiến đá:

"Nước nào mà nước chẳng trong
Long đong mấy bận khổ chất chồng
Quý nhân chẳng biết nơi nào tới
Tướng quân anh dũng có còn không?

Rắn đã mấy mùa chẳng thay da
Chuột cũng chẳng cùng nhau la cà
Suốt mười dặm đường sao chẳng thấy?
Lùi đi một dặm lại thấy ta."

Đọc xong Công Nghi Tiêu nói tiếp: "Đây là lời chỉ dẫn vào cửa sao?"

"Có lẽ là vậy, chúng ta đến gần cửa xem."

Hai người rời đi phiến đá đến trước cánh cửa kia, khi nãy họ không nhìn rõ lắm trên nó có gì, bây giờ khi tới gần mới thấy trên cánh cửa là một cơ quan kì lạ.

Ở giữa hai cánh cửa là một cái hình tròn lớn có hai thanh ngang đâm xuyên qua. Nhìn như không dễ phá cho lắm.

Sau đó hai người lại nhìn ba bức họa trên cánh cửa, ở cánh cửa bên trái vẽ một con chuột đang ngủ cùng với bầy chuột con, cánh cửa bên phải vẽ một con rắn lớn có nhiều lớp da chồng lên nó, có vẻ như đã lâu nó không lột da.

Ở giữa hai cánh cửa lại vẽ một nam nhân dáng hình thư sinh, một tay cầm quyển sách một tay để sau lưng, nhưng vì bức họa vẽ người này quay lưng về phía họ nên chẳng biết dung mạo người này ra sao.

Ở mỗi bên của cánh cửa còn có cuộn giấy được treo lên bên dưới hai bức họa rắn và chuột.

Công Nghi Tiêu nói: "Ta nghĩ có lẽ chúng ta sẽ viết gì đó lên giấy, sau đó cánh cửa này sẽ mở ra."

Liễu Minh Yên: "Thử xem."

Hết Chương 16.
____________________________________

Lời của t:

T không ghép cp nha mn, tất cả chỉ là tình đồng đội mà thôi!

Giải thích một chút:

Trong "Kỳ môn độn thuật" có tám cửa Hưu môn – hướng Bắc, Sinh môn – hướng đông bắc, Thương môn – hướng đông, Đỗ môn – hướng đông nam, Cảnh môn – hướng nam, Tử môn – hướng tây nam, Kinh môn – hướng tây, Khai môn – tây bắc. Sẽ có bốn cửa xấu và bốn cửa tốt, khi bước vào sẽ thấy những điều khác nhau, bạn nào thích có thể lên gg–sama để tìm hiểu.

Đa số đều là hư cấu do mình tự nghĩ ra. Chắc chắn sẽ có lỗi, mong mn bỏ qua. Đến điều nào có vẻ khó hiểu mình sẽ giải thích ở cuối chương.

Ở chương này:

Khổ thơ đầu tiên mình sẽ không giải thích, vì đây là phần của cốt truyện.

Khổ thứ hai, hai câu đầu có nhắc tới rắn và chuột. Vì khi bước vào Hưu môn trong vòng mười dặm bạn sẽ thấy quý nhân hoặc rắn, chuột hoặc các con vật nước. Cánh cửa này là cửa tốt, còn về lột da và ngủ là do mình thêm vào.

Tiếp theo là hai bức họa rắn và chuột trên cánh cửa, rắn ở cánh cửa bên phải là vì đây là cửa tốt=>rắn không hại người. Bên phải là dương=> rắn ở bên phải. Chuột ở bên trái vì đây là cửa tốt=>chuột không phá nhưng trên bài thơ chuột đang trong thời điểm....("..." chương sau sẽ biết nhé nhưng nói chung nó mang thuộc tính âm) mà bên trái là âm=> chuột nằm ở cửa bên trái.

Chắc sẽ có vài chỗ hơi xàm, nhưng mn đừng để ý nhiều, quan trọng là câu chuyện sau tòa thành này mang lại ý nghĩa gì cho nhóm thiếu niên trẻ tuổi và cho chúng ta nhé! Tại sao trong thị trấn lại có thứ đáng sợ không biết tên? Tại sao thi hài tám đứa trẻ bị phong ấn trong tám cánh cửa và vị tướng quân, quý nhân kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com